Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chàng trai ấy là một tên lập dị, dĩ nhiên là đẹp trai nhưng lập lị. Cậu ta là một người giỏi hiếm có về mọi mặt nhưng lại có cách cư xử chả giống ai cả. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, gần như không giao tiếp với ai bao giờ và luôn tránh xa mọi người. Có lần người ta còn thấy cậu ta lẻ loi một mình nói chuyện với mấy con sâu. Lần khác cậu ta còn từ chối tham gia giải chung kết bóng đá giữa các trường chỉ vì nơi thi đấu có vài tổ kiến. Còn có lần cậu ta mắng cho mấy đứa con trai trong lớp một trận chỉ vì chúng lôi con chuột chết ra chơi đùa... Có người nói cậu ta cuồng động vật đến phát điên. Có người lại nói cậu ta chỉ giả bộ thế để ra vẻ là một người lương thiện trước mặt mọi người. Và dù là lí do gì đi chăng nữa, cậu ta vẫn bị coi là kẻ lập dị đáng bị xa lánh. Cậu ta lập dị từ hành động đến cái tên: Diệp Hàn. Nghe đồn bố cậu ta là người Trung Quốc nên mới có cái tên như vậy. Rồi do bố mẹ li dị nên cậu về Việt Nam ở với mẹ...
Có điều, vấn đề chúng ta đang nói đến không phải việc li hôn đó mà là cậu ta kìa...
Chuyện kể là, vào một ngày nắng đẹp, Diệp Hàn của chúng ta đi vô rừng chơi và bỗng vớ được một lọ thủy tinh có chứa một cái kén sâu màu hồng kì lạ. Tất nhiên là cậu ta đã mang về nhà để chiêm ngưỡng. Thế rồi nửa đêm hôm đó, cậu ta chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc nhưng khi tỉnh dậy tìm quanh khu đó lại không thấy tiếng gì nữa. Thành ra Diệp Hàn ấy lại ngủ ngon lành đến sáng mà không hay biết rằng cuộc đời cậu đã thay đổi kể từ giây phút đó...
Ngay sáng hôm sau, khi vẫn còn mơ màng trong bộ đồ ngủ, Diệp Hàn vừa ngáp ngáp vừa ngắm cái lọ thủy tinh hôm qua nhặt được. Và cậu ta đã đứng hình mất vài giây. Cậu hết dụi mắt thì lại tự tát mình vài cái. Dĩ nhiên đó không phải là mơ. Cái lọ thủy tinh vẫn ở đấy và trong lọ là một cô bé nhỏ xíu bằng ngón tay cái chừng 5,6 tuổi đang ngủ ngon lành. À mà cô bé đang dậy rồi kìa. Thân hình bé xíu đang cựa quậy. Cô bé đang khoác trên mình một bộ váy màu hồng phấn y như màu cái kén hôm qua vậy...
Diệp Hàn chăm chú nhìn cô bé. Đầu cậu ta bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn vài chữ như:" Xinh thật đấy!" Cậu bất giác vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình, chỉnh lại quần áo rồi lại nhìn chằm chằm vào cái lọ. Cô bé ấy cũng thật xinh đẹp đi: da trắng bóc, khuôn mặt bé xíu, mái tóc tơ ngắn tũn cũng dễ thương nữa... Nàng ta từ từ mở mắt, ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta thì cười ngốc, giơ bàn tay ra vẫy vẫy:
- Ô! Chào em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro