Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc Đống giờ đây rất muốn tự cho mình một cái tát, anh đúng là ngu. Anh không có tư cách phán xét tình cảm của cô, càng không có tư cách nghi ngờ nó. Anh không xứng........
Anh chưa từng ngờ đến chỉ là cái lướt qua, một hành động bình thường của anh, lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Nhĩ Phương. Nhưng chính hôm nay, anh lại lạnh lùng quá hủy tất cả, dù là ảo tưởng hay hiện thật đều bị anh vô tình ném vỡ
Anh phải làm gì đây khi tổn thương một cô gái quá sâu sắc.....

Ánh ban mai từ khung cửa sổ chíu sáng hành lang tối tăm, bao trùm lấy anh bởi chùm sáng vàng nhạt ấm áp, nhưng bức tường lạnh giá sau lưng lại truyền đến từng trận âm hàn như lời nhắc nhở
Có người con gái đáng thương đang một mình đối mặt với vết thương và hung thủ chính là anh.

Bác quản gia đi lúc nào Quốc Đống cũng chẳng rõ, không gian xung quanh lại bị sự tĩnh mịch bao phủ, không khí ngộp ngạt đến nghẹt thở. Anh cố gắng cử động cơ thể gần như tê dại, cánh tay không còn chút cảm giác giơ lên lần nữa gõ vào bức tường xám tro, lần này dường như còn xen lẫn thêm một chút kiên định, không đạt được kết quả quyết không bỏ cuộc.

" Nhĩ Phương, anh biết cả rồi.
Em ra đây đánh anh đi, mắng anh cũng được.
Em trốn tránh như thế thì giải quyết được vấn đề sao? Em ra đây đi "

"....."

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, im lặng đến tưởng chừng như phía sau bức tường kia không hề có ai khác. Nhưng Quốc Đống biết cô đang ở đó, chỉ là đang tránh anh.
Anh cố chấp gõ liên hồi lên bức tường, các khớp ngón tay đều tóe máu anh cũng chẳng màng đến, gõ không được liền dùng hai tay đấm mạnh lên bức tường. Vết máu loang lỗ anh lại như không biết đau, như thể cô mà không ra thì anh quyết không ngừng tay.

Cuối cùng, vẫn là bức được con thỏ đang núp trong mai rùa kia chịu hé răng.

" Anh dừng lại đi. Chảy máu rồi kìa "

Bức tường tuy dày nhưng từ hướng Nhĩ Phương hoàn toàn có thể nhìn thấy hết thảy mọi việc diễn ra chỗ Quốc Đống, cô thấy anh chán chường, thấy anh đang tự làm bản thân bị thương. Vốn dĩ cô nên vững tâm hơn mặc kệ anh, nhưng cô làm không được. Vết máu đỏ thẫm kia như mũi kim găm vào trái tim cô.
Tại sao phải làm vậy? Không yêu cô thì đừng làm những việc khiến cô dấy lên hi vọng......anh không biết làm thế cô sẽ càng không thể buông tay hay sao

" Nhĩ Phương, em ra đây đi. Chúng ta từ từ nói chuyện.
Anh không nên nói những lời như vậy với em, là lỗi của anh.
Em có thể tha thứ cho anh không? "

Ban nãy nghe được cô đáp lại, Quốc Đống không khỏi ngầm thở phào nhẹ nhõm. Cô chịu đáp lời anh, ít nhất còn có cách cứu vãn.

" Em không ra đâu. Anh không nói sai
Em có bệnh.....nên anh hãy tránh xa em ra. Anh đi đi! "

Cắn chặt răng đè lại tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt Nhĩ Phương từng giọt câm lặng thấm ướt mi. Anh không yêu cô thì tốt nhất cô hãy để anh đi, cô không muốn một ngày nào đó bản thân chẳng may phát bệnh sẽ làm anh bị thương....cô là một con quái vật...

" ......E hèm.....thật ra đây là nhà của anh thì phải...."

Quốc Đống sau này khi nhớ lại tình cảnh lúc này thật lòng cảm khái, không ngờ tới lúc dầu sôi lửa bỏng như thế. Anh lại còn nói ra miệng được một câu sát phong cảnh như vậy, thật bái phục bản thân.

"......"

Nhĩ Phương bờ môi run rẩy trừng mắt nhìn anh, không còn lời nào để nói. Hứ, sao anh có thể đáng ghét như vậy chứ.

Cuộc đối thoại lại rơi vào trầm mặc, dường như Quốc Đống cảm nhận được bức tường xám tro dưới tay mình đang dao động, nẩy lên từng hồi như......không lẽ...

" Nhĩ Phương, có phải bức tường này là vách ngăn trong trái tim em không? Nó trở nên ảm đạm là do em không còn cảm nhận được hi vọng, cũng như không còn niềm tin vào cuộc sống hay không?
Nếu phải. Anh muốn nói với em, lúc đầu người dựng nên bức tường kiên cố chắn ngang giữa chúng ta là anh, giờ đây anh muốn phá vỡ nó.....càng muốn phá vỡ bức tường chắn này của em
Em có cho anh cơ hội này không? "

Bức tường dưới tay anh lại dao động mạnh hơn, Quốc Đống còn thấy được phía trên có vài vết nứt nhỏ từ từ lan rộng. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lại xen lẫn chút vui sướng ngọt ngào, cô đang dao động...vì anh.

".....Anh yêu em sao? "

Nhĩ Phương không phải không khiếp sợ khi bị anh phát hiện, trái tim cô vẫn ngu ngốc mà rung động vì anh cô biết làm thế nào. Không thể phủ nhận lời anh nói làm cô dao động, nhưng sự tình làm cô canh cánh mãi vẫn là anh có yêu cô hay không? Có lại vì không yêu mà xuất hiện một cô gái khác?

" Anh....."

Quốc Đống không thể không thừa nhận, một câu này của Nhĩ Phương làm anh cứng họng. Anh không rõ tình cảm bản thân hiện tại là thế nào, đối với cô là yêu? Hay chỉ là một thoáng xao động......nên anh do dự

Vì một thoáng do dự của anh mà bức tường đang lung lay kia lại lần nữa trở nên dày hơn, thậm chí có lẽ còn không ngừng cao lên, như một ngọn núi trùng điệp muốn vượt qua nó.....là một việc không dễ dàng.

" Đừng.
Anh hiện tại không thể cho em một lời [ yêu ].
Nhưng em hãy cho anh thời gian, anh sẽ yêu em mà không phải một lời nói suôn tạm bợ.
Em tin anh một lần này nữa thôi, có được không? "

Lần này Quốc Đống bất chấp tất cả anh cứ lao người vào bức tường kia, dùng cánh tay, vai, lưng của mình cố gắng đẩy ngã nó. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng, anh không biết mình hiện tại làm thế là đúng hay sai. Nhưng anh biết nếu hiện tại anh trơ mắt đứng nhìn, anh sẽ hối hận khi đánh mất cô.

Từng tiếng va chạm vang lên " rầm...rầm " trên tầng, kéo theo không ít người chạy lại. Thứ họ chứng kiến là hình ảnh một người bất chấp vết thương khắp người đang cố vượt qua một chướng ngại quá sức anh ta, còn bên kia nơi họ không thấy được không ngừng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đau thương.

Cuối cùng trong một tiếng đổ sập thật lớn, bức tường kiên cố kia từ một vết nức nhỏ bỗng lan tràn ra xung quanh, rồi sụp đổ. Tro bụi mù mịt làm cản trở tầm mắt tất cả mọi người....nhưng không làm chùn bước một người.
Quốc Đống giơ tay che đi một phần tro bụi trước mắt bay đầy, bước qua từng mảnh vụn lởm chởm tiến vào trong, tại một góc khuất phía sau anh tìm được người mình cần.
Không gì trở ngại, không có do dự. Anh bước nhanh về phía cô ôm chầm lấy đôi vai gầy yếu vẫn còn run rẩy của Nhĩ Phương.

" Cuối cùng cũng bắt được em rồi, con thỏ nhỏ đội lốt rùa này.
Em biết để dỡ đi mai rùa của em, anh đã tốn sức thế nào đâu. Sau này có giận hờn gì thì dùng cách khác nhé, anh còn muốn sống thọ thêm vài năm để học cách yêu em. "

"....Anh không phải yêu cô gái tên Tiểu Thường kia sao? "

Con thỏ nào đó sau khi bị phá đi mai rùa, dùng đôi mắt thỏ còn hồng hồng vươn lệ ngước nhìn Quốc Đống.

" À....thật ra anh và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. "
Anh mỉm cười nhìn cô, giơ tay xoa xoa mái tóc hơi rối của cô

" Thật sự? "

" Thật sự! " trả lời rất kiên định. Trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu: Chớ trông mặt mà bắt hình dong. Hoa khôi mặt hoa da phấn thật ra....rất bưu hãn, anh đầu bị úng nước mới thích cô ấy.

" Hihi...." con thỏ nào đó cười đến hai vai run run đắc ý, xem ra đối với câu trả lời này rất vừa lòng.

Quốc Đống nhìn cô mới trước đó còn một mực  trốn tránh anh, còn xây một bức tường chắn ngang họ. Này lại rút trong lòng anh cười đến hai mắt cong cong thỏa mãn....thầm thở dài....con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này. Anh phải học tập thật tốt con đường để trở thành vị hôn phu một trăm điểm mới được.

__hoàn__

P/s: Kết thúc rồi mà ta viết không hay gì cả, cứ thấy lựng khựng sao ấy. Mong mọi người thông cảm cho nhá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro