Chap 32 : Ổn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bác sĩ y tá chạy ra vô loạn xạ Thy hoảng hơn liền nắm đại tay của ai trong số đó nói :

- Có chuyện gì sao - Thy
- Nhịp tim cô gái đó sắp ngừng đập rồi - Y tá

Xong Thy buông tay ra cô Y tá đó liền chạy nhanh vào đầu óc Thy trống rỗng trái tim như ngàn vết đâm vào . Bước lại cửa kính nhìn Bắp bên trong Thy càng nhói hơn bác sĩ kích điện vào người Bắp . Thy muốn chạy vào nhưng không được .

Bác sĩ đã nổ lực hết mình nhưng vẫn không được cứ nghĩ là đã hết hy vọng bỗng nhịp tim Bắp trở lại bình thường . Bác sĩ liền tiếp tục công việc của mình .

Thy khuỵ xuống nước mắt rơi ra cả thế giới của cô như muốn sụp đổ . Cô hận mình vì không bảo vệ được Bắp che chở cho Bắp .

Bỗng phòng cấp cứu mở cửa ra bác sĩ đi lại Thy đứng lên bác sĩ nói :

- Cô gái đó ổn rồi cô đừng lo - Bác sĩ
- Thật....thật hả bác sĩ - Thy
- Thật bây giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh thôi - Bác sĩ
- Cám ơn bác sĩ - Thy
- Cô ấy được chuyển về phòng rồi cô yên tâm - Bác sĩ

Xong bác sĩ rời đi Thy chạy thật nhanh đến phòng Bắp . Bắp vẫn nằm đó vẫn nằm đó cơn khủng hoảng vừa rồi dường như khiến Thy rối lên . Cô đi lại nắm lấy tay Bắp rồi khóc :

- Chị tỉnh lại đi có được không em xin chị - Thy

Thy cứ ngồi đó Tippy và Nabee nhìn thấy cũng đau xót thay .

*2 ngày sau*

Thy đang ngủ gục bên giường bệnh của Bắp . Bỗng tay Bắp cử động mắt cô từ từ mở ra , cô bật dậy tháo dây chuyền nước biển ống thở trên mặt mình rồi la lên Thy giật mình thức dậy nhìn thấy Bắp là Bắp đó Bắp tỉnh rồi Thy leo lên giường ôm Bắp vào lòng :

- Chị tỉnh rồi tỉnh thật rồi cám ơn chị - Thy
- Cô là ai tránh ra tránh xa tôi ra tôi không biết cô tránh xa tôi ra làm ơn - Bắp đẩy Thy ra rồi nhích sát về đầu giường

Thy suy nghĩ *Chị thật sự không nhớ em sao Bắp* xong Thy vội đi tìm bác sĩ khám xong bác sĩ bảo là Bắp đã ổn còn về việc trí nhớ thì còn tuỳ vào thời gian .

Nghe tin Tippy và Nabee liền chạy đến nhưng vừa đến thì gặp Thy ngồi ở ngoài :

- Thy ! Sao không vào - Nabee
- Bắp không muốn tôi lại gần - Thy

Thy mở cửa bước vào cùng với Tibee vừa vào đã gặp Bắp lùi mình về phía đầu giường gặp họ Bắp liền hoảng hốt :

- Mấy người muốn gì tránh xa tôi ra đừng lại gần tôi - Bắp
- Là em Nabee nè chị không biết em sao - Nabee
- Không mau đi ra - Bắp

Thấy vậy Thy và Tibee đi ra ngoài . Thy vui mừng khi thấy Bắp tỉnh lại nhưng không muốn thấy Bắp như bây giờ . Tibee thấy vậy cũng chỉ biết ngồi an ủi Thy .

Đến trưa Bắp vẫn chưa ăn gì Thy biết liền đi mua đồ ăn cho Bắp khi trở lại phòng Tippy bảo :

- Ổn không đấy - Tippy
- Được mà mầy đừng lo - Thy

Thy vừa bước vào thì đã bị Bắp ném gói vào mặt Thy không nói gì đi đến bàn đặt hộp cháo và chai nước rồi nói :

- Ăn đi chắc chị đói rồi - Thy
- Tôi không ăn - Bắp
- Ăn một chút thôi chị cần phải uống thuốc - Thy
- Không ăn là không ăn - Bắp

Chưa kịp trả lời thì Thy có điện thoại cô đem ra nói chuyện rồi cất điện thoại vào quay lại với Bắp :

- Chị nhất quyết không ăn - Thy
- Tôi sẽ ăn nếu... - Bắp
- Sao - Thy
- Đưa tôi cái hồi nảy cô cầm đi - Bắp
- À được nhưng chị ăn em mới đưa - Thy

Bắp ngậm ngùi ăn hết cháo rồi uống nước uống thuốc xong Bắp nói :

- Rồi đưa tôi đi - Bắp
- Của chị - Thy

Thy đưa cho Bắp rồi ngồi xuống nhìn ngắm Bắp phá điện thoại mình . Cô nở nụ cười hạnh phúc .

Đến tối mãi Thy mới dụ được Bắp ngủ .

*1 tuần sau*

Thy và Bắp có lẽ đã thân hơn Bắp cũng không đuổi Thy đi nữa chỉ có điều Bắp quá đày Thy . Kêu Thy làm rất nhiều việc có khi phá Thy bắt Thy chơi với mình . Xong việc công ty Thy liền chạy đến bệnh viện có khi còn quá nhiều việc mà sợ Bắp đợi mình không chịu ăn uống thuốc Thy đã đem lên bệnh viện đợi Bắp ngủ rồi làm việc tiếp tục .

*Sáng chủ nhật*

Thy đổ cháo ra rồi đút Bắp ăn hôm nay Bắp lại dở thói không chịu ăn Thy lên tiếng :

- Sao chị không ăn - Thy
- Không muốn ăn - Bắp
- Muốn gì đây - Thy giọng ôn nhu
- Chị muốn đi dạo - Bắp
- Vậy ăn hết em dẫn chị đi - Thy
- Dạ - Bắp

Quả thật Bắp biết nghe lời liền ăn hết sạch cháo . Xong Bắp nhanh chống kéo tay Thy đòi đi dạo Thy nhìn Bắp cười rồi dẫn Bắp đi ra ngoài .

Đỡ Bắp đến chiếc ghế đá ngồi xuống Bắp nói :

- Ây ở đây thoải mái quá trong phòng ngột ngạt quá à - Bắp
- Nếu chị ngoan em sẽ dẫn chị đi - Thy
- Thật hả - Bắp hớn hở
- Thật em có bao giờ gạt chị đâu - Thy

Bắp gục vào lòng Thy làm Thy thấy rất hạnh phúc .

Lát sau Thy đưa Bắp về phòng mở phim bằng điện thoại lên cả 2 cùng xem rồi ngủ thiếp đi .
Bắp thức dậy trước mở mắt ra thì đã gặp ngay khuôn mặt Thy Bắp bỗng suy nghĩ * gương mặt này.........mình....... * .

Đang mơ màng thì Thy thức dậy nhìn đồng hồ đã 4h chiều hơn . Thy ngồi dậy :

- Em đi mua đồ ăn chị ở đây nha - Thy
- Ờ...ờ - Bắp

Thy mua đồ ăn về cả 2 cùng ăn rồi Thy đưa thuốc cho Bắp uống đến tối thì Bắp ngủ trên giường còn Thy nằm ở ghế sofa kế bên .

_________Hết chap 32__________

ThyBap là chân ái ✊
Nabee cố lên nha chị 💓

Cảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro