8- Kí ức Hội An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, Yuta cùng hội bạn tiễn Trúc Nhi vào cánh gà, trước khi đi Yuta vội kéo tay Trúc Nhi lại, chỉnh chiếc cài tóc sắp bung ra của cô.

'' rồi đấy, diễn tốt nhé Trúc Nhi ''

Trúc Nhi thoáng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm chan chứa yêu thương ấy, sau đó gật đầu mỉm cười.

Nụ cười của em, lúc nào cũng khiến anh phải say đắm.

Mark mặc dù còn đang trệu trạo vì còn đau, nhưng vừa vào chỗ ngồi liền bị lóa mắt bởi sự kì công và hoành tráng không thể nào chối cãi của sân khấu đẹp nhất thế giới. Taeyong và Jaehyun nhất thời bị kích động, liên tục láo liên nhìn khung cảnh phía trước.

Còn Yuta, tim anh đang đập mạnh lên cả rồi đây này.

Ánh đèn chợt tắt...

Một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Yuta chăm chú theo dõi và tim như ngừng đập.

Một cô gái đang đứng ở chính giữa tâm điểm, chiếc nón lá che đi khuôn mặt kiều diễm được đẩy ra. Từng động tác, từng cú xoay người của Trúc Nhi mang theo hồn Yuta, khiến anh dường như quên cả việc phải thở. 

Trúc Nhi thoáng cười và lập tức biến mất khi ánh đèn chợp tắt, không riêng gì Yuta, những người anh em bằng hữu cũng đang phải ngây người ra rồi. 

Hội An, một thành phố dạt dào lịch sử, tất cả được tái hiện không sót một kí ức nào ngay trên sân khấu này. Đoàn người phụ nữ trong tà áo dài phát sáng ung dung bước đi, những cảnh sinh hoạt làm lụng thời xưa của những thanh niên trai tráng, kể cả những trận chiến chống quân giặc cũng được phát họa đầy sinh động, khiến cho người xem phải rùng mình vì xúc động.

Mark nhìn thấy những người anh em mới quen, dường như quên cả đau, tròn mắt nhìn và bật ra những tiếng nói ngưỡng mộ. Yuta thì mải mê tìm kiếm dáng em trong tốp người đó, em đã quay trở lại, ngồi lặng yên bên khung cửi với tà áo dài trắng truyền thống của người Việt Nam, trông em thật yêu kiều, thanh thoát, vô tình cướp đi trái tim đang cố gắng hô hấp của anh.

Show diễn kết thúc đầy thành công trong sự vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, Yuta cũng là một trong số đó, anh đứng lên và vẫy tay chào Trúc Nhi. Như nhìn thấy được bóng dáng anh, cô vội vẫy tay chào lại, không giấu được vẻ tươi tắn trên gương mặt mình.

Yuta và đám bạn nán lại một chút, chờ đợi người thương và những cậu em kia trở ra.

Trúc Nhi giờ đây đã thay chiếc váy hoa, lật đật ôm một cái giỏ gì đó lại phía anh, Yuta vội vàng đỡ lấy, không để cho cô gái của mình vất vả.

'' đây là bánh tiêu mọi người trong đoàn làm, vì còn dư quá nên cho em mang về, nó còn nóng lắm anh ăn thử xem ''

Yuta cùng Trúc Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, anh ăn thử chiếc bánh tiêu mà Trúc Nhi đưa cho, thật sự rất ngon, thêm một món ăn nữa mà Yuta được biết tới.

'' ngon lắm, em cũng ăn đi ''

'' em đã ăn rồi, để cho các anh nữa ''

'' Ố, đồ ăn hả, cho em một miếnggggggg''

Mark đang khoác vai Hảo - người em trai đáng mến vừa đấm mình té khi nãy chạy lại chỗ đôi uyên ương kia. Nhận thấy có đồ ăn, Mark quên cả sĩ diện, Trúc Nhi vui vẻ đưa bánh cho hai anh em cùng ăn. 

'' woa bánh ngon quá điii, này Hảo mai dẫn anh đi ăn nhé, còn món gì ngon nữa phải dẫn anh đi hết ''

'' vâng anh, em ở Hội An lâu nay nên biết được nhiều món khá là hấp dẫn nha ''

Được một lúc sau những người còn lại cũng tới, cả bọn trò chuyện thân thiết và vui vẻ, Jaehyun đến cười lăn lộn vì mấy trò con bò cùng những mớ lập luận siêu hài hước của  cậu em Hoàng - Khánh mới gặp. Yuta cũng phá ra cười trước những trò tếu của họ, thỉnh thoảng lặng lẽ quay sang nhìn Trúc Nhi cũng đang ngồi bên cạnh mình. Em trông đang rất thoải mái, có lẽ cũng rất hưởng ứng những trò đùa của hội bạn nên em cười nhiều hơn hẳn thường ngày, nụ cười ấy, lại chính là sợi dây trói Yuta lại đây, anh không muốn về Nhật Bản nữa rồi.

Cho đến lúc Yuta tiễn Trúc Nhi về tới ngôi nhà nhỏ, Trúc Nhi lại tặng thêm cho Yuta một chiếc lồng đèn khác, không quên vẫy tay chào Yuta và bước vào nhà.

'' Trúc Nhi này ...''

Cô khẽ quay lại nhìn Yuta.

'' dạ vâng ạ...''

'' nếu như anh nói, anh muốn ở lại đây với em thì có được không? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro