#1. Cô gái đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông có những cơn mưa lạnh đến tim, trời đã khuya, đường rất tối, chiếc ô nhỏ tôi lướt qua dòng người xa lạ. Là do tôi bước chậm hay dòng đời này vội vàng quá. Tôi dừng lại nhìn cơn mưa rơi qua những ánh đèn, bất chợp một người va vào tôi, cậu ta mặc bồ đồ đen kín cả người với chiếc ba lô trên lưng. Tôi vừa đứng dậy thì cậu ta đã đi mất, tôi nhìn theo một cách ngạc nhiên vào dòng suy nghĩ hiện lên: "Cậu ta không xin lỗi sao?". Thôi thì bỏ qua, tôi lại bước tiếp trong vô thức và chợp nghĩ lại lúc nãy, lúc va vào tôi hình như cậu ta....

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày đầu trong năm học cuối cấp của tôi. Đám bạn trong lớp nhao nhao khi gặp lại nhau, còn tôi thì chã mấy sôi nổi, cũng mấy ai quan tâm đến một đứa học dốt lại cá biệt như tôi. Tôi ngồi xuống định đánh một giấc tới trưa thì thấy tụi nó bàn tán gì đó nên cũng nán lại xem.

Chã là tụi nó đang định bày trò để đón hoc sinh mới. Trừ tôi ra cả lớp xếp thành hai hàng dài để đón bạn mới vào lớp. Thế năm nay có học sinh mới à, tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ chã quan tâm mấy cho tới khi người đó bước vào.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với khuôn mặt hiền lành và cặp kính nhìn rất nữ tính. Ơ nhưng mà có gì đó sai ở đây. Khi cả lớp tung hô chào mừng cô ấy, cô ấy lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi người, và rồi lướt qua từng người, từng người một, cái nhìn lạnh như băng ấy như đẩy xa mọi người ra, không một lời chào, không một cái vẫy tay và không một nụ cười thân thiện.

Hành động đó đã in sâu vào lòng mỗi thành viên trong lớp, tức giận và bẽ mặt, mọi người bắt đầu xa lánh cô ấy hay thâm chí là ghét bỏ, trừ tôi, vì tôi chã quan tâm với lại tôi không tham gia trò đó.

Cô ấy đứng ở bàn giáo viên, bên dưới là những ánh mắt ghẻ lạnh và không ai muốn ngồi với cô. Buổi xếp lớp bắt đầu với sự từ chối thẳng thừng từ phía mọi người khi nghe cô giáo nói về xếp chỗ cho bạn mới ngồi. Và rồi mọi người nhìn xuống vị trí của thằng cá biệt như tôi, thế là bằng một cách nào đó, hai con người không ai muốn ngồi chung lại phạ ngồi chung với nhau.

Cô ấy ngồi xuống, tôi cũng chã muốn làm quen nên không nói gì. Nhưng lúc sau khi cả lớp chép thời khoá biểu thì cô ấy ngồi im, tôi nhìn sang thì không thấy hộp bút cô ấy đâu, tôi bằng đưa cô ấy chiếc bút và hỏi nhỏ:

'Kể cho tôi nghe về cậu đc không?'

Cô ấy im lặng, từ từ nhận lấy chiếc bút và ghi lên bàn vài chữ. Đó là chữ cảm ơn mà có lẽ cô ấy ngại nói chuyện. Thế là tôi cũng im lặng theo, thoáng chốc đã vài buổi học trôi qua mà chẳng ai nói lời nào, cho đến khi.

Hôm đó là một ngày mưa gió rất to, cơn mưa cuối đông này lạnh xé da thịt. Lần này tôi bước vội với chiếc ô nhỏ ấy, ngang qua công viên nhỏ có một cô gái đang đứng chỗ vườn hoa, tôi lướt qua rồi mới bất chợp nhận ra, hình như cô gái đó không có ô, tôi quay lại thì đúng là thật, cô ấy đứng dưới mưa giữa mùa đông. Lòng tôi giữ bước chân tôi lại, tôi lại gần và che cho cô ấy, lúc đó tôi mới nhận ra, chính là cô gái 'mùa đông' trên lớp đây mà.

Cô ấy quay lại nhìn tôi và bất chợp đẩy tôi ra mặc cho người đã ướt đẫm.
Tôi nhìn cô ấy một hồi rồi khẽ nói:

'Hôm đó cậu đã va vào mình phải không?'

Cô ấy nhìn lại tôi nhưng không trả lời, tôi nói tiếp:

'Tối hôm đó cậu mặc đồ đen và chạy qua khu này, cậu va vào mình và rơi chiếc hộp bút này đây, trả cậu'

Cô ấy gục đầu, tôi ôn tồn nói tiếp:

'Tối hôm đó trong cơn mưa lúc va vào tôi, tôi thấy cậu đang khóc, và bây giờ cũng thế. Bây giờ cậu muốn đứng dưới mưa để tôi không thấy cậu khóc, nhưng tôi thì lại không muốn cậu bị ướt'

Nói xong tôi tiến lại gần che cho cô ấy. Ngồi xuống chiếc ghế đá, tôi gặng hỏi chuyện thì cô ấy không trả lời thành ra tôi chuyển sang ngồi ngắm vườn hoa nhỏ trong công viên.

'Bố mình trồng đấy"

Bỗng cô ấy nói, đây cũng là lần đầu tôi nghe giọng cô ấy. Tôi quay lại khen:

"Bố cậu giỏi nhỉ"

"Ông ấy mất rồi"- cậu ta đáp nhanh lại lời của tôi. Tôi sững sờ, chút nhói nhói trong lòng, dường như tôi đã hiểu ra được nhiều việc, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện. Thì ra bố cô ấy mới mất, cô ấy hay ra đây vào ban đêm để tưởng nhớ người bố vì khi còn nhỏ, bố cô hay dắt cô đến đây xem ông trồng mấy cây hoa. Cảnh vật lại buồn như lòng người.

Và chúng tôi ngồi đó, cả hai đều im lặng, có những điều chúng ta lại cảm nhận không phải qua lời nói, sự thông cảm, sẽ chia và chút tình cảm bắt đầu từ đó

Cơn mưa đó thật dài, chúng tôi bắt đầu thân nhau kể từ hôm đó, và tôi đã cố giúp cô ấy hòa đồng với lớp, chỉ một thời gian sau, cô ấy đã vượt qua được nỗi đau đó và tập trung vào việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro