chương 11: Chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao về rồi đây - giọng nó mệt mỏi nói rồi mở cửa phòng hội học sinh ra, đi theo sau là hắn.( Au: anh ý đi trước chị ts mà, chắc đi long nhong ý)
- Mày làm gì vậy. Sao không làm công việc đi, ngồi đây làm gì - nó đi lại cô rồi hỏi
- Anh ta làm rồi - Cô nằm dài trên ghế sofa khi nghe nhỏ hỏi thì chỉ tay về phía cậu
- Mày giao cho anh ta làm. Tài liệu quang trọng mà giao cho một người mới như anh ta à, mày bị gì vậy, mất trí thật à - nó đang rất bực nên phẫn nộ nói
- Cái gì??? Tài liệu quang trọng á??? - nghe nó nói vậy cô ngồi dậy rồi hét toán lên
- Chứ gì nữa. Tao kêu mày làm vào máy tính cho nó nhanh mà không chịu nghe, cãi hoài - nó khoanh hai tay lại và lắc lắc đầu nói với cô
- Anh tránh ra một bên cho tôi nhờ - Cô đẩy cậu đi ra và bắt đầu đánh máy như siêu nhân
- Hé lô, tao đã về rồi này - nhỏ mở cửa ra và thấy cô đang đánh máy tính với tốc độ bàn thờ thì đã hiểu và lại cầm một xấp hồ sơ trên bàn cô về chỗ của mình bắt đầu mở này tính ra và đánh máy. Nó thấy vậy nên cũng làm giúp.
- Thiên lấy dùm tôi ly nước - nó vừa đánh máy vừa kêu
- Đây, để đâu??? - hắn lấy ly nước xong hỏi
- Để đó đi - nó nói mà một giây cũng không rời khỏi màn hình
- Bảo, lấy dùm tôi cái tập hồ sơ để ngay bàn -  Cô kêu cậu
- Đây - cậu hết dám cãi lại cô nên đành ngoan ngoãn đi lấy sau đó để tập hồ sơ cạnh cô
- Rồi, cảm ơn - Cô lấy tập hồ sơ xong cám ơn cậu
- Máy người đang làm gì vậy??? - Anh thắc mắc hỏi
- Lưu lại thông tin của những hội nghị, những trận đấu đã xảy ra hoặc sắp xảy ra của trường, thành viên câu lạc bộ,các câu lạc bộ đều phải nằm trong máy và nộp nó cho thầy hiệu trưởng. Cứ mỗi tháng là phải làm như vâyh - nhỏ đáp lại câu hỏi hiếu kì của anh.
Sau khi xong thì cả đám đem nộp cho thầy và cũng là lúc ra về
- Cuối cùng cũng xong rồi, mệt ghê luôn- cô thở dài một cách mệt mỏi rồi nói
- Ừ, đúng là mệt thật - cậu đáp lại cô
- Anh làm gì mà mệt, nói tôi nghe coi nào- cô trừng mắt nhìn cậu
-Ơ... thì ... thì...- cậu ấp a ấp úng không biết nói gì thì
RẦM...
- MẮT MẤY CÔ BỊ CON GÌ ĂN HẢ??? MÀ SAO KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG GÌ HẾT VẬY - Tụi nó xoa đầu với xoa cái mông yêu dấu của mình. Vừa xoa vừa hét lên
- MẤY CÔ MỚI ĐÚNG CHỨ ĐỪNG NÓI TỤI TÔI- Tụi người đụng tụi nó hét lên
" Sao mà nghe quen quen vậy ta " Tụi nó và tụi đụng tụi nó khi nghe được giọng nói quen thuộc thì đứng dậy phủi đồ và quan sát xem ai đã đụng trúng mình
- SƯƠNG, DƯƠNG , HẢO LẠI LÀ CÁC CÔ HẢ!!! - Tụi nó bắt đầu lên cơn buồn chán vì không biết kép trước tụi nó có mắc nợ ba con hồ ly kia không mà sao gặp hoài ( Au: mấy chị có mắc nợ đấy. Au biết nè)
- HÀ, NGỌC , MY LẠI LÀ CÁC CÔ À!!!- Sương, Dương, Hảo không ngờ lại gặp tụi nó ở đây nên Sương, Dương, Hảo nghĩ rằng sắp có trò vui, cho tụi nó bể mặt trước tụi hắn ( Au: không biết ai bể mặt đâu nha thím)
- Chào, lâu không gặp khỏe chứ - Sương cười ma mị hỏi thăm nó
- Rất khỏe nếu không gặp cô - nó lạnh lùng nhếch môi cười nói
- Cô dám nói vậy à!!!- Sương chỉ tay thẳng vào mặt nó
- Bỏ bàn tay bẩn thiểu của cô ra khỏi tầm nhìn của tôi, chướng quá - nó lạnh lùng nói rồi dùng tay đẩy nhè nhẹ tay Sương qua như là đanh đụng vào vật nào đó rất kinh tởm. Đúng, rất kinh tởm
- Cô vẫn khỏe, đúng chứ Ngọc - Hảo cười cười hỏi nhỏ
- Tất nhiên, vẫn ổn - nhỏ mặt không biểu cảm đáp một cách lạnh lùng
- Tiểu thư nhà Lâm gia, cô không được khỏe à - Dương cười trêu cô nhưng Dương đâu biết được cô đang phát điên đến mức nào
- Tôi ổn nếu không có cái mặt yêu quái của cô trước mặt tôi - Cô liếc Dương một cái nhìn lạnh lùng và sắc bén làm Dương đã có phần hơi sợ nhưng không bọc lộ ra ngoài vì sợ mất sỉ diện
Tụi hắn chẳng biết chuyện gì nên có phần hiếu kì, ngờ nghệch hỏi
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy???- cậu vỗ và cô xong rồi hỏi
- Chẳng có chuyện gì, bọn tôi đi về trước, các anh hãy về nhanh đi, ba con yêu nghiệt này muốn xé xác các anh thành trăm mảnh đó - nó nghe vậy xoay qua nói rồi lấy cặp đeo vào xong rồi bảo cô và nhỏ về. Tụi nó lướt qua Sương,Dương và Hảo rồi cười khinh kèm theo mấy cái nhếch môi làm cho cả ba tức đến nghẹn cổ họng không nói nên lời
«Hà, tao sẽ làm cho mày phải sống không bằng chết, phải làm cho mày tránh xa anh Thiên ra và mày sẽ mãi mãi không còn trên cõi đời này»- Sương đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt vời và rất độc ác nhưng phải hành động môt cách cẩn thận vì cả trường ai chả biết Sương, Dương , Hảo ghét tụi nó cỡ nào.
****************************
Nên gọi Sương, Dương, Hảo bằng từ chung gì bây giờ. Mọi người giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người 👤👤👤 😊😊😊🙇🙇🙇🙏🙏🙏.
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro