Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

" Bộp"

Tiếng động êm tai khẽ vang lên. Vâng, Ami đã ngã dập mông xuống sàn.

Lúc ấy cô đang mãi đực mặt ra ngắm Jungkook mà không để ý, do đám vệ sĩ đi nhanh, vả lại không để ý đến cô gái nhỏ phía trước, một trong số đó đã tông phải cô khiến cô ngã ra sau rồi tiếp đất không mấy êm ái.

Chẳng thèm xin lỗi, anh vệ sĩ ấy vẫn bước đi như không có gì.

Lúc cô ngã, cô thoáng thấy Jungkook có liếc sang nhưng rồi cũng chẳng mảy may quan tâm đến, có vẻ anh ta khá bận nhỉ?

Khó khăn đứng dậy, cô thầm rủa cái công ti này, công tí lớn mà sao chẳng có nhân cách.Cao sang, giàu có quá rồi chăng?

Cô quay trở ra thì bất ngờ gặp mặt Jimin, chẳng lẽ anh ta đến đây để chửi cô sao? Ami đi có vẻ khá lâu rồi thì phải...

- Ami, sao cô đi lâu thế?_ Vừa thấy cô, Jimin đã nhăn mặt hỏi.

- Trưởng phòng...thật sự xin lỗi, do tôi làm rơi mất thẻ nhân viên rồi...

- Cô làm rơi ở đâu?

- Tôi cũng không chắc nữa, có lẽ ở trong phòng vị chủ tịch thì phải...

Jimin thở dài rồi lắc đầu vài cái, thật bất lực với cô thực tập hậu đậu này mà~

- Được rồi, cô đợi ở đây đi, tôi vào trong có việc một lát rồi tôi với cô về công ti. Còn cái thẻ đó...để lấy sau cũng được...

- Sao bây giờ không lấy luôn?_ Cô hỏi.

- Là cô không thấy đường à? Chủ tịch không phải vừa ra ngoài sao? Anh ta rất bận, không rãnh lo chuyện linh tinh đâu! Có thể chiều nay hoặc trễ hơn anh ta mới xong việc, tới khi đó hãy đến để lấy thẻ, tôi sẽ nói bảo vệ giúp cô.

-Vâng, cảm ơn trưởng phòng.

- Không cần khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Jimin, chúng ta có vẻ trạc tuổi nhau thôi, tôi 24, còn cô?

- Tôi không chắc thế đâu, tôi chỉ mới 21 tuổi thôi thưa trưởng phòng_ Cô cười nhẹ, chàng trai này khuôn mặt thoạt đầu nhìn có vẻ tưởng nhầm là còn trẻ nhưng tính cách lại chững chạc gấp bội, chưa tiếp xúc với anh ta thì chắc sẽ cho là hai mươi tuổi là cùng.

Sau đó Jimin vào trong, cấp trên vừa tìm anh có việc, nhân tiện anh ta sang đây để tìm cô thực tập của mình luôn- người đã xém hớp hồn được trưởng phòng Park đây.

- Cậu Park, tôi gọi cậu đến đây để bàn một việc rất quan trọng, mời cậu ngồi..._ Người đàn ông trung niên ăn mặc sang chảnh chân bắt chéo trên ghế sopha cao cấp, vừa thấy Jimin đã lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

- Sắp tới có một dự án thời trang rất lớn ở Brazil, công ti chúng ta cũng sẽ tham gia đấu thầu ở đây, lần này sẽ quy tụ rất nhiều ông lớn nổi tiếng trên toàn thế giới, chủ tịch yêu cầu một thiết kế viên tài giỏi ở Seagull để cùng anh ấy dự, Jimin, cậu có đề cử ai không?

- Sao lần này lại bảo nhân viên Seagull? Chẳng phải lần nào cũng là nhân viên Justin đi dự sao?

- Cái này thì tôi không biết, chủ tịch yêu cầu như thế, tôi cũng rất ngạc nhiên ấy chứ!

- Được rồi, tôi sẽ đề cử sau, có yêu cầu gì cao hơn ở thiết kế viên ấy không?

- Chủ tịch bảo là không cần có kinh nghiệm vì vốn dĩ công ti vừa tuyển thực tập, đây là cơ hội tốt để họ trổ tài, chỉ cần có năng khiếu một tí, thông minh, nhanh nhẹn, nếu là thực tập thì càng tốt, cậu có thể bảo họ thiết kế một mẫu áo nữ vào mùa đông và tối nay có thể cho chủ tịch xem qua, không cần phải quá cầu kì đâu, cậu hiểu rõ rồi chứ?

- Tôi hiểu rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.

Jimin cúi chào rồi rời đi, Ami ở ngoài chờ nãy giờ, thấy anh ra , cô đi nhanh đến. Jimin cười hiền:

- Đợi lâu lắm rồi phải không?

- Không, không sao hết!

- Được rồi, chúng ta về công ti làm việc đi, tôi có việc cho cô làm rồi.

Nhờ Jimin nên Ami mới vào được công ti. Khi mọi người trong tổ thết kế viên đã tập trung đông đủ, Jimin bắt đầu triển khai:

- Mọi người nghe rõ đây, Justin vừa giao cho tổ thiết kế viên của Seagull một công việc khá quan trọng. Sắp tới sẽ có một cuộc đấu thầu lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch muốn một thành viên trong tổ chúng ta đi theo anh ấy làm trợ lí...

- Gì chứ? Sao tự dưng lại chọn chúng ta?

- Đúng thế, chẳng phải Justin có nhiều nhân tài hơn sao? Đây lại là dự án lớn, chủ tịch không lí nào lại muốn thất bại vì chúng ta đó chứ?

Tiếng bàn tán xì xầm ngày một lớn dần, họ có lẽ đang rất ngạc nhiên. Justin thật sự sở hữu rất nhiều nhân tài bậc nhất, vậy thì lí do gì lại chọn Seagull? Ami cũng rất thắc mắc, cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu...

- Im lặng!_ Jimin đập tay xuống bàn_ Tôi biết mọi người đang nghĩ gì nhưng chủ tịch nói đây là cơ hội để các cô cậu thể hiện tài năng của mình. Đây chẳng phải là dịp rất tốt à? Trợ lí của vị chủ tịch hàng đầu thế giới là cơ hội của hàng vạn nhân viên khác đấy, chưa kể đến việc tăng tiền lương gấp ba, các cô cậu nghĩ thế nào? Họ đã tin tưởng ta như vậy, các cô các cậu đành phụ lòng họ sao?

Jimin ngừng một chút, đảo mắt xung quanh xem nét mặt của từng người rồi nói tiếp:

- Mặc dù trước đây ta thường không có cơ hội tham gia vào những dự án lớn, bởi vì chúng ta chỉ là một công ti con của họ, nghiễm nhiên sẽ không được quan tâm bằng Justin, nhưng bây giờ chủ tịch đã tạo cơ hội cho chúng ta rồi, chúng ta phải thật cố gắng để những lần sau, Seagull sẽ là niềm tự hào của chủ tịch mỗi khi nhắc đến. Được rồi, những ai có nguyện vọng thì ngay bây giờ phác thảo một mẫu áo khoác nữ mặc cho mùa đông rồi nộp lại cho tôi trước giờ tan ca, đặc biệt là các thực tập sinh cũng phải tham gia.

Nói rồi Jimin rời đi, mọi người nhìn mặt nhau đầy ý chí quyết tâm, quả thật vị trưởng phòng Park này rất có khí chất, đã truyền năng lượng cho tất cả mọi người chỉ bằng vài câu đơn giản. Ami cũng bắt đầu làm việc, cô cũng tham gia, làm trợ lí cho chủ tịch Justin? Đây chẳng phải cơ hội rất tốt sao?

_____________________________________

Giờ tan làm, mọi người đều đã hoàn thành công việc, nộp bản phác thảo thiết kế cho Jimin, Ami là người nộp cuối cùng.

- Trưởng phòng à, còn thẻ nhân viên của tôi thì sao đây?

Jimin ngước mặt lên, vẻ nghĩ ngợi:

- Cũng tốt, bây giờ cô quay lại Justin để lấy thẻ đi, nhân tiện nộp những mẫu thiết kế cho chủ tịch.

- Có kì lạ không khi một nhân viên quèn lại được gặp chủ tịch mãi thế?

- Chẳng sao đâu, anh ta là bạn thân của tôi đấy, mau đi đi, trễ rồi.

Ami nhìn đồng hồ rồi vội vàng thu xếp đồ đạc nhanh nhất có thể, đã trễ thế này rồi, JungEun lại không có ở nhà, cơm nước lại chưa nấu, cô không muốn phải ăn mì gói đâu!

Khi đã tới Justin, hình như nhân viên đã tan ca gần hết rồi thì phải, cô lại đi tới căn phòng chủ tịch " lạnh như băng" ấy:

Cô gõ cửa.

- Vào đi.

Vẫn thanh âm đó nhưng nghe có vẽ đượm mệt nhỉ?

Cô đẩy cửa vào:

- Chủ tịch, tôi được trưởng phòng Park điều sang đây để nộp những mẫu thết kế.

- Tốt, để đó đi.

Anh ta vẫn không nhìn cô, hất mặt ở góc bàn muốn cô để chúng ở đấy.

- Chủ tịch...

- Còn việc gì sao?

- À...ừm...tôi chỉ muốn nói là anh có thấy thẻ nhân viên của tôi không? Hình như tôi làm rơi ở đây thì phải...

- Park Ami?_ Lúc này, anh ta ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cô khiến tim cô như muốn đóng băng.

- Đúng rồi, anh có nhặt được à?

- Có.

- Có thể trả lại cho tôi không?

- Tất nhiên.

- Vậy tốt quá. Nó đâu?

- Phía đằng kia._ Anh ta chỉ tay sang hướng bộ ghế sopha màu đen.

Cô đi lại và nhìn thấy thẻ của mình nằm nguyên vẹn ở trên bàn, cô lấy và cất cẩn thận vào túi, quay sang phía vị chủ tịch ấy, cô cúi người:

- Cảm ơn anh, không còn gì thì tôi xin phép.

- Khoan đã!

- Còn có chuyện gì sao ạ?

Jungkook liền đứng dậy, đưa đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Ami, khuôn mặt rất nghiêm trọng...

- Cô thật sự là Park Ami?

- Vâng, có chuyện gì sao?

Anh ta vẫn nhìn thẳng vào cô, nhưng đôi mắt lại có phần mở to ra. Rồi anh quay mặt xuống, cười nhếch một cái thật bí hiểm!

- Anh cười cái gì?

Ami đang dần cảm thấy khó chịu. Anh ta rốt cuộc đang cười vì cái gì chứ?

- Cuối cùng cũng tìm ra cô!

Một lần nữa, anh ta ngước mặt lên, lần này ma lực vô hình từ đôi mắt kéo Ami vào không thôi. Anh ta nhìn thẳng như vậy khiến cho Ami có phần run sợ...

- Tìm...tìm gì chứ?

- Tiểu thư LAJI, cuối cùng cũng tìm ra cô!

Ami chính thức bị giáng một đòn tâm lí cực kì lớn, cô vẫn chưa làm gì được mà! Làm sao anh ta có thể nhận ra sớm như thế?

- Anh...nói gì...tôi không hiểu!

- Cô thật sự không hiểu?

- Không! Tôi không hiểu!

- Tốt thôi, cứ cho là tôi nhận nhầm đi.

Lúc này Ami mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô phải thật cẩn thận hơn nữa, tên này quả thật không tầm thường.

- Có thể là tôi nhìn nhầm nhưng cô thật sự không muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ mình sao?

Nhắc đến mẹ, Ami lại không thể kiềm lòng.

" Chết tiệt! Ami, Ami, nhịn đi nào, mày không thể phá hoại kế hoạch được!"

Thấy Ami đã có phản ứng, Jungkook bước đến gần rồi đứng trước mặt cô, tiếp tục công kích:

- Mẹ cô năm ấy đã chết tức tưởi như thế nào, chẳng lẽ cô không muốn biết? Bà ta đã chết dưới nòng súng của tôi đấy, tôi nhắm thẳng vào chỗ hiểm của bà ta mà bắn đấy!

- Vậy ra...kẻ giết mẹ tôi là anh?

Đến lúc này, Ami dần không kiểm soát được nữa, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, chực sẽ đấm chết tên sát nhân này.

- Vậy tôi đã đoán đúng, cô thật sự là tiểu thư LAJI!

- Nói! Tại sao lại giết mẹ tôi?_ Cô giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Jungkook.

Jungkook bỗng nhíu mày lại khi nhìn vào mắt cô gái trước mặt, nó quá sáng.

- Bà ta quá cản trở!

- Cản trở? Rõ ràng mẹ tôi làm việc rất đường hoàng mà, không hề phạm pháp!

- Sự xuất hiện của bà ta chính là cản trở lớn nhất với gia đình tôi.

- Gì cơ?

- Có lẽ cô không biết... bà ta đã quyến rũ ba tôi...

- Anh nói càn! Không lí nào lại vậy được!

- Tôi không bắt cô tin nhưng thực chất là vậy! Chính bà ta đã làm cho mẹ tôi phải tự tử!

- Tôi không tin!

- Tùy cô. Sau khi giết bà ta, tôi đã luôn tìm kiếm đứa con gái nuôi duy nhất của y, cô có biết là tôi đã tìm danh tính của cô từ rất lâu rồi không hả?_ Jungkook đưa tay nâng cằm cô lên, lớn tiếng nói.

- Rồi đấy, tìm được rồi đấy! Còn không mau giết luôn đi.

Cô vẫn giữ đôi mắt ấy, lạnh lùng nhìn thẳng vào Jungkook không chút sợ sệt nữa.

- Đương nhiên rồi cô bé! Tất cả những ai có liên quan đến kẻ đã gián tiếp giết mẹ của Jeon Jungkook đây đều phải chết!

- Vậy kẻ đã trực tiếp giết mẹ của tôi thì tôi nên xử lí như thế nào đây?_ Cô nhếch mép khinh bỉ, đến lúc này rồi thì Park Ami không còn sợ gì cả.

- Cô được lắm! Xem tôi xử lí cô đây.

Jungkook vòng tay ra sau, rút ra một khẩu súng CZ 75 từ thắt lưng của mình, kề sát vào bụng Ami...

Nhưng vì lí do nào đó, anh ta không thể nổ súng, nửa muốn nửa kia lại muốn dừng lại, tay anh nổi gân xanh trông rất khó coi...

- Sao thế? Không nỡ ra tay à?_ Ami nhìn thấy thế, nghiêng người nhìn bàn tay cầm khẩu súng đang chỉa thẳng vào bụng mình.

Rồi khi Jungkook vừa có ý định rút ra thì Ami lại chộp tay anh lại, kéo trở về vị trí cũ trên bụng mình, cô di chuyển tay xuống để bóp còi. Cô gái này thật sự đang đối mặt với tử thần nhưng lại tỏ ra dửng dưng như thế...

Jungkook nhanh chóng định thần lại, gạt tay Ami ra khỏi còi, khẩu súng như thế theo đà mà rơi xuống đất. Ami khom người chộp lấy khẩu súng kia, chỉa thẳng lại phía Jungkook.

" Người đi săn bỗng trở thành con mồi vô tội vạ"

- Nói đi, tôi nên xử lí anh như thế nào đây?_ Ami nhìn thẳng vào con người trước mặt, nhếch mép nói.

- Bắn đi!_ Trái với tưởng tượng của Ami, anh ta đáng lẽ ra phải sợ sệt mà nhận lỗi chứ, còn đằng này lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ.

- Anh đừng thách thức tôi!

- Tôi không...

Lúc này, Jungkook nhíu mày lại vì anh thấy thứ gì đó.

Có ai đó đang dùng ống nhòm từ tòa nhà đối diện, anh ta còn có cầm cả súng trường, hình như đang nhắm vào Ami...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro