Chap 38: Buổi dã ngoại đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó đó thì Kazuha vẫn thường xuyên lén theo dõi và để ý những biểu hiện của Heiji nhưng quả nhiên không nhận ra bất cứ điều gì khác thường vì anh đã che giấu rất cẩn thận. Còn Nana thì sau chuyện đó càng thêm hận Kazuha vì nghĩ cô là nguồn cơn khiến mối quan hệ giữa mình và Heiji rạn nứt. Ở một diễn biến khác Yuto ngày càng cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng việc quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhất nhưng lại không vồ vập khiến cô cũng dần quên đi những lời đã nghe được ngày hôm đó mà đối xử với anh như trước đây. Kết thúc chuyên án thứ tư trong tháng khiến ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi nên họ đã được thưởng ba ngày phép. Vừa biết tin Yuto liền chớp thời cơ rủ Kazuha đi chơi nhưng còn chưa kịp vui thì đã vụt tắt vì lời từ chối tưởng chừng vô hại của cô

_ Kazuha, ba ngày nghỉ phép sắp tới cậu đi cắm trại với mình được không? Khu cắm trại Kouan ở cạnh hồ Motosu gần đây rất nổi tiếng hơn nữa bố mình cũng có một căn nhà gỗ bên hồ nên....

_ ba ngày tới mình chỉ muốn ở nhà 

Vừa nói Kazuha vừa tiếp tục hoàn thành hồ sơ nên không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Yuto. Tuy có hụt hẫng một nhịp nhưng anh đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một thế này nên đã tìm cách khác để thuyết phục cô 

_ vậy....mọi người cùng đi thì sao?  

_ chuyện này.....

_ nếu về chuyện Nana thì cậu không cần lo.....mình sẽ không để con bé làm khó cậu đâu 

_ mình sẽ trả lời sau

Khiến cô suy nghĩ lại cũng coi như là thành công được một nửa nên thở phào rồi trở về bàn làm việc. Vì chuyện này không thể tự quyết một mình nên tối đó khi mọi người đang tụ tập ở phòng khách thì Kazuha cất giọng nói

_ chuyện là Yuto muốn mời chúng ta đi cắm trại ở Kuoan vào ba ngày tới. Các cậu.....thấy thế nào? 

_ lịch trình của mình và Aoko trong ba ngày tới có thể lùi lại hơn nữa lâu rồi chúng ta chưa đi xa nên có thể nhân cơ hội này....

Kaito là người đầu tiên hưởng ứng chuyến đi xa này nhưng Aoko lại phản ứng gay gắt vì vẫn còn ác cảm với Nana khiến không khí mới nãy còn vui vẻ đã trùng xuống thấy rõ. Ngồi bên cạnh Shiho quay sang hỏi Kazuha

_ cậu có muốn đi không? 

_ mình không muốn đi....nhưng càng không muốn phụ lòng Yuto. Dù sao thời gian qua cậu ấy đã giúp mình rất nhiều 

_ được rồi, vậy chúng ta cùng đi...mình cũng không muốn lãng phí ba ngày phép này ở bốn góc tường đâu

Hakuba lên tiếng rồi mọi người cũng thuận theo đồng ý mà bỏ qua hết hiểu lầm trước đây nhưng vẫn vẻ mặt ấy Heiji không mấy quan tâm đến cuộc vui mà lẳng lặng bỏ lên phòng có điều Kazuha đã sớm nhìn ra nên chạy theo đến cầu thang thì gọi anh. Nghe tiếng gọi anh dừng lại chỉ là vẫn đứng quay lưng về phía cô

_ hôm đó....anh đi cùng mọi người được không? 

_ tôi bận rồi

_ anh đang tránh mặt em sao? 

_ không

_ nếu không tránh mặt em thì cớ gì lại từ chối chứ? 

Không nói gì anh đi tiếp lên tầng còn cô bên dưới nói vọng lên khiến anh không nhịn được mà khóe miệng lại nhếch lên

_ anh im lặng....vậy em sẽ coi như đã đồng ý

Tối đó khi Yuto đang ngồi nói chuyện ở phòng khách cùng bố và Nana thì nhận được tin nhắn của Kazuha khiến anh vui đến mức suýt thì đánh rơi miếng táo đang cầm trên tay. Quay sang anh nói với bố

_ bố, ngày mai con và Nana sẽ đến cắm trại ở Kuoan cùng nhóm bạn 2 ngày 1 đêm nên muốn mượn căn nhà gỗ ở gần hồ của bố được không ạ? 

_ được, lát nữa lên phòng bố lấy chìa khóa. À...ngày mai mấy đứa đi xa thì để tài xế chở cho an toàn

_ vâng ạ

Nói rồi anh chào bố sau đó kéo Nana vẫn còn ngơ ngác lên phòng sau đó bắt đầu giải thích từ đầu có điều vừa nghe xong thì cô đã nổi giận với anh vì không báo trước với cô dù biết thừa hai người họ vốn không đội trời chung. Phải mất 30 phút thuyết phục thì cuối cùng cô mới xuôi theo mà đồng ý quay về xếp đồ cho chuyến đi ngày mai

Cả đêm không ngủ được nên Yuto đã dậy từ sớm và mới 6h sáng đã có mặt ở trước cửa để đón mọi người. Sau khoảng 3 tiếng lái xe thì cuối cùng họ cũng đã tới khu cắm trại Kuoan, trước mặt họ lúc này là khung cảnh thiên nhiên hoang dã cùng tiếng lá cây xào xạc và tiếng nước chảy từ con thác lớn xuống dưới quả thực rất đẹp. Nhìn qua một lúc rồi họ cũng lần lượt tiến vào bên trong căn nhà gỗ tuy không quá lớn nhưng đủ phòng để họ ở lại qua một đêm. Sau khi đã xếp đồ cẩn thận thì mọi người bắt đầu đi dạo xung quanh chỉ riêng Heiji ở lại phòng đọc sách. Vốn nghĩ nhân cơ hội này để có cơ hội ở gần Kazuha nhưng khi anh vừa mở lời thì cô nói muốn đi một mình vậy nên anh cũng đành thuận theo. Vừa đi Kazuha vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khiến khoảnh khắc ấy cô cảm thấy bình yên đến lạ, trút bỏ hết muộn phiền ngoài kia cô chỉ tập trung hưởng bầu không khí trong lành này mà không biết chiếc vòng tay đã rơi từ khi nào. Tình cờ lúc sau Nana cũng đi theo hướng đó và vô tình nhặt được chiếc vòng, nhìn một hồi cô nhận ra đây là chiếc vòng của Kazuha vì đã từng thấy cô đeo trước đây. Chợt trong đầu Nana khi này nảy lên một ý tưởng không mấy tốt đẹp, cô cẩn thận đến các mỏm đá gần thác rồi đặt chiếc vòng lên sau đó đi tìm Kazuha

_ Kazuha.....chuyện trước đây là tôi sai....xin lỗi cậu. Chuyện tình cảm với Heiji tôi đã nghĩ thông rồi...có lẽ cậu mới là sựa lựa chọn hoàn hảo nhất với cậu ấy. Cậu...có thể bỏ qua cho tôi được không? 

Ban đầu còn do dự nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Nana thì Kazuha đã siêu lòng và bằng lòng bỏ qua hiểu lầm với cô. Cứ nghĩ đã có thêm một người bạn nhưng có lẽ cô sẽ chằng ngờ tới đây vốn chỉ là cái bẫy trong kế hoạch của Nana. Nói vài câu chuyện phiếm rồi Nana nhanh chóng chuyển hướng sang cổ tay trống trải của Kazuha khiến cô bất ngờ khi thấy chiếc vòng đã biến mất. Gương mặt cô khi này cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn và dường như chẳng còn phân biệt được thật giả nên đã hoàn hoàn bị Nana dẫn dắt. Lấy cớ muốn đi tìm vòng cùng Kazuha nhưng thực chất là dẫn cô tới nơi đã chuẩn bị sẵn. Đứng ở bên trên giả vờ tìm xung quanh sau đó Nana chỉ về thứ đang lấp lánh dưới ánh nắng ở dưới mỏm đá nên Kazuha đã nhìn theo và đoán rằng đó chính là chiếc vòng của mình. Cô quả thực thấy lạ về lí do chiếc vòng lại rơi xa như vậy nhưng Nana đã nói bừa cái cớ

_ có lẽ ai đó hoặc mấy con sóc quanh đây đã vô tình đá nó rơi xuống đó. Cậu ở đây đi...để tôi xuống đó lấy giúp cậu....dù sao tôi cũng quen thuộc địa hình nơi này hơn

_ bên dưới rất nguy hiểm....để tôi xuống lấy...lỡ cậu bị thương thì tôi làm sao ăn nói với Yuto

Nói rồi cô cẩn thận trượt xuống dốc cỏ rồi từ từ đi đến phía mỏm đá, có điều trước mặt là hồ nước và phía sau lại là thác chảy nên mấy mỏm đá này bề mặt toàn là rêu nên rất trơn. Nhìn chiếc vòng ngay trước mắt cô chẳng nghĩ nhiều nữa mà tiến đến với tay nắm lấy nhưng ngay khi suýt chạm vào được thì bên cạnh lại có một con rắn xuất hiện khiến cô giật mình mà bất cẩn rơi xuống nước. Ở bên trên Nana khoanh tay đứng nhìn tất cả mọi chuyện, thấy mọi thứ đã đúng như kế hoạch nên cô thả tóc sau đó cố tình làm rối bù lên rồi bình thản trở về. Thấy mọi người đang tập trung để nấu ăn thì cô bắt đầu trở nên hoảng loạn chạy về phía họ khiến ai nấy đều lo lắng. Nghe tiếng ồn bên ngoài Heiji cũng đi ra xem thì vô tình nghe được Nana kể lại mọi chuyện vừa xảy ra

_ Nana, em sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe

_ em....em một mình đi dạo ở trong rừng....vô tình gặp một người rất đáng sợ....trên người anh ta dính toàn máu....tay còn cầm một cái cưa rất to....em rất sợ nên đã vội bỏ chạy về đây

_ còn Kazuha? Cậu có gặp Kazuha không? Cậu ấy cũng đi một mình trong rừng nhưng đã một tiếng rồi vẫn chưa thấy quay về

Câu hỏi của Shiho khiến mọi người bao gồm Heiji nhìn xung quanh thì quả thật cô vẫn chưa quay lại. Ánh mắt anh một lần nữa hướng về phía Nana đang hoảng loạn

_ tôi....tôi có gặp cậu ấy....nhưng chạy được một hồi thì chúng tôi lại lạc nhau....nên giờ tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu

Nana vừa dứt lời Heiji vội chạy vào rừng trong sự bất ngờ của mọi người và theo sau anh là Yuto Shiho đưa Nana về phòng nghỉ sau đó ra ngoài ngồi cùng mọi người, cô lo lắng quay sang nói với Hakuba

_ em thấy lo cho Kazuha quá...hay chúng ta cũng đi tìm cậu ấy đi

_ để bọn anh đi tìm còn ba người ở lại đây đi đề phòng cậu ấy quay về 

Nói rồi Hakuba, Kaito và Shinichi đi vào rừng tìm Kazuha để lại ba cô gái ngồi lo lắng. Lúc này Kazuha đã bám được vào một cành cây rũ xuống gần đó nhưng do ngay gần đầu nguồn nên nước rất lạnh và chảy siết nên lực tay cô vốn là khó chống đỡ. Cố gắng vùng vẫy hét lên mong có ai đó nghe thấy nhưng ở nơi rừng rậm này thì cô chỉ mong sẽ có phép màu xảy ra nên làm vậy chỉ khiến cô ngày càng đuối sức thôi. Quả thực không thể trụ được thêm nữa nên cô đã buông tay để cơ thể dần chìm xuống  và xuôi theo dòng nước. Trước khi cô lịm dần đi vì ngạt nước thì chút ý thức cuối cùng đã nói với cô rằng có một cánh tay săn chắc đang ôm vào eo cô sau đó kéo cô vào bờ. Chật vật một lúc để chống chọi với dòng nước chảy siết thì cuối cùng Heiji cũng thuận lợi đưa cô lên bờ và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô. Anh để hai bàn tay chồng lên nhau rồi vừa ấn vào lồng ngực vừa thổi không khí vào miệng cho cô khoảng vài lần thì cô cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Có điều ngay khoảnh khắc ấy anh nghe thấy tiếng Yuto đang đến gần nên chỉ đành để cô lại còn mình thì tìm đường khác trở về. Thấy cô nằm bất động dưới mỏm đá với cơ thể ướt nhẹp Yuto vội cởi áo khoác lên người cô rồi nhanh chóng bế cô về nhà. Ba anh chàng tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của Kazuha cũng như người đàn ông như lời kể của Nana nên cũng đành quay về thì biết tin Yuto đã đưa cô về an toàn. Mấy cô gái lúc này phụ trách chăm sóc cho Kazuha nên mọi người cũng yên tâm về phòng. Hakuba nghe tiếng nước biết Heiji đang tắm bên trong nên nói vọng vào

_ Kazuha về nhà an toàn rồi...mình nói để cậu yên tâm 

_ mình biết rồi

Hakuba định trở ra thì vô tình thấy một cái túi nilon lạ ở trên kệ tủ liền mở ra xem thì bên trong là đống đồ ướt của Heiji nên đã cảm thấy khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều mà để lại chỗ cũ. Tối đó mọi người tụ tập trước nhà cùng ăn đồ nướng và nói chuyện rôm rả sau một ngày mệt mỏi. Thấy tình trạng Kazuha có vẻ khá hơn nên Hakuba đã gặng hỏi chuyện lúc sáng, nhìn sang Nana cúi gằm mặt xuống nên cô chỉ nói do bất cẩn nên rơi xuống nước chứ không nói gì thêm. Cô cũng không quên cảm ơn Yuto nhưng anh chỉ cười trừ vì anh biết rõ bản thân không phải người cứu cô và cũng không lên tiếng giải thích vì muốn lấy lòng cô. Nhớ lại chuyện lúc nãy Hakuba mới nhận ra dường như có điều gì đó không đúng trong chuyện này nên anh quyết định sẽ hỏi Heiji cho ra lẽ. Sau khi đã ai về phòng nấy thì Kazuha mới rón rén cầm thuốc sang phòng Heiji và Hakuba vì suốt bữa ăn cô thấy anh ho suốt. Cô ở bên ngoài gõ cửa và đợi khi bên trong có phản hồi thì khẽ mở cửa đi vào

_ Heiji...đây là thuốc....

_ ra ngoài

_ em....

_ tôi nói cô ra ngoài 

_ Kazuha, cậu để thuốc ở đó rồi về phòng đi...chuyện còn lại để mình lo được rồi

Gương mặt thoáng chút buồn cô để túi thuốc lên bàn sau đó trở về phòng. Thấy cô đã ra ngoài nên Hakuba mới quay sang hỏi cậu bạn

_ sao cậu lớn tiếng với Kazuha thế? Cậu ấy chỉ là muốn mang thuốc cho cậu thôi 

_ thể trạng cô ấy yếu như vậy....hôm nay lại rơi xuống nước nên mình không muốn bị lây thêm bệnh cảm của mình đâu

Lời nói tưởng chừng vô tình của Heiji lại gợi lên trong Hakuba rất nhiều chuyện, ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện cuối cùng anh nhận ra dường như Heiji đã....Không vòng vo anh quyết định sẽ hỏi thẳng cậu bạn

_ Heiji....có phải cậu đã nhớ lại tất cả rồi không? 

_ mình có khi nào quên cậu chứ

_ đừng nói dối nữa, cậu đã nhớ lại mọi chuyện nên mới sốt sắng đi tìm ngay khi nghe Kazuha bị mất tích, không quản nguy hiểm nhảy xuống nước cứu cậu ấy vả lại còn biết chuyện thể trạng của cậu ấy yếu nữa

_ mấy chuyện này....là cậu nghe ai nói thế?

_ mình đã thấy bộ quần áo ướt sũng của cậu trong túi nilon rồi...vả lại nếu Yuto thật sự là người cứu Kazuha thì tại sao cậu lại là người bị cảm? 

_ quả nhiên không có chuyện gì qua mắt được cậu. Được rồi, mình thừa nhận....sau vụ tai nạn hôm đó thì mình đã nhớ lại mọi chuyện rồi 

_ vậy tại sao cậu vẫn giấu Kazuha chứ?

Heiji kể lại mọi chuyện cho Hakuba từ đầu đến cuối khiến bản thân giống như một kẻ ngốc trong mắt cậu bạn. Tuy rất tức giận nhưng Hakuba vẫn đồng ý giấu chuyện này với mọi người và đợi khi Heiji sẵn sàng sẽ tự bản thân nói ra. Cảm thấy khó ngủ nên Heiji định ra ngoài dạo vài vòng nhưng vô tình thấy phòng Kazuha vẫn sáng đèn nên đã rón rén đi đến đứng bên ngoài và nghe được Kazuha và Shiho nói chuyện

_ vậy ra cậu vì lấy chiếc vòng nên mới bất cẩn rơi xuống nước sao

_ ừ...nhưng chỉ tiếc chưa lấy được chiếc vòng thì đã suýt mất mạng

_ giờ cậu định thế nào?

_ ngày mai mình sẽ quay lại đó một lần nữa để tìm chiếc vòng, nếu nó thật sự mất thì vật liên kết duy nhất giữa mình và anh ấy cũng mất theo

_ để ngày mai mình đi cùng cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro