6-Em có hiểu thấu lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 1 tuần Yuta ở Hội An rồi, và anh không muốn rời xa nơi này chút nào. Có lẽ anh yêu không khí cổ kính bình yên nơi đây, yêu những con hẻm lặng thinh nhưng trải đầy êm đềm và cả...yêu người con gái ngày ngày khiến anh phải mỉm cười.  

Trúc Nhi như một đóa hoa, khiến anh vẫn hoài thương nhớ.

Hôm nay Trúc Nhi và Yuta lặng lẽ cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn những gian hàng và lắng nghe những tiếng hát ngọt ngào của những ca sĩ nghiệp dư đường phố. Tay họ đôi lúc chạm phải nhau rồi đột ngột cách xa, Yuta rất muốn mình đủ dũng cảm nắm lấy đôi tay trắng hồng ấy, nhưng đáng ghét thật anh không có can đảm.

'' anh Yuta này...''

Trúc Nhi vén tóc, nhìn sang Yuta và gọi bằng tôn giọng dịu nhẹ

Yuta mỉm cười nhìn sang Trúc Nhi

'' khi nào..anh về Nhật Bản ''

Yuta như lặng thinh với câu hỏi của em, anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết nơi quê nhà, chỉ còn một tuần nữa anh phải về nước. Nhưng anh lại không muốn rời xa em, em hiểu lòng anh mà đúng không ? 

'' một tuần nữa ''

'' khi nào anh sẽ quay lại ? ''

Trúc Nhi vẫn mỉm cười, đôi mắt trong veo ấy xoáy vào tâm hồn anh như những trận gió nhẹ, khiến tim anh như bay lơ lửng giữa không trung.

'' sẽ sớm thôi, anh hứa đó...''

Chỉ vừa dứt lời thì Trúc Nhi lại dúi vào tay anh một chiếc lồng đèn nhỏ, có thêu những dòng chữ tiếng Nhật rất nhỏ, nhưng đủ làm tim Yuta kịch liệt rung động.

'' em luôn chờ Yuta, nhìn chiếc lồng đèn và nhớ tới nơi này nhé '' 

Khi Yuta tròn mắt nhìn Trúc Nhi, thì cô đã mau chạy lên một gian hàng phía trước, đáy mắt vẫn còn vấn vương ý cười.

---

Mark đang nằm ngắm nghía những chiếc thiệp Trúc Nhi làm, chị dâu thật là khéo tay quá đi mất. Bởi vì Mark sành tiếng việt nên cậu và Trúc Nhi đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều, và sự thông minh của chị ấy khiến Mark bị '' cảm nắng''. Mà thôi nên quên đi, anh trai cậu sẽ giết cậu và ném xác xuống sông mất.

Yuta mở cửa đi vào, nằm ngửa lên giường lớn, tay cầm chiếc lồng đèn nhìn đầy nâng niu. Bỏ quên ánh nhìn soi mói của Mark.

Mark bò lại ngắm chiếc lồng đèn rồi chống tay lên giường hỏi:

'' của chị Trúc Anh hả ''

'' ừ''

'' đẹp quá ''

'' anh biết ''

Mark lại tiếp tục nhìn Yuta với ánh nhìn khinh bỉ, nói xem ai nãy giờ đang mỉm cười như một thằng ngốc thế này, hình tượng tổng tài vứt ngoài đường rồi à.

'' sao anh nhìn lắm thế, cho em coi ''

Mark áp sát vào nhìn chiếc lồng đèn, và cậu đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ xinh trên đó.

'' em luôn chờ Yuta....ù ôiiiiii chị ấy thít anh rồi á haha ''

Yuta giật nảy mình khi cậu em đột nhiên bật cười thật to.

'' nhỏ miệng thôi, không có đâu chỉ là mến anh ''

'' mến anh á, mến thì khác gì thích anh hả, mau mau tấn công đi anh traii''

Mark hí hửng giật chiếc lồng đèn và vừa cười vừa nhìn chằm chằm nó.

Yuta thì gác tay lên đầu suy nghĩ, có lẽ là Mark đúng, nhưng làm vậy có quá sớm không nhỉ ????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro