C5: Mẹ ơi! Hôm nay ăn cái gì mà số nhọ dữ vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức giận định mắng lại thì bỗng 1 cô gái chạy lại và nói: " Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tên trộm đã bắt đc rồi, à, đây là sợi dây chuyền lúc nãy cô làm rơi. Trả cho cô. Cảm ơn cô giúp tôi nha." Ngọc Như vừa nghe xong thì hóa đá. Cô gái nói xong thì trả dây chuyền cho Ngọc Như rồi đi. Anh thì đứng cười, Như thì hóa đá.

Cô cứng ngắt quay đầu lại nhìn anh cười rồi nói: " A ha ha ha ha, tôi... À, ừ thì...há ha ha ha. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Xin lỗi anh, tui...tui có việc đi trước. " Cô cố nở nụ cười cứng ngắc nhìn anh. Nói xong cô chạy.

Bỗng nhiên có thứ gì đó nhấc bỗng cô lên ko cho cô chạy. Như quay lại nhìn thì phát hiện là anh đang nắm lấy cổ áo cô và xách cô như xách gà. Cô la lên: " Thả tôi xuống, anh, anh, anh mau thả tôi xuống. Anh có tin tui báo Công an tội anh bắt người trái phép ko?"
Anh ta nở 1 nụ cười tà mị nhưng vì anh bịt khẩu trang nên cô ko thấy. Nhưng nhìn mỗi ánh mắt câu hồn đoạt phách thôi thì cô cũng đã thất thần. Nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng anh bỗng nãy ra một cảm giác thỏa mãn mà chính anh cũng không hiểu. (Mèo lười: Anh ơi, chưa gì đã dính thính rùi. Mới vậy mà đã đỗ, haizz thật nhục. Chưa ra sàn được 20' nữa. Mới 15' à. *Liếc mắt đầy khinh bỉ* Nam chính: Có ý kiến? Mèo lười: ừm. Nam9: kệ ngươi. Vợ ta đẹp nên ta đổ, có trách thì trách vợ quá đẹp và dễ thương chứ không nên trách ta. Như: nè ta là vợ của ngươi khi nào vậy!?. Đừng có mà nhận lầm nghe chưa. Nam9: sớm muộn gì cũng là vợ anh thui nên nói sớm hơn chút. NN: hứ)

Sau khi bị 'bắt ép, hành hạ' thì cuối cùng 2 người cũng đến hàng ghế đá gần công viên. Anh nói: " Cô định đền bù cho tôi như thế nào? " Cô ngơ ngác hỏi: " Hả? Đền bù gì cơ?" " Cô đang giả ngu với tôi đó hả!?" Cô bĩu môi ai oán nói: " Giả cái đầu anh ấy. Tui thiệt hông bít anh muốn đền bù gì mà. Với lại tui có làm gì anh đâu mà anh bảo đền bù. Hứ." Thấy cô phồng mang trợn má trông thật đáng yêu nên anh nổi hứng mún trêu cô, anh nói: " Lúc nãy cô đã làm gì tôi, nhớ chưa? Đó là lần đầu tiên của tôi đó, đầu đất." " Anh tào lao hả? Tui có làm gì anh đâu. Với lại lúc nãy tui xl anh rùi mà. Anh nói cái gì mà lần đầu tiên? À mà khoan, lúc nãy anh gọi tôi là gì? Đầu đất." Cô tức đến nổi chỉ muốn nhào lên cào nát mặt anh, cô cố lấy lại bình tĩnh mắng: " Anh mới là đầu đất, cả nhà anh mới là đầu đất." Anh thấy cô như vậy bỗng thấy cô thật dễ thương, thật muốn nựng hai má của cô.

Anh giật mình bởi ý nghĩ của mình rồi anh nghĩ: ' Em đã thay đổi rồi nhỉ? Bất quá em thật thú vị, mèo con nhỏ thật muốn "ăn" em. Nhưng giờ ko phải lúc, sớm thôi em sẽ là của anh nhé mèo nhỏ.' ( Mèo lười: Con ơi mẹ nè, có gì ko? Nam9: Con có kêu mẹ đâu, con kêu vợ con a. Ml: Vậy con kêu mèo chi? Mẹ tên là Mèo lười mà. Nam9: Nga con nói là mèo nhỏ ko phải mèo lười. Kệ đi, viết tiếp đi.)

Anh nói: " Cô chỉ xin lỗi là được sao? " Cô thắc mắc khó hiểu hỏi: " Chứ anh muốn sao? " Anh đưa 1 ngón tay lên nói: " Một chuyện. Cô phải làm cho tôi một chuyện mà tôi yêu cầu. Nói chung cô nợ tôi 1 chuyện. " Cô suy nghĩ rằng ừm cũng chả phải chuyện gì to tát. Thôi cứ đồng ý vậy đỡ day dưa, còn phải đi mua đồ ăn, uống, mặc nữa chứ. Thế là cô đồng ý, cô nói: " Vậy điều kiện của anh là gì? Nhưng ko đc quá đáng nếu không thì dẹp."

" Ân, được thôi. Bất quá tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói. " Anh cười yêu nghiệt nói. Nghe anh nói thế, cô bỗng nhớ rằng vẫn chưa bít tên anh. Cô hỏi: " Đến giờ tui còn chưa biết anh tên gì nữa. Giới thiệu 1 chút tôi tên Ngọc Như. Anh tên gì? " Anh ngạc nhiên khi cô hỏi anh tên gì. Bởi vì cô luôn bám dính anh mà giờ cô lại quên anh?

    Bỗng nhiên anh cảm thấy khó chịu. Cô ko nhớ tên anh. Cô quên anh. Anh ko thích cảm giác này chút nào. Bây giờ cô quên hắn tức là sau này cũng vậy. Anh ko muốn chút nào. Anh nghĩ: ' Mèo con, em lại dám quên anh. Xem ra sau này phải dạy dỗ em rồi. Nếu ko em lại quên tôi thì sao? ' Anh giật mình trước suy nghĩ của mình.

   Sao hắn một kẻ tàn nhẫn, độc ác lại có thể có suy nghĩ thế này. Là... Do cô sao? Anh lập tức bỉ qua cảm giác kỳ lạ này. Anh nói: " Cô nghe cho kỹ đây. Sau này, cô dám quên tên tôi thì tôi sẽ cho cô biết tôi là người như thế nào?! Tôi tên là Vũ Kỳ, cô ko được quên tên tôi nghe chưa? " Cô bĩu môi, ko cho ý kiến. Bỗng trong mắt cô lóe lên 1 tia giảo hoạt. Cô nói: " Anh nói tôi ki được quên tên anh? " Anh khó hiểu, hơi nhăn mày trả lời: " Đúng, vậy thì sao? " Cô tiếp lời: " Vậy thì đó chính là 1 điều kiện rồi. Vậy thì chúng ta ko ai nợ ai. Hắc hắc hắc. " Mặt Vũ Kỳ hiện tại đen hơn cả đít nồi. Anh nói: " Đột nhiên, tôi nghĩ ra điều kiện rồi. " Ngọc Như bỗng có dự cảm ko tốt, nhưng chỉ cần thoát khỏi tên này là được. Cô hơi đắn đo nói: " Vậy cũng được. Nhưng nhất định ko được quá đáng. " Vũ Kỳ bỗng cười tà mị nói: " Được điều kiện của ta là tăng lên 3 điều kiện. " " Hả? "

   Ngọc Như còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Kỳ đã đi xa, hắn chỉ bỏ lại 1 câu nói cho cô, đó là: " Quyết định vậy đi. Lần sau gặp lại. " Cô ngẩn ngơ ko biết chuyện gì. Ngọc Như nghĩ: ' Đây là đâu? Tôi là ai? Chắc tên lúc nãy ko phải nói mình đâu ha, ha, ha, ha. Chính là, hắn chính là nói mình cơ mà. Mẹ ơi! Hôm nay ăn cái gì mà số nhọ dữ vậy? "

——— ta là dãy phân cách —————

Xin lỗi các tình yêu khi ta ra trễ. Bạn ta đang viết cuốn truyện tên là: Nữ phụ hồ ly thật yêu nghiệt [ Xuyên ko, NP, hài ]. Truyện nó viết hay, ko phải cô ấy là bạn mình mà mình nói dối đâu mà nó thật sự rất hay. Nó ko phải xuyên sách nha, mặc dù tên rất giống xuyên sách. Lý do mình ra trễ thì mình viết ở trong truyện Nữ phụ hồ ly thật yêu nghiệt đó. Bạn cứ thử đọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro