Chap 2: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước....

Hôm nay là chủ nhật và như thường lệ cả nhóm sẽ hẹn gặp nhau sau một tuần làm việc. Bốn chàng trai qua đón bốn cô gái của mình rồi cùng đi tới chỗ hẹn

Tại Shozo Coffee
_ Các cậu, bọn mình ở đây này - Kaito vẫy tay gọi bốn người bạn đang từ ngoài cửa bước vào

Bốn người ngoài cửa từ từ bước vào phía bàn các bạn mình đang ngồi. Kazuha tiến lại gần ghế định kéo thì Heiji đã nhanh tay kéo giúp cô nàng rồi sau đó tiến đến ngồi cạnh. Trong lúc chờ đồ ăn thì Kaito lên tiếng:

_ Các cậu, bố mẹ mình nói sẽ qua Mỹ một thời gian để quản lý công việc bên đó. Và nó đồng nghĩa với việc tớ sẽ phải ở nhà một mình cho đến khi bố mẹ tớ về - nói rồi Kaito thở dài và tựa đầu vào vai Aoko

_ Thật trùng hợp - bảy người còn lại đồng thanh nói

_ Ý các cậu là sao? - Kaito nhíu mày khó hiểu

_ Thì là bố mẹ mình cũng nói như vậy - Shinichi nhanh miệng

_ Có khi nào bố mẹ cố tình làm vậy để chúng ta tự lập không? Vì dù sao thì chúng ta cũng đã lớn rồi - Heiji tiếp lời

_ Mình nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ có điều tớ sợ phải ở nhà một mình - Kazuha cúi mặt xuống

_Heiji thấy vậy liền nắm tay Kazuha trấn an - ai nói em phải ở nhà một mình? Vẫn còn anh ở đây

_ Nếu vậy thì mình có ý này, các cậu nghe thử xem thế nào? Chúng ta có thể thuê một căn nhà để ở chung với nhau, tớ biết có một căn biệt thự nhỏ ở gần trung tâm Tokyo có đủ phòng cho cả nhóm. Căn biệt thự đó vốn xây để gia đình hoặc nhóm người du lịch đông người ở chung nên đầy đủ tiện nghi. Tiền thuê nhà nếu chúng ta chia đều thì không đáng là bao nhiêu hơn nữa mình nghe nói bà chủ nhà rất thân thiện và hiếu khách - Hakuba nói

_ Mình thấy ý kiến của Hakuba không tồi, hay ăn xong chúng ta qua đó xem thử đi - Ran vui vẻ nói

_ Được, vậy ăn xong mình sẽ đưa các cậu tới đó xem thử - Hakuba đáp

Sau khi thanh toán tiền thì cả đám kéo nhau ra cửa để chuẩn bị đi. Ngoài trời khá lạnh mà họ còn đi moto nên ai cũng lấy áo để khoác cho cô gái của mình

Heiji mở cốp xe lấy áo rồi khoác cho Kazuha, anh cũng không quên kéo khoá và đội mũ cẩn thận cho cô nàng. Kazuha nhìn Heiji và nói:

_Em có mặc áo dài tay rồi mà, không lạnh đâu. Hay anh mặc đi, anh phải lái xe mà - Kazuha định kéo khoá áo thì Heiji ngăn lại

_ Em lúc nào cũng chủ quan. Biết thể nào em cũng nói thế nên anh đã chuẩn bị thêm một cái rồi - Heiji mặc áo cẩn thận rồi lên xe

_ Kazuha cũng theo đó lên xe nhưng lại không thấy Heiji đi nên hỏi - sao anh vẫn chưa đi?

_ Em chưa ôm thì sao anh đi được? - nói rồi anh lấy tay cô vòng qua eo mình sau đó đi theo sau các bạn mình

_ Heiji! Áo anh có mùi gì này - Kazuha nói với Heiji

_ Mùi gì? Áo anh làm gì có mùi gì? - Heiji thắc mắc

_ Mùi của anh đấy, đồ ngốc - Kazuha ghé vào tai Heiji nói nhỏ

Ở phía sau cô ôm anh chặt hơn và tựa đầu vào lưng anh rồi tự nhủ: "ở bên anh ấm thật"

Còn ở trên thì Heiji cười thầm và nghĩ: "cô bé này hôm nay cũng biết nói mấy lời này sao"?

Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi. Trước mắt họ là căn biệt thự nhỏ mang đậm nét cổ điển của kiến trúc Nhật Bản. Dừng xe trước nhà, Hakuba tiến đếm gõ cửa rồi quay lại xe cất mũ và áo. Heiji cởi mũ cho Kazuha, treo mũ về một bên rồi gấp gọn áo của hai đứa rồi cất vào cốp. Đợi một lúc thì có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa.

Ảnh minh hoạ

_ Xin chào, cho hỏi mấy cô cậu cần gì? - người phụ nữ hỏi

_ Chào cô, bọn cháu tới đây để muốn hỏi thuê căn biệt thự này. Không biết đã có ai thuê chưa? - Hakuba lên tiếng

_ Xin tự giới thiệu tôi là Tanaka Kami, chủ của căn biệt thự này. Mời các cô cậu vào nhà nói chuyện - bà Tanaka vui vẻ nói

Tám người cùng tiến vào bên trong căn biệt thự. Bên ngoài có vẻ cổ điển nhưng bên trong thật sự rất đẹp và đầy đủ tiện nghi

_ Mời các cô cậu ngồi rồi chúng ta cùng nói chuyện - bà Tanaka niềm nở

_ Bọn cháu định thuê căn nhà này trong vài tháng tới và ở cả tám người. Không biết ý cô thế nào ạ? - Ran vào thẳng vấn đề

_ Căn nhà này tôi cho thuê 30.000 Yên/ tháng, tiện nghi đầy đủ và khá gần trung tâm Tokyo. Nếu các cô cậu đồng ý thuê thì tôi sẽ cho người tới dọn dẹp sạch sẽ - bà Tanaka nói

_ Bọn cháu đã nghe qua về căn nhà này, rất ưng ý nên có lẽ cuối tuần sau sẽ dọn đồ qua và làm hợp đồng - Shinichi tiếp lời

_ Được rồi, tuần sau gặp lại mọi người - bà Tanaka cười và nói

_ Vậy bọn cháu xin phép về trước, gặp lại cô sau ạ - Kazuha lễ phép đáp

_ Bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi đâu đó chơi rồi tiện ăn luôn? - Aoko khởi xướng

_ Ý kiến hay đấy, nhưng đi đâu bây giờ? - Kaito suy ngẫm

_ Hay chúng ta đi trượt tuyết ở Nagano? Cũng lâu rồi mình chưa tới đó - Shiho lên tiếng

_ Được, vậy chúng ta mau đi thôi không sẽ muộn mất - Heiji vừa nhìn đồng hồ vừa nói

Tỉnh Nagano

_ Trời lạnh thật đấy! - Ran thốt lên

_ Chúng ta mau vào bên trong nhà đi, ở ngoài thêm chút nữa sẽ đóng băng mất - Kaito nói

Vào bên trong cả nhóm đến hỏi thuê áo khoác và ván sau đó chuẩn bị để đi trượt tuyết

_ Trời lạnh nên phải đội mũ với cài áo cẩn thận, nói mãi mà không chịu nghe? - Vừa nói Heiji vừa ân cần cài áo cho Kazuha

_ Em đâu có quên, chỉ là chưa kịp nhớ ra thôi - Kazuha ôm lấy Heiji nũng nịu

_ Các cậu xong chưa? Chúng ta mau ra ngoài thôi - Aoko nói lớn

Nói rồi cả đám kéo nhau ra ngoài, người nghịch, tuyết người trượt tuyết rất vui vẻ. Trông họ như trở lại tuổi thơ, dáng vẻ vô lo vô nghĩ và luôn hồn nhiên như vậy.

_ Này các cậu, muộn rồi chúng ta vào trong kiếm gì ăn đi rồi về - Hakuba nói lớn
Cả đám kéo vào trong ăn rồi trò chuyện rôm rả quên cả thời gian. Khi nhìn đồng hồ đã muộn nên họ thanh toán rồi chạy xe về Tokyo rồi ai về nhà nấy. Một tuần sau hẹn gặp ở căn nhà mới thuê

P/s: gia đình mọi người khá dễ tính nên mình xin phép bỏ qua đoạn hỏi bố mẹ việc thuê nhà ở riêng. Mọi người có đọc thì cho mình xin ý kiến với ạ. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro