5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________

Sáng hôm sau, Ami dậy khá sớm, cô chuẩn bị dọn đồ đạc để rời khỏi bệnh viện, dù gì cũng khỏe rồi, biết chắc là JungEun sẽ không cho, nhưng cô không thể ở mãi nơi đây được. Cô vốn không thích mùi bệnh viện, lại càng không muốn phải đụng mặt kẻ đã sát hại mẹ mình. Cô sẽ đi đến Seagull để xin nghĩ việc, Jungkook sẽ không để yên cho cô làm việc đâu. Bây giờ tạm thời lánh mặt hắn một thời gian vậy, Ami chưa đủ sức để đấu với Jungkook.

Vừa tới trước sảnh của Seagull, JungEun đã gọi điện í ới:

- Này, cái con điên, ai cho phép mày tự tiện quyết định mọi việc vậy hả? Có biết là kẻ hôm qua muốn giết mày vẫn chưa bắt được hay không ?

- Tao mặc kệ, rõ ràng không phải hắn muốn giết tao.

- Gì chứ? Mày đùa với tao đấy à?

- Không hề. Chắc chắn không phải muốn giết tao, chắc chỉ do nhầm  người hay gì đó thôi, không đáng bận tâm.

- Dựa vào cái gì mà mày chắc chắn như thế? Mày đang ở đâu? Quay lại đây mau!

- Yên tâm đi, tao sang Seagull có việc, tao sẽ về ngay thôi...

- Mày sao tự dưng lại đi tới đó? Muốn chết à?

Ami dập máy. Con bạn này chẳng phải lo xa quá rồi không? 

Kể cũng bất công thật, rõ ràng đêm qua có vụ truy sát thế kia mà cảnh sát lại vô tâm như vậy sao? Chỉ lo cho sự an toàn của Jungkook mà bỏ mặt cô, thậm chí còn không buồn bảo vệ hay hỏi thăm dù một câu. Thế giới này vốn là vậy, giàu thì người ta nể, nghèo thì người ta khinh. Bình đẳng? Xa xỉ! 

"Có tiền là có tất cả" dù không muốn khẳng định nhưng rất tiếc đó là sự thật. Người ta thường nói tiền không mua được hạnh phúc. Hoàn toàn không đúng, biết bao nhiêu con người bỏ tiền ra để cưới vợ như thời phong kiến đấy thôi, rốt cuộc cũng có một cuộc sống sung túc. Nhưng chỉ trên cơ sở "giả tạo". Hôn nhân không có tình yêu sẽ chẳng thể nào bền vững mãi về sau. Suy cho cùng, tiền đúng là có thể mua được tất cả nhưng nó chỉ mua được sự "giả tạo", giống như một bản hàng real và hàng fake.

Con người chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ có tiền.  

- Sao? Tự dưng lại muốn nghỉ việc?_ Jimin mở to mắt nhìn con người trước mặt.

- Trưởng phòng, tôi không còn cách nào khác, tôi cảm thấy công việc này thật sự rất chán..._ Ami trả lời chắc nịch.

- Chán? Biết bao nhiêu người muốn xin vào làm việc ở đây mà còn không được. Cô là đang đùa với tôi?

- Tôi không đùa.

- Được rồi, tùy cô. Nhưng muốn xin nghỉ việc thì phải có báo cáo xin nghỉ đàng hoàng, cô có không?

- Tôi sẽ làm báo cáo sớm nhất có thể.

Rồi Ami xoay người ra ngoài. Ngồi vào chổ làm việc của mình, bắt đầu làm báo cáo nghỉ việc.

Jimin bỗng nhận được cuộc điện thoại, là của vị chủ tịch trẻ đáng kính- Jeon Jungkook.

- Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ?_ Vừa bắt máy, Jimin đã trêu Jungkook, đủ để thể hiện rằng quan hệ của hai con người này tốt đến mức nào.

- Ngậm mồm mày lại, lâu rồi không gặp mày đã nhớ nắm đấm của tao rồi sao?_ Thanh âm trầm ấm của Jungkook vang lên phía đầu dây bên kia, đủ cho Jimin ta rùng mình.

- Ấy, tao đùa thôi mà. Sao rồi? Vai mày ổn chứ?

- Không có gì đáng bận tâm.

- Hôm qua mày làm gì con gái nhà người ta thế?_ Jimin ngả người ra sau ghế, nhắm hờ mắt.

- Tao đã làm gì đâu chứ?  

- Mày còn phủ nhận? Ami vừa gặp tao để xin nghỉ việc này...

- Không cho cô ta nghỉ!

- Tại sao?

- Tao sẽ kể mày sau, còn bây giờ bằng mọi giá không cho cô ta thôi việc.

- Bằng cách nào chứ?

- Chuyển cô ta lên công tác ở Justin, làm trợ lí cho tao ở cuộc đấu thầu sắp tới. 

- Mày nghĩ dễ dàng thế ư? 

- Tăng lương gấp 6 lần!

- 6 lần?Mày...

- Nói cô ta như thế đi, ngày mai đến nhận chức. 

Nói rồi Jungkook lập tức tắt máy. Anh gọi cho trưởng phòng kế toán NamJoon- người thân cận và cũng là người anh tin tưởng:

- Chủ tịch...

- NamJoon, anh lập tức thông báo với các công ti trong và ngoài khu vực không nhận hồ sơ có tên Park Ami...

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Chuyện linh tinh thôi, à còn nữa, báo với Korean Air, không thực hiện bất cứ chuyến bay nào cho Park Ami.

- Được thôi thưa chủ tịch. Không còn gì tôi tắt máy nhé?

- Ừ.

Jungkook nhắm mắt lại, tay xoa xoa bả vai bị thương của mình, miệng không quên nhếch thành một đường cong hoàn hảo:

- Ddaeng! Bây giờ chỉ có trời mới giúp được em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro