Chap 47: Giấy đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Heiji đưa Kazuha cùng đến phòng công chứng với tâm trạng hào hứng nhưng khi đến trước cửa thì anh chững lại, cau mày cô quay lại hỏi

_ sao? Anh bắt đầu thấy hối hận rồi à?      

Ánh mắt thâm tình Heiji nhìn Kazuha, hạ giọng anh trả lời 

_ phải, anh hối hận rồi....đáng lẽ anh nên làm chuyện này sớm hơn

Hai người nắm tay cùng vào bên trong. Sau khi hoàn thành một giấy tờ thủ tục cần thiết thì cuối cùng họ cũng đã được cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn. Không giấu nổi sự hạnh phúc nên vừa bước ra khỏi cửa Heiji đã ôm chặt lấy Kazuha rồi thì thầm vào tai cô 

_ Kazuha, cảm ơn em

Kazuha ngay sau đó đã đăng tải lên Instagram hình ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn khiến lượng người theo dõi sôi sục vì dẫu sao trước đây cô cũng từng có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bên dưới comment có rất nhiều lời chúc phúc gửi đến cô ngoài ra có không ít người bày tỏ sự bất ngờ vì phía tên chồng là Hattori Heiji

" cuối cùng thì chị Kazuha cũng chọn theo chồng bỏ cuộc chơi rồi....mà khoan....tên của chồng chị là Hattori Heiji? Đó chẳng phải là cựu sinh viên nổi bật của học viện An Ninh à? " 

" đây chính là gia đình kiểu mẫu trong truyền thuyết đó sao? Trai tài gái sắc, vừa có gia thế lại vừa có học thức. Trời ơi ngưỡng mộ anh chị quá đi thôi " 

" ............... " 

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp sở cảnh sát nên vừa vào gặp ai cũng chúc mừng khiến hai người chỉ biết cười ngượng cảm ơn.  Sếp Megure tình cờ thấy họ đi tới khi đang chuẩn bị về phòng làm việc cũng không bỏ qua cơ hội mà nói vài câu 

_ đôi vợ chồng trẻ tới rồi đấy à?  Chú lại tưởng hạnh phúc quá quên cả công việc rồi chứ

Heiji không ngại ngần liền đáp 

_ với bọn cháu thì công việc vẫn là ưu tiên số một ạ

Sếp Megure không nói gì mà trực tiếp kéo Heiji ra một góc trong sự khó hiểu của Kazuha. Hạ giọng tỏ vẻ nghiêm trọng, sếp Megure nói 

_ Heiji, cháu chỉ định làm như vậy thôi à? 

_ chú nói vậy là ý gì ạ? 

_ cháu không định cho con bé một cái đám cưới à? 

_ cháu định sẽ để thêm một thời gian nữa

Thở dài một hơi rồi sếp Megure đáp lời 

_ con gái ấy mà....đâu phải ai cũng kiên nhẫn đợi ta đến khi thích hợp. Năm đó chú cũng từng như vậy, vì cứ chần chừ mà suýt bỏ lỡ bà ấy. Vậy nên liệu mà tính đừng để con bé phải chờ đợi, cảm giác này không dễ chịu chút nào đâu 

_ chuyện này cháu sẽ suy nghĩ nghiêm túc, cháu cảm ơn chú

_ được rồi, vậy chú về phòng đây, hai đứa cũng về làm việc đi 

_ cháu chào chú 

Sếp Megure vỗ vai sau đó quay lưng vào phòng làm việc, Kazuha thấy vậy cúi đầu chào sau đó hai người cùng trở về phòng. Khi này Heiji vô thức quay sang nhìn Kazuha, lại nhớ về những lời sếp Megure vừa nói mà không khỏi suy nghĩ. Đứng ở cửa phòng đợi khi Kazuha đi vào thì Heiji mới điềm tĩnh quay lưng vào trong, vừa ngồi xuống còn chưa kịp ấm chỗ thì Hakuba và Shinichi đã đồng thời tiến tới vây lấy Heiji. Vỗ vai cậu bạn, Shinichi nói với giọng điệu hào hứng 

_ xin chào người đàn ông có gia đình. E hèm....xin cho hỏi cảm nhận của cậu trong ngày đầu tiên có vợ là gì?  Hồi hộp, rạo rực hay gì đó? 

_ bình thường

_ thật sự là không có gì đặc biệt à? 

_ chỉ là thêm một tờ giấy thôi, dù sao thì bọn mình đã ăn chung, ở chung thậm chí ngủ chung rồi

_ à ừ cũng phải....gì cơ? 

Hakuba và Shinichi sững sờ đồng loạt quay sang nhìn Heiji đang bình thản đọc từng sấp hồ sơ trên bàn. Không giữ nổi bình tĩnh, Shinichi lắp bắp 

_ ngủ chung? Hai người đã ngủ chung? 

_ đúng là cậu luôn đi trước bọn mình một bước 

Hakuba vỗ vai Heiji tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng đã nhanh chóng bị Heiji gạt ra

_ hai cậu đang nghĩ bậy gì thế? Chỉ đơn giản là ngủ chung trên một chiếc giường...ngoài ra không xảy ra chuyện gì hết 

Cả ba cứ như vậy nói chuyện được một lúc thì Nana từ bên ngoài tức giận đi vào làm phá tan bầu không khí vui vẻ nãy giờ. Cảm thấy có điềm Hakuba và Shinichi cứ như vậy lẳng lặng bỏ ra ngoài, Nana ném ánh mắt đầy sát khí về phía Heiji nhưng anh dường như lại chẳng mấy để tâm mà vẫn tiếp tục đọc hồ sơ khiến Nana gần như tức điên lên. Để chiếc điện thoại lên bàn, Nana chỉ tay vào hỏi

_ Heiji, cậu thật sự đã đăng ký kết hôn với Toyama Kazuha? Sao cậu lại làm như vậy chứ? 

Không cả liếc điện thoại lấy một cái, Heiji điềm tĩnh trả lời 

_ nếu cậu đến để chúc phúc thì mình cảm ơn, còn đến để tra hỏi thì về được rồi

_ cậu....không một chút nào....nghĩ đến cảm nhận của mình sao?

Cơ thể Nana run lên, nước mắt cũng không tự chủ được mà cứ như vậy rơi xuống, ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn về phía Heiji. Bộ dạng cô lúc này quả thực trông rất đáng thương khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng cũng cảm thấy động lòng. Dù vậy Heiji cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, tay vẫn lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho Nana, hạ giọng nói 

_ cậu lau nước mắt trước đi 

_ cảm ơn cậu 

Nana đưa tay nhận khăn giấy từ Heiji, khóe miệng tự động nhếch lên, lòng thầm nghĩ " xem ra cậu ấy vẫn còn quan tâm mình " . Có điều chưa chưa vui vẻ được bao lâu thì Heiji đã nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào Nana

_ so với việc nghĩ đến cảm nhận của cậu thì mình để tâm đến cảm nhận của Kazuha hơn

_ Kazuha....Kazuha....cuối cùng vẫn là Kazuha. Tại sao vậy chứ? Tại sao?

Không kiềm chế được Nana cứ như vậy hất văng hết đồ trên bàn Heiji bao gồm cả khung ảnh. Một tiếng " toang " phát ra thu hút sự chú ý của Heiji, lập tức đứng dậy ra xem thì trước mặt anh là khung ảnh nằm dưới đất, xung quanh là mảnh vụn thủy tinh đang bao phủ lấy tấm ảnh của anh và Kazuha

Chẳng nghĩ nhiều Heiji trực tiếp cúi xuống gạt hết vụn thủy tinh để lấy tấm ảnh, bàn tay rỉ máu nhưng anh chẳng hề quan tâm. Nana nước mắt giàn giụa đứng bên cạnh, ánh mắt hướng về bàn tay đầy máu của Heiji, run rẩy cất lời  

_ Heiji, mình xin lỗi, để mình xem vết thương cho cậu

Nana đưa tay định kiểm tra vết thương nhưng Heiji đã lập tức rụt tay lại, hạ giọng nói

_ cậu ra ngoài đi trước khi mình mất bình tĩnh

Nana cố thử một lần nữa đưa tay ra nhưng Heiji mất bình tĩnh quát lớn

_ RA NGOÀI 

Tự động lùi lại vài bước, Nana chạy vội ra bên ngoài, ngay sau đó Shinichi và Hakuba đi vào, nhìn cảnh tượng căn phòng bừa bộn làm cả hai ngầm hiểu phần nào. Hakuba chú ý đến bàn tay dính máu của Heiji, định lại gần kiểm tra nhưng Heiji chỉ nói một câu sau đó tay cầm tấm ảnh rời đi

_ dọn lại đống lộn xộn này giúp mình, cảm ơn

Ánh mắt đầy nghi hoặc Hakuba nhìn theo bóng lưng Heiji rời đi. Heiji lên sân thượng một mình hóng gió, hay nói đúng hơn là để bình tĩnh lại. Heiji tuy là người nóng tính nhưng cũng rất biết kiềm chế nên trừ khi là chuyện quá giới hạn bằng không đều có thể bình tĩnh. Nói cách khác từ khi khung ảnh rơi xuống đất thì đồng nghĩa với việc Nana đã chạm đến giới hạn của anh rồi

Lúc này tâm trí dần trở nên hỗn loạn, Nana cứ như vậy chạy thẳng ra bên ngoài, không cẩn thận va vào một người thanh niên khiến tập hồ sơ trên tay anh ta rơi xuống đất, bản thân cô cũng theo quán tính ngã ra đất

Mặc kệ tập hồ sơ, người thanh niên kia vội đi tới đỡ Nana dậy, không quên hỏi han cô rối rít. Dù vậy cô vẫn chẳng đáp lại anh ta lấy nửa lời vì giờ cô chẳng nghe lọt tai thứ gì, cứ như vậy quay đầu thẫn thờ đi về phía trước. Người thanh niên như bất động đứng nhìn bóng lưng cô cứ như vậy khuất dần sau đó mới cúi xuống nhặt tập hồ sơ rồi tiến thẳng về phía sở cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro