2- anh mua em được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Yuta đi dạo phố đi bộ ở Hội An.

Anh thật sự rất thích lồng đèn treo thành cả dãy xa tít tít đến tận bên kia. Đủ màu sắc, đủ kích cỡ, ánh đèn cũng rực rỡ. 

Mải mê lấy máy hình chụp những cảnh đẹp mà lãng quên tụi bạn bỏ đi đâu mất.

Hại Yuta len lỏi trong đám đông để mò tìm.

Tìm ra được lũ bạn, anh tính gọi lớn nhưng đột nhiên tim thịch một cái rầm to tướng.

Bên gian hàng lồng đèn đằng kia, cô gái hôm chiều anh gặp đang đứng đó chào hàng. Vẫn là nụ cười lay động trái tim anh như thế, chiếc váy trắng trên người lại vô cùng hợp với em. Tạo nên những nhịp đập thình thịch trong lồng ngực của anh.

Jaehyun nhìn thấy Yuta đứng như trời trồng liền to mồm hét lên.

-NAKAMOTO, EM GÁI MÀY THÍCH Ở ĐÂY NÈ. LẠI ĐÂY MAU LÊN COI.

Yuta giật nảy mình vội xoa xoa mái tóc, đi chầm chậm lại chỗ họ.

Cô gái kia vẫn mỉm cười cúi chào anh.

Anh ngượng ngạo cúi chào cô lại ngay lập tức.

Mark giở giọng cười cá heo.

-haha, mọi lúc anh Yuta trong công ty là giám đốc băng lãnh hung hăng lại lạnh tính. Ai ngờ chỉ nhờ chị bán lồng đèn xinh xinh mà anh Yuta cứ như người khác ấy.

Taeyong- tương tư em ấy từ khi chiều lận, xém bị quẹt xe đó Mark.

Yuta gõ cái cốc lên đầu hai con người lắm chuyện .

Cô gái liền nói, lần này Yuta phải sững sờ vì cô ấy biết tiếng Nhật.

-chào anh....mua mua gì ạ?

Yuta- em...biết...tiếng Nhật sao....

-dạ em đi du học ở Nhật lâu rồi, giờ thì quay về Việt Nam. Khi chiều em không chắc là anh gọi em hay không nên em không quay lại. Em xin lỗi.

Vẻ mặt đáng yêu của cô ấy làm Yuta lại tiếp tục ngơ ra.

-không sao...anh cũng...nghĩ là em không nghe

-anh mua đèn lồng nhé, nhiều loại đẹp lắm. 

Cả bọn nhao nhao vào bảo Yuta mau lựa nhanh, được em gái xinh xắn thế này có khi tặng không cho mà còn chần chừ. Yuta sờ sờ vào những loại đèn lồng sặc sỡ mà trong miệng khẽ nói ra một câu.

-anh mua em được không?

Cả đám bạn tiêu hóa chưa xong câu nói của Yuta...liền bật miệng há hốc mồm ồ lên một tiếng. Còn cô gái thì đơ ra vài giây rồi cười cười vén mái tóc dài.

Yuta đang hận không thể tìm hố chui cho đỡ nhục...tự nhiên nói với người ta câu ấy ngại quá đi mà.

Đột nhiên cô ấy ngước lên nhìn Yuta, rồi nói một câu bằng Tiếng Việt. Yuta không hiểu cô ấy nói gì, có hỏi cô ấy cũng chỉ bảo anh tự tìm hiểu, sau này có tâm ý chắc chắn sẽ biết được.

Yuta mua tận 2 cái lồng đèn, 1 màu đỏ, 1 màu vàng rồi hẹn sẽ tìm đến chỗ cô. Nhận được cái đồng ý, Yuta dường như cảm giác thế giới cứ như sáng rực giữa bầu trời đêm đầy sao.

Mai anh sẽ đến , chắc chắn .

Hình như Yuta quên mất thằng em chí cốt học tiếng việt được 3 năm rồi. Và khi nãy giờ nó cứ cười thầm không thôi.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro