Chap 25: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu, cũng không biết số phận của mình tiếp theo thế nào nhưng cô tự nhủ không được gục ngã...ít nhất là cho đến khi mọi người có thể tìm thấy cô hoặc cô sẵn sàng hi sinh bản thân để mọi người có thể bắt được hung thủ 

Cùng lúc đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lạch cạch nhưng do trời quá tối nên cô vốn không thể nhìn được ai đang đi tới. Cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất thì cô rất sợ...rất sợ...

Lúc này tiếng bước chân ở nhà hoang bắt đầu vang lại gần hơn khiến Kazuha nhận ra có người nào đó đang đến gần chỗ cô. Từ trong bóng tối Ishii Tani bước ra trước mặt cô cùng nụ cười ma mị đến đáng sợ

Hắn ta thô bạo kéo cô đứng dậy sau đó trói hai tay cô lên thanh xà ngang phía trên rồi bắt đầu trò chuyện với cô như một con thú vờn mồi trước khi ăn thịt

_ những người trước đây đều tỏ ra sợ hãi khi thấy tôi nhưng duy chỉ có cô là tỏ ra bình thường. Chẳng lẽ,,,cô không sợ tôi à? 

Kazuha nhìn Ishii Tani bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng thay vì tức giận thì hắn ta lại cười phá lên một cách quỷ quái sau đó ghé sát miệng vào tai cô thì thầm

_ cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi...vì sớm thôi cô cũng sẽ giống như họ...sẽ cầu xin, van nài và cuối cùng là quỳ xuống chân tôi như một con chó

_ vậy thì anh lầm rồi...tôi thà chết chứ không bao giờ quỳ gối trước kẻ biến thái như anh

_ cô nói tôi là kẻ biến thái? Được rồi, vậy kẻ biến thái này sẽ đối đãi với cô thật chu đáo 

Nói rồi anh ta để con dao qua một bên sau đó tiến sát lại Kazuha, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô rồi dần xuống cổ mặc cho cô có la hét thế nào. Anh ta đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào người cô rồi mân mê đến cổ áo của cô nhưng khi chạm đến cúc áo đầu tiên thì anh ta đã dừng lại và kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô

_ chơi đùa như vậy là đủ rồi....giờ tôi sẽ thật sự bắt đầu nên nếu cô muốn cầu xin tôi thì may ra vẫn còn kịp đấy 

_ tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi anh

_ tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cô

_ rốt cuộc thì lúc nhỏ anh đã trải qua những chuyện gì để biến anh thành như ngày hôm nay?

_ xem ra cô biết nhiều thứ hơn tôi tưởng. Hmm được rồi, nếu cô muốn biết thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện 

[ Ishii Tani được sinh ra trong một gia đình khá giả và hạnh phúc nên cuộc đời của cậu luôn là màu hồng cho đến năm cậu lên 8 tuổi. Lúc ấy mẹ cậu đột ngột qua đời vì ung thư khiến cậu đã bị trầm cảm suốt một năm sau đó nhưng nhờ có bố luôn bên cạnh chăm sóc nên cậu đã dần trở lại bình thường

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến năm cậu 10 tuổi thì bố cậu quyết định đi thêm bước nữa và bi kịch của cuộc đời Ishii Tani cũng bắt đầu từ đây. Từ khi có mẹ kế thì không ngày nào cậu được sống yên ổn vì bà ta là một người phụ nữ trước mặt bố cậu thì tỏ ra đoan trang, hiền thục nhưng thực chất lại là một người mẹ kế rất ghét trẻ con

Những lúc có bố cậu ở nhà thì không sao nhưng từ khi lấy bà ta về thì sự nghiệp của ông phất lên trông thấy và điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ phải đi công tác quanh năm suốt tháng nên cậu phải sống cùng người mẹ kế tàn ác

Bà ta ngày nào cũng đi đánh bài thâu đêm suốt sáng còn những hôm thua bài về sớm thì lại trút giận lên cậu bằng mọi cách như đánh đập, mắng nhiếc đến mức có lần cậu đã phải nhập viện một tuần vì bị bỏ đói và chịu đòn roi nhưng cậu lại không dám nói với bất cứ ai nên bà ta ngày càng được đà lấn tới

Đỉnh điểm là ngày hôm đó vào đúng 8h bà ta say xỉn trở về nhà cùng một người đàn ông lạ mặt sau đó lên giường của bố mẹ cậu ngày trước làm chuyện người lớn. Đang ngủ tự nhiên nghe thấy tiếng ồn nên cậu đã chạy ra xem và thấy cảnh đó nên đã tức giận đuổi người đàn ông kia đi bằng cách ném đủ thứ vào người ông ta cho đến khi ông ta tức giận rời đi

Tất nhiên điều này đã khiến bà ta rất tức giận và lôi cậu ra đánh đập như một thú vui. Bà ta trói hay tay cậu treo lên thanh sắt ở trụ nhà sau đó dùng roi mây vừa quật vào người cậu vừa chửi bới điên cuồng

_ mày đúng là thứ của nợ, tao lấy bố mày để được sống trong sung sướng nhưng ai ngờ chỉ là công cụ để giúp ông ta chăm sóc mày

_ dì ơi...dì đừng đánh con mà...con xin lỗi dì...con sai rồi...

_ sao lúc phá hỏng chuyện của tao thì mày không nghĩ đến lúc này đi

_ dì mà đánh con nữa...con....con....sẽ mách bố con đấy...

_ tao nói cho mày biết, dù mày có muốn mách thì cũng không có cơ hội đâu vì ông ta đã bỏ lại mày cho tao rồi, ông ta không cần thằng con trai như mày nữa rồi

Nói xong bà ta tiếp tục mạnh tay quật những đòn roi mây lên thân hình gầy gò của một cậu bé 10 tuổi còn cậu thì chỉ biết vừa khóc miệng vừa gọi trong vô vọng

_ bố ơi...cứu con....mẹ ơi....cứu con với....

Rồi cậu ngất lịm đi từ lúc nào không hay mà khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Thấy mắt cậu hé dần thì cô y tá đứng bên cạnh đã lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra thì may mắn cậu chỉ bị thương ngoài da. Khi này thì cậu bé mới hỏi bác sĩ

_ sao cháu lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?

_ hôm qua cảnh sát đã đưa cháu vào trong tình trạng người chằng chịt vết thương lớn nhỏ và đang bất tỉnh

_ còn bà ấy thì sao?

_ cháu nói ai? À, mẹ kế của cháu hôm qua đã bị bắt vì tội sử dụng chất ma túy trái phép và bạo lực trẻ em. 

Sau ngày hôm đó cuộc đời cậu bước sang một trang mới, từ một cậu bé hiền lành lương thiện trở nên trầm tính và hung hãn mỗi khi có ai động vào mình. Cậu được đưa vào cô nhi viện nhưng đến năm 16 tuổi thì cậu đã trốn ra ngoài và tự lập cuộc sống của riêng mình ]

Nghe xong câu chuyện chợt những giọt nước mắt đang trào trực ở khóe mắt Kazuha bắt đầu rơi lã chã. Có lẽ cô đang thương cảm cho số phận của một nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và hơn hết cô tự nhủ bản thân nếu gặp anh ta sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác 

_ cô đang thương hại tôi bằng vài giọt nước mắt đấy à? 

_ tôi không thương hại anh...vì tôi hiểu những gì anh đã phải chịu đựng...nhưng đó không phải cái cớ để anh chà đạp và trút giận lên những người phụ nữ khác 

_ cô không phải là tôi...cô không thể hiểu được những nỗi đau tôi đã phải chịu...tuy mọi chuyện đã kết thúc nhưng ám ảnh trong tôi vẫn còn đó. Nó vẫn theo tôi trong từng giấc ngủ...mỗi khi thấy những đứa trẻ bị như vậy...tôi lại nghĩ đến bản thân của ngày xưa...

_ anh có từng nghĩ đến bố mẹ anh chưa? 

_ cô im đi...tôi cấm cô nhắc đến họ......

_ họ sinh ra anh không phải để anh trở thành một kẻ cầm thú như thế này

Ishii Tani tức giận vung tay tát thật mạnh vào má của Kazuha khiến khóe miệng cô chảy xuống những giọt máu tươi đỏ thẫm còn má cô thì sưng tấy lên nhưng dù vậy thì cô vẫn tiếp tục nói

_ anh không muốn nghe thì tôi càng phải nói...tôi không biết năm đó lí do thật sự khiến ông ấy bỏ đi là gì...nhưng có một điều tôi biết đó là ông ấy rất thương anh....

_ thương tôi mà để tôi sống cùng người phụ nữ tàn độc như vậy sao?

_ tôi tin là ông ấy có lí do nên mới làm như vậy

_ cô im đi...cô vốn không phải là ông ta...sao cô có thể dám chắc được điều đó....

Một lần nữa anh ta mất kiểm soát nên đã điên cuồng quật liên hồi vào người cô bằng thắt lưng da khiến cô đau thấu xương nhưng cô vẫn không một lời ca thán nên hắn đã hỏi cô

_ cô không đau sao? Tại sao cô không la hét? Tại sao cô không cầu xin tôi như họ? 

_ tôi đau nhưng tôi sẽ không la hét nửa lời vì tôi muốn đặt mình vào cảm giác của anh...tôi muốn đưa anh ra khỏi những bóng tối tâm lý và giúp anh hoàn lương

_ tại sao cô phải làm vậy?

_ vì tôi là chuyên gia phân tích tâm lý...tôi không thể đứng trơ mắt nhìn anh phạm sai lầm chỉ vì nỗi đau do người khác gây ra....

Thả chiếc thắt lưng xuống đất rồi hắn ta tiến đến bên cạnh cô, giật mạnh tóc cô sau đó gằn từng chữ nói với cô 

_ cô nghĩ...cô nói mấy lời đó thì tôi sẽ tha cho cô à? Vậy thì cô sai rồi...dù hôm nay tôi có chết...thì cũng phải kéo cô theo...đừng nói mấy lời giả nhân giả nghĩa nữa...cô cũng giống như mấy con đàn bà rác rưởi đáng chết kia thôi...

Cười một cách đầy đắc ý và biến thái rồi hắn tiến đến lấy con dao găm ở trên ghế sau đó đến gần ghì nhẹ lưỡi dao sắc lẹm lên tay cô, xuống mặt cô rồi dần dần đi khắp cơ thể với thái độ rất thỏa mãn. Sau cùng hắn kề dao lên má cô rồi nói

_ nói luyên thuyên nãy giờ đủ rồi. Vì cô đã nghe về quá khứ của tôi nên tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, thật nhẹ nhàng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro