#2. Mùa đông không phải điều lạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái không cười, tôi vẫn chưa thấy cô ấy cười bao giờ, có lần tôi hỏi thì cậu ta trả lời, câu trả lời tôi nhớ mãi:

"Có gì hạnh phúc đến nỗi phải cười chứ?".

Lớp tôi chia nhóm ôn thi đại học, và tất nhiên hai đứa mà không ai muốn học chung sẽ phải học chung với nhau thôi. Tôi nhìn sang bảo cô ấy:

"Đừng buồn, có tôi luôn bên cạnh cậu đây, mình cùng nhau cố gắng nhé"

Cô ấy lại viết lên bàn dòng chữ nhỏ, tôi không đọc nhưng chắc lại là cảm ơn nữa đây mà.

Và rồi chúng tôi học nhóm với nhau, có những giây phút bên nhau vui vẻ, tình cảm của tôi cứ thế mà lớn dần lên.

Rồi một ngày nọ, tôi quyết định nói cho cô ấy nghe nỗi lòng mình, tôi nghĩ tôi luôn dũng cảm, nhưng những lúc thế này là điểm yếu của tôi. Cuối cùng tôi cũng viết được một lá thư, trong đó có gì ư? Có tất cả cảm xúc của tôi, và tất cả câu trả lời cho câu hỏi: "Cậu là gì trong lòng tôi".

Ngay sau đó tôi gặp cô ấy, tôi lấy lá thư ra nhưng cô ấy đang nói gì đó làm tôi bỏ lại thư vào túi, cô ấy bàn về việc chọn ngành thi, cô ấy không đủ tự tin để thi các ngành cao, tôi có khuyên, bằng một câu mà sẽ làm cô ấy thay đổi:

"Nếu cậu vươn đến mặt trời, dù không đến được, cậu cũng sẽ rơi ở các vì sao"

Và rồi chúng tôi đều đặt mục tiêu cho mình là những ngành cao, và theo đuổi ước mơ dù là khó khăn nhất. Lá thư mang lời yêu thương đó chắc phải giữ lại một thời gian nữa.

Chúng tôi cùng nhau học, cố gắng từng ngày, cả hai đều vươn đến mặt trời cả, và rồi ngày thi cũng đến, chúng tôi đón nó với lòng tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

Ngày có điểm ai cũng lo lắng, riêng tôi lo lắng gấp đôi, cả phần cô ấy nữa. Và rồi may mắn cũng mỉm cười với tôi, cả hai đều đậu. Trong sự hạnh phúc tôi hẹn cô ấy ra, lần này lời yêu thương sẽ được gửi, tôi nhủ lòng như thế.

Lúc gặp nhau cô ấy có vẻ rất vui, lâu rồi chưa thấy cô ấy vui như thế, nhưng cô ấy vẫn không cười, tôi nói:

"Cậu không biết cười à? Một lần thôi, tôi muốn thấy cậu cười".

Vẫn là câu trả lời đó, "có gì hạnh phúc đến nỗi phải cười chứ". Câu đó làm tôi nhớ mãi.

À, và rồi tôi lấy lá thư ra khỏi túi, nó đợi tôi lâu rồi, tôi tính đưa cho cô ấy thì bỗng lời nói của cô ấy làm tôi ngưng lại lắng nghe:

"Mình đã làm theo lời cậu, nhưng thật sự mình đã vươn đến mặt trời thật"

Tôi tiếp tục lắng nghe, tay bỏ lại lá thư vào túi, cô ấy nói:

"Mình sẽ sang Nga để theo đuổi đam mê nghệ thuật". Tôi ngạc nhiên, hỏi vài lời:

"Ồ thế thì tốt rồi, cậu đi bao lâu?". Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, trả lời:

"Có lẽ sẽ không về lại đây nữa". Đến đây tôi nghẹn lời, chẳng thể nói thêm gì, những lời nói đó như đâm thẳng vào tim tôi vậy. Nhưng tôi vẫn gắng làm như không có gì, sau một lúc sững sờ, tôi lại nói ra vài lời chẳng ở trong lòng bao giờ:

"Cậu cứ theo đam mê của mình đi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà". Đó là lời nói dối đau lòng nhất của tôi. Rồi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi biết là lúc đó nếu không nói ra điều gì đó thì sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng tôi lại bỏ lỡ nó.

Đi về trong đêm, trời không mưa nhưng với tôi đây là ngày lạnh nhất mùa đông, trên đời này liệu có điều gì lạnh hơn một con tim tổn thương chứ. Ngang qua vườn hoa và biết rằng cô ấy sẽ không đứng đó nữa, ngang qua các ánh đèn và biết rằng chẳng ai chạy dưới mưa như hôm đó nữa, những điều ấy với tôi thật tàn nhẫn.

Tôi mất đi dũng khí để giữ lấy cô ấy, tôi vẫn luôn nghĩ mình không xứng đáng và cô ấy chỉ luôn coi mình là một người bạn, thứ tình cảm đó chắc chỉ mình tôi có mà thôi.

Và ngày bế giảng đến, sau lễ bế giảng cô ấy sẽ lên sân bay ngay. Tôi đứng từ xa nhìn cô ấy một hồi mới lại gần, cô ấy và tôi ký tên cho nhau như bao người khác. Cảm xúc thật tràn trề nhưng tôi phải cố kìm nén, bởi tôi biết chỉ mình tôi có cảm xúc mà thôi. Sau những lời chào tạm biệt và cái ôm đáng nhớ nhất đời tôi, cô ấy về sớm thu dọn hành lý xuất phát, để lại mình tôi giữa chốn đông người, náo nhiệt nhưng trong lòng tôi lại cô đơn và trốn vắng vô cùng.

Tôi lên lớp ngồi ôn lại kỷ niệm, nước mắt nhẹ tuông ra khi nhìn bàn học hai đứa đã từng ngồi. Bất chợt tôi mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ cảm ơn và cô ấy viết lúc trước. Bỗng tôi giật mình, chỉ có một dòng chữ cảm ơn thôi, dòng thứ hai cô ấy dùng bút xoá xoá đi lúc tôi không đọc. Tôi dùng đồ cậy đi lớp bút xoá, từng con chữ hiện lên và nước mắt tôi tuông trào từ khi nào, một dòng chữ chạm vào tim tôi:

"Tôi thích cậu"

Thì ra đó là điều cô ấy nghĩ, đáng lẽ mình phải nói ra sớm hơn. Tôi chạy ngay đến nhà cô ấy nhưng cô ấy lại đi từ sớm, tôi rất ngạc nhiên. Mẹ cô ấy nói một câu mà làm tôi thẫn thờ:

"Cảm ơn vì cháu đã từ chối con bé".

"Từ chối ấy ạ?"- Tôi vẫn chưa hiểu gì, mẹ cô ấy nói tiếp:

"Đó là ước mơ lớn nhất đời nó, nhưng nó kể với bác về cháu, cháu là điều duy nhất níu kéo nó ở lại đây, hôm đó nó nói nếu cháu níu kéo nó nhất định sẽ ở lại, cháu đã nói gì vậy?"

Tôi lắc đầu, chợt nghĩ lại lời nói của mình mà lòng đau như cắt :

"Cậu cứ theo đam mê của mình đi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà"

Sao mình lại nói câu đó chứ, tôi vội chạy một mạch đến sân bay. "Làm ơn đừng đi mà" những dòng suy nghĩ mông lung cứ vội hiện lên làm bước chân tôi thêm vội. Máy bay sắp cất cánh rồi, cậu ấy đã đi qua khỏi vạch kiểm soát và đang lên cầu thang, tôi ở dưới gọi to, nghe vậy cậu ấy bất giác quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nói vọng lên:

"Này, ở Nga lạnh lắm đó!"

Cô ấy vội trả lời khi băng chuyền đang đi lên: "Ừ, cậu nói tiếp đi, rồi sao nữa"

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng mắt cậu ấy, lời nói của tôi đi thẳng đến đó, chúng tôi chẳng nghe âm thanh nào khác cả, mọi thứ đều như im lặng, cô ấy chỉ nghe thấy lời nói đó của tôi:

"Đừng để bị cảm nhé!"

Cô ấy mỉm cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy, trên đời này lại có thứ ấm áp như vậy. Bóng người con gái đó khuất dần và cứ thế xa tôi mãi...

..............................................

-Hoàng Hà-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro