Chap 42: Mình chưa bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thì đang hạnh phúc với tình yêu của mình còn một người thì chỉ biết im lặng dõi theo bóng người mình yêu đang bên cạnh người khác. Cảm xúc của Yuto lúc đó rất hỗn loạn, anh rất muốn đi tới giữ cô ấy lại nhưng chợt nhận ra bản thân không có quyền làm điều đó. Lái xe trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, anh thấy Nana đang ngồi ở phòng khách nhưng cũng chẳng mấy để tâm mà trực tiếp đi thẳng lên phòng, có điều vừa thấy anh thì cô đã vội kéo anh ngồi xuống ghế rồi nói một tràng dài

_ anh đã đi đâu suốt 4 ngày qua thế? Anh vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhắn vỏn vẹn vài chữ đã lập tức biến mất, sau đó lại còn tắt điện thoại, hôm nay về cũng chẳng nói với em một lời....anh có biết em và bố lo cho anh lắm không? 

_ không phải anh vẫn đang lành lặn ngồi đây à?

_ xem ra anh thật sự không sao rồi

_ anh muốn ở một mình nên nói với mọi người đừng vào làm phiền anh

Nói rồi Yuto đứng dậy cầm áo khoác rời đi nhưng Nana lại nói vọng theo

_ anh gặp Toyama Kazuha chưa?

_ rồi 

_ vậy chắc anh cũng đã thấy hai người họ đi với nhau đúng không? 

_ ừm

Cứ như vậy anh trả lời những câu cụt lủn nhạt nhẽo khiến cô không khỏi tức giận mà đứng phắt dậy hét lớn, đi đến cầu thang anh khựng lại, đáp lời cô nhưng không quay đầu 

_ sao anh lại tỏ ra vô cảm như vậy chứ? 

_ vậy em muốn anh phải thế nào? Đi đến tìm Hattori Heiji đánh nhau hay ngôi ôm mặt khóc nức nở đây

_ chẳng lẽ anh cứ giương mắt nhìn hai người họ cứ như vậy mà bên nhau sao? Xem ra rất nhiều  chuyện em làm trước đây đều coi như đổ sông đổ biển hết rồi 

_ em đã làm gì? 

_ em đã.....ý em là một vài chuyện vặt thôi

Anh không nói thêm nữa mà cứ vậy đi về phòng mặc cho cô ở bên dưới nói vọng lên

_ Idachi Yuto, em nói cho anh biết, nếu anh vẫn cứ bình thản như vậy thì cuối cùng anh chỉ là một kẻ hèn nhát thôi

Câu nói cuối cùng của cô dường như đã khiến phần con trong anh thực sự trỗi dậy. Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh nghĩ về những kỉ niệm hai người từng có, những bức ảnh hai người từng chụp hay chỉ đơn giản là những nơi hai người từng đi qua. Từng chút, từng chút ùa về khiến cảm xúc của anh bây giờ thực sự hỗn loạn. Chợt gương mặt anh trở nên tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào hình chụp tốt nghiệp của hai người đặt ngay ngắn trên bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mị khó đoán " mình sẽ không để mất cậu dễ dàng như vậy đâu, Kazuha " 

Ở công viên cạnh bờ sông Kazuha và Shiho đang cùng chạy bộ, đây là thói quen của họ từ khi chuyển đến đây. Chạy được khoảng 5 vòng đã thấm mệt nên họ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện sông, đưa chai nước cho Kazuha rồi Shiho nói

_ hôm nay cậu nói chuyện với Idachi thế nào rồi? 

_ cậu ấy đã bình thường trở lại rồi. Có lẽ sau mấy ngày nghỉ coi như đã nghĩ thông suốt nên mình cũng không phải khó xử khi gặp cậu ấy 

_ là anh em sinh đôi mà sao cậu ta với Idachi Nana lại khác nhau vậy nhỉ? Một người thì cố chấp còn một người chấp nhận buông bỏ

_ ban đầu mình cũng sợ cậu ấy sẽ thay đổi nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn là người hiểu chuyện

_ Kazuha, tuy rằng cậu ta tỏ ra bình thường nhưng cậu cũng phải giữ chừng mực trước mặt cậu ta, học tâm lý thì ít nhiều cậu ta cũng sẽ nhạy cảm với những thứ xung quanh

Kazuha hướng ánh mắt khó hiểu về phía Shiho

_ mấy chuyện này mà cậu cũng hiểu vậy sao?

_ còn không phải suy từ cậu ra à? 

Cứ như vậy hai người nói chuyện thêm một hồi thì về nhà vì nhìn đồng hồ đã khá muộn. Qua một ngày dài bản thân Kazuha cũng không còn sức nữa nên thay đồ rồi lập tức đi ngủ mà chẳng buồn kiểm tra điện thoại. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Heiji sang gọi cô dậy sau đó cùng xuống ăn sáng và đi làm. Xong xuôi cô ra ngoài mở cổng để Heiji và Hakuba lấy xe nhưng lại bất ngờ khi thấy Yuto đang đứng khoanh tay dựa vào đầu xe từ bao giờ

_ Yuto, sao cậu lại ở đây? 

_ tối qua mình đã nhắn tin cho cậu rồi 

_ có sao? 

Vội vàng cô mở điện thoại thì quả thực có tin nhắn của anh lúc 11h tối " sáng mai mình sẽ qua đón cậu rồi đến Kyoto dự hội thảo tâm lý học tội phạm " . Nhìn Yuto bằng ánh mắt ái ngại, Kauzha nói

_ xin lỗi cậu, tối qua mình ngủ quên nên chưa kiểm tra điện thoại

_ không sao, cậu lên xe đi, muộn thêm chút nữa e rằng sẽ tắc đường mất

Yuto ân cần mở cửa xe để Kazuha lên nhưng cô vẫn còn đang lúng túng, đúng lúc đó Heiji cùng Hakuba đã dắt xe ra cửa và đi phía sau là Shiho. Đi lại phía Heiji cô nói rõ tình hình với anh sau đó vội lên xe Yuto rồi hai người phóng xe đi mất mà chưa kịp để anh nói lời nào. Hakuba tiến đến bên cạnh cậu bạn, vỗ nhẹ vai anh sau đó lên xe khởi động máy chuẩn bị đi. Lúc này Heiji vẫn chưa hoàn hồn nên phải đến khi Hakuba phóng đi trước thì anh mới giật mình sau đó đi theo phía sau, trên đường đi quả thực anh vẫn nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn tự trấn an rằng họ chỉ là quan hệ công việc. Phía bên này Yuto đã lái xe đến đầu đường cao tốc nhưng trước mặt là một hàng dài khoảng gần 20 chiếc ô tô

_ với tình trạng hiện giờ có lẽ để đến được Kyoto sẽ rơi vào 7-8 tiếng lái xe xuyên suốt

_ không phải chứ? 

Mở cửa kính cô thò đầu nhìn ra ngoài thì thấy xung quanh họ đã chật cứng với những hàng xe dài phía sau nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhích từng chút đến trạm thu phí để  đến Kyoto

_ tình hình này xem ra không thể quay đầu được nữa rồi 

Yuto chỉ cười mà không nói gì

_ yên tâm, chúng ta sẽ đến Kyoto trước khi trời tối 

Không khí trong xe dần trở nên im lặng, Yuto đưa tay mở nhạc để âm lượng hai người đủ nghe, là những bài Kazuha thích nhưng dường như cô lại chẳng mấy để tâm mà ánh mắt lại đặt ở cảnh đẹp bên ngoài. Thấy Yuto đã lái xe suốt 3 tiếng nên Kazuha đã nói anh tấp vào một trạm nghỉ ở lề đường, hai người xuống xe vào trong, chỉ vừa ngồi được 10 phút thì bên ngoài chợt đổ mưa to như trút nước khiến họ chỉ có thể ngồi yên bên trong. Đúng lúc phục vụ mang nước ra thì Kazuha đã vội hỏi

_ thật ngại quá, tôi muốn hỏi chút chuyện....mưa lớn thế này khoảng bao lâu sẽ tạnh?  

_ mấy ngày gần đây chỗ chúng tôi đang có bão vậy nên xem chừng phải 1-2 tiếng sau mới ngớt được

_ 1-2 tiếng nữa thì thật sự sẽ muộn mất

_ anh chị có việc gấp ạ? 

_ chúng tôi phải đến Kyoto 

_ giờ bên ngoài bão rất lớn nên xem ra hai người vẫn là nên ở lại đây đợi mưa ngớt bằng không sẽ rất nguy hiểm

_ cảm ơn cô

Yuto trả lời cô chủ rồi hướng mắt qua phía Kazuha đang lo lắng, hạ giọng anh trấn an

_ đừng lo, chỉ cần đến Kyoto trong ngày hôm nay là được. Mình vừa nhận thông báo hội thảo đã được rời lại ngày mai vì có vài người cũng bị kẹt lại như chúng ta 

Anh với lấy cái menu bên cạnh xem qua sau đó định đưa cho cô chọn món thì đúng lúc đó Heiji gọi điện tới, Kazuha vội cầm máy rời đi mà chưa kịp để Yuto nói câu nào. Vào nhà vệ sinh rồi cô nghe máy 

_ alo, em nghe

_ em đến Kyoto chưa? 

_ em vẫn ở trạm dừng chân vì bên ngoài trời đang có bão, hội thảo cũng đã được rời lại ngày mai nên tối nay em sẽ ở lại Kyoto

_ ở lại qua đêm? Chỉ có em với cậu ta? Kazuha, em.....

_ em cũng không muốn như vậy nhưng thật sự hết cách rồi, em hứa khi nào về đến khách sạn em sẽ lập tức gọi cho anh, tạm biệt 

Cất điện thoại cô rửa tay sau đó trở ra thì thấy có nguyên một bàn đồ ăn toàn món cô thích, Yuto yên lặng ngồi phía đối diện nhìn cô

_ mấy món này là cậu gọi à? 

_ phải, toàn là những món cậu thích thôi, mau ăn đi 

_ không ngờ cậu vẫn còn nhớ những món mình thích đấy

" mình chưa bao giờ quên những thứ thuộc về cậu " 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro