(New) 5-Chỉ cần là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng gần tối, khi đường phố Hội An đang tấp nập chuẩn bị lên đèn. Yuta thay đồ chỉnh chu rồi lôi luôn đám bạn ham chơi đi ra ngoài cùng, mặc cho mấy tính đồ ăn uống la oai oái.

Jaehyun: dẫn đi ăn thì được..

Mark: em đói.....anh còn lôi em đi đâu vậy hả?

Yuta lườm mấy mống đang nhoi nhoi lên kia.

- anh bảo mấy người đi ra chỗ Trúc Nhi dọn lồng đèn giúp một chút thôi rồi đi đâu thì đi ok. Một mình Trúc Nhi làm sao treo hết số lồng đèn lên cao được.

Mark gãi đầu : ờ thì...giúp chị ấy rồi em được trả công thì đồng ý liền.

Thế rồi cả bọn hùng hổ đi đến chỗ cũ, Trúc Nhi đang bày số lồng đèn ra rồi trèo lên chiếc ghế cao chông chênh. Cô khó khăn để móc số lồng đèn lên trên cao, sơ ý một chút là té liền chứ chẳng chơi. Khi cả bọn vừa tới, Mark liền ngay lập tức hét lên vui vẻ.

-Trúc Nhi unnieeeee....ơ....cẩn thận

Trúc Nhi nghe thấy giọng nói quen quen của cậu em liền đưa tay chào, chẳng may chiếc ghế liền lập tức bị lắc lư khiến cô bị vấp. Yuta thấy sự tình cấp bách liền chạy thật nhanh bế Trúc Nhi, cô hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Yuta, mắt nhắm tịt lại đầy đáng yêu.

- may quá..em cứ để đó cho anh làm...em biết nguy hiểm cho em lắm không?

Trúc Nhi mở mắt ra nhìn Yuta, khoảng cách gần hiện tại khiến Yuta chợt bối rối không ngừng, càng nhìn gần Trúc Nhi lại càng xinh đẹp, đẹp đến nao lòng.

- do em bất cẩn quá...em xin lỗi.

Yuta đỡ Trúc Nhi xuống, đám còn lại hốt hoảng không kém vây hết một vòng tròn hỏi han cô có sao không ?, có bị thương chỗ nào không rồi là em xin lỗi vì đã làm chị suýt nữa sấp mặt. Trước mấy lời nói không đâu vào đâu của lũ bạn, Yuta thở dài lôi đầu mấy con người đang hăng máu kia bày cho xong lồng đèn vì trời tối rồi. Thế là cả nhóm thay phiên nhau phụ cho Trúc Nhi, được cô vui vẻ chỉ từng công việc, chỉ tầm một lát là xong ngay rồi.

Mark: chị ơi trả công ch.....

Mark lon ton chạy lại tính vòi tiền công liền bị ông anh Yuta cốc một cái vào đầu, cậu bất mãn nhìn vị CEO lạnh lùng khó ưa kia rồi vẫn mè nheo Trúc Nhi.

- trả công cho hả....chị chỉ chỗ em tới mấy quán ăn ngon nhất ở Hội An nhé...em ăn cao lầu chưa nè.

Vừa nghe mùi đồ ăn thì không chỉ riêng Mark, Jaehyun và Taeyong cũng nhoi lên không kém. Vậy là họ phụng mệnh vừa mua đồ ăn cho Yuta và Trúc Nhi và đem luôn cái bụng đói đi nuốt trôi tất cả đồ ăn ngon hấp dẫn đang chờ mình.

Yuta cười khổ rồi ngắm mấy chiếc lồng đèn xinh xinh đang được thắp sáng. Trúc Nhi biết Yuta thích lồng đèn, nên từ trong nhà cô đem ra một chiếc được làm rất tỉ mỉ và công phu, chìa ra cho anh.

- tặng anh này

Yuta ngơ ra nhìn chiếc lồng đèn cực đẹp trước mắt mình.

- xinh quá...em làm sao?

- vâng...làm cho anh đấy Yuta...cứ mỗi một ngày em sẽ lại làm cho anh một cái, lớn nhỏ tùy ý thôi.

Yuta cảm động cầm lấy lồng đèn, trong lòng hạnh phúc đến chết mất, không lẽ...em tính tặng lồng đèn cho anh đến hết đời hay sao ?.

Rồi thời điểm náo nhiệt nhất nơi Hội An xinh đẹp này đã tới, rất nhiều vị khách xúm lại chỗ của Trúc Nhi và Yuta mua lồng đèn, một phần cũng vì hai con người đẹp còn hơn hoa này nữa. Yuta không biết tiếng việt nhưng đổi lại anh có thể giao tiếp tiếng anh và tiếng hàn với những vị khách nước ngoài. Cả hai cùng nhau thì thầm vài câu rồi niềm nở tiếp người mua hàng, khiến ai nấy đều thích thú mà kéo đến đông hơn. Có một vài cô gái vây lại chỗ Yuta buôn mấy lời bông đùa, nhưng anh không quan tâm tới, vì phần anh đang khó chịu khi có quá nhiều cậu con trai đang tụm hết chỗ Trúc Nhi kia kìa. 

Thế là tiêu soái hết mức, anh đi lại vòng tay khoác vai Trúc Nhi mỉm cười hiền.

- cần anh phụ thêm không ?

Trúc Nhi nhìn Yuta cười tươi : cần chứ.

Yuta xoa đầu cô gái của mình rồi nhìn mấy cậu còn lại với ánh mắt sắc lẹm. Bọn họ liền cụp đuôi mua lồng đèn xong liền âm thầm bỏ đi không dám nói gì nữa.

Số lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh hầu như được bán gần hết cùng số đồ lưu niệm, chỉ còn lồng đèn cỡ lớn hơn được treo trên cao thôi. Yuta quyết không để Trúc Nhi lấy lồng đèn nữa, vì anh rất cao nên cũng chỉ với lên một chút là mang lồng đèn xuống được rồi. 

- anh Yuta cao ghê á....nếu có anh bán với em thường xuyên thì em đâu có mỗi ngày lại trèo lên khó khăn vậy đâu.

Trúc Nhi vừa nói lại cố với lấy chiếc lồng đèn treo ở tầm vừa, Yuta thấy vậy liền ở phía sau Trúc Nhi với lấy cho cô. Khoảng cách hẹp đến mức cứ như Yuta đang ở phía sau ôm lấy cô vậy, Trúc Nhi rụt tay lại, thoáng ngại ngùng đỡ lấy lồng đèn của anh Yuta. Yuta mỉm cười nhẹ nhìn bóng dáng e thẹn đó chạy lại tiếp tục công việc, em chắc chắn rất ngại mà phải không, em hiểu lòng anh mà.

Sau một thời gian dài bán hàng thì cũng được nghỉ ngơi một chút, Trúc Nhi bỏ đi mua nước lá mót cho Yuta. Chỉ một thoáng sau không chỉ riêng Trúc Nhi mà đoàn quân đi ăn sạch hết cái Hội An này cũng đã trở lại. Mark phụ chị Trúc Nhi bưng nước vừa sung sướng kể lại quá trình ăn uống cực đã của mình. Taeyong và Jaehyun thỏa mãn đặt số đồ ăn mua được xuống bàn rồi dọn ra cho cả hai ăn con người bị bỏ đói đó ăn.

Yuta càu nhàu: đi đâu lắm vậy, biết trễ rồi không...Trúc Nhi đói lắm mà chờ mấy người về đó.

Taeyong ngồi cái phịch xuống ghế cười e lệ : hì hì, tính về sớm rồi, mà đi chỗ này lại có đồ ăn nên tạt vào...rồi chỗ kia chỗ khác cũng toàn món ngon, thế là về trễ thôi.

Trúc Nhi bưng nước lá mót mát lạnh đưa cho Yuta.

- em chờ được mà không sao đâu, nước lá mót ngon lắm đó anh, ban đầu uống thì khá giống nước chanh, nhưng mà vị thanh ngọt hơn nhiều.

- thật sao....đúng là thanh hơn nhiều nè.

Yuta nhận lấy ly nước rồi lôi Trúc Nhi ngồi xuống ăn cho hết đồ ăn được mua về làm Trúc Nhi phải tíu tít cản lại vì cô quá no rồi. Nhìn bộ dạng đùn đẩy của cặp đôi kia mà ba con người ngồi đối diện phải nhìn bằng đôi mắt săm soi hết cỡ. 

Sau một thời gian vật vã với đồ ăn thì cả bọn cũng tạm biệt Trúc Nhi. Yuta thì đòi dẫn cô về tới nhà cho bằng được nhưng Trúc Nhi chỉ cười bảo chỗ ở cô không xa nên sẽ không nguy hiểm đâu mà. Yuta nghe vậy cũng nguôi lòng mà an tâm đi về.

- vậy anh về đây. Mai gặp lại em nhé.

Trúc Nhi cúi đầu cảm ơn Yuta

- ngày hôm nay anh vất vả rồi...em cảm ơn anh nhé.

-chỉ cần là em thì anh luôn sẵn sàng mà.

Kết thúc câu nói là những nụ cười đầy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro