Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiết thể dục được mong đợi nhất trong tuần cuối cùng cũng đến. Khi lớp trưởng Hùng cho lớp xếp thành 4 hàng ngang ngay ngắn thì cũng là lúc có một thầy giáo với body người mẫu đi tới chỗ lớp nó. Không những thế lại còn rất đẹp trai nha. Thầy giáo đó rất trẻ, nhìn có vẻ rất hiền, không giống cái Hà miêu tả tẹo nào, càng không giống lời thằng Kiên khẳng định. Tất nhiên tự dưng gặp soái ca như vầy, đứa nào cũng thích. Tụi con gái cứ xì xào hết cả lên. Có Vy bé nhỏ thì không tham gia bàn tán, thản nhiên nhìn giáo viên mới cười hì hì. Thầy giáo đó cũng cười với nó, sau đó quay ra cả lớp, yêu cầu mọi người trật tự rồi nói:

- Chào các em, thầy tên Hải, là giáo viên dạy môn thể dục của các em trong năm nay thay thế cho cô Thủy nghỉ để sinh em bé. Thầy mong chúng ta sẽ học cùng nhau thật vui vẻ!

- Vâng!!!- Tụi nó đồng thanh

Buổi đầu tiên chỉ là khởi động, tập bài võ cổ truyền lại rồi hoạt động tự do. Hầu hết tụi con gái chả làm gì cả, chỉ đứng vây quanh thầy giáo rồi hỏi đủ thứ chuyện. À, Vy bé nhỏ của chúng ta không nằm trong " tụi con gái" ấy. Nó đi chơi với mấy con sâu cùng Diệp Hàn cơ.

- Này, em không thích thầy giáo mới à? Sao không ra vây quanh thầy ấy giống tụi nó?- Cậu chàng có chút thắc mắc, chẳng nhẽ bé con nhà cậu miễn dịch với trai đẹp.

- Anh này, anh biết đó là ai không?- Con bé nói, mắt nó sáng lên- Là sư phụ đẹp trai của em đấy!!!

- Hả?!! Cái gì???- Cậu tròn mắt hết nhìn nó rồi lại nhìn ra chỗ thầy giáo mới- Sư phụ nghìn năm tuổi của em kia á?!!...

- Vâng!- Con bé thản nhiên nói

- Anh còn tưởng là một ông cụ già lụ khụ cơ...

Nó cười xòa:

- Sâu thành tinh bọn em cũng thích trẻ đẹp lắm, mấy ai tự biến mình già đi đâu. Anh quên là bọn em có thể tự thay đổi tuổi tác của mình được sao?

- Ờ ha... Nhưng mà, người đó...

Diệp Hàn chưa nói hết câu thì một quả bóng đá bay về phía Tường Vy. Cậu vội chạy ra đỡ quả bóng. Nhưng điều kì lạ là đột nhiên Vy ngất đi, lòng bàn tay trái bỗng chảy rất nhiều máu. Cậu liền tới đỡ con bé lên, cố lay nó dậy nhưng lại không có động tĩnh gì. Chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy?...

Cả lớp thấy thế liền xúm quanh, làm ầm hết cả lên. Mấy cậu bạn lúc nãy đá quả bóng ra đây cũng sợ xanh mặt. Thầy Hải lập tức chạy tới, lớn tiếng át tiếng ồn:

- Trật tự nào! Đứng tách ra nào! Đừng xúm lại gần như thế!

Sau đó thầy tới, bế con bé lên, không quên nói lại với cả lớp:

- Lớp tự quản hết tiết, thầy đưa Vy xuống phòng y tế!

Nhìn thầy giáo bế Vy đi, Diệp Hàn có chút không cam lòng. Cậu quả thật rất muốn đi tới đòi bé con lại để tự mình bế đi. Nhưng mà lực bất tòng tâm, ai bảo vị sư phụ đẹp trai kia lại là thầy giáo dạy thể dục của cậu... Có điều, việc đó không quan trọng bằng cả đống câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu. Vy bé nhỏ của cậu đã bị làm sao thế? Quả bóng rõ ràng là chưa chạm tới người con bé, mà kể cả có chạm tới thì tại sao nó lại chảy máu ở lòng bàn tay, lại chính là lòng bàn tay có vết bớt đỏ nữa chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro