-Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chúng tôi quen nhau cũng đã được  4 tháng rồi . Hôm nay cậu ấy rủ tôi đi chơi .

Tôi vận một áo phông unisex  kết hợp với một quần short thêm đôi dép tông lào son thêm tí son dưỡng  . Đó bộ dạng tôi hiện giờ đó  còn nhìn phía tên  đối diện kìa  .  Sơ mi trắng đóng thùng quần short  thêm đôi giày trên chân kia kìa .

     Đi dạo ở công viên tôi cảm thấy chúng tôi là anh em tốt thì đúng hơn . Trong khi tôi đang không để ý hắn Tuấn Vãn cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi nói  vào mặt tôi với cái giọng tủi thân thế này  thế này này :

  -" người yêu à m không thể dịu dàng hơn một chút sao !!! Đang hẹn hò mà đừng phá bầu không khí chứ !!! buồn m quá đi mất !"

- " CHẢ phải đi chơi thôi sao , không cần tới mức đó chứ . t thấy như này là tốt rồi mà ! Thôi đi uốn trà sữa đi ! mổi chân lắm rồi này !"- tl nó nhưng trong lòng hơi thấy có lỗi một chút xíu bởi nãy mãi cày phim nó gọi tôi mới nhận ra tới giờ hẹn với nó không kịp chau chuốt vơ đại để mặt thôi  ít nhất có gội đầu rồi mà , nghĩ mà cảm tháng bản thân ngày nào tôi cũng gội đầu sạch thế còn gì có hôi đâu chỉ là hôm nay có hơi nam tính một cút thôi  mà .

- " ùm ! không sao mà thôi hôm sau m cũng mặc như thế này đi ! kẻo có đứa nhìn m nữa ! đúng rồi hôm sau cứ thế mà phát huy t suy nghĩ kĩ rồi cứ như thế đi ấy !"- nó nói với khuôn mặt cảm thán còn tự cho là đúng , rồi kéo tay tôi đi vừa đi vừa gật đầu nữa mới đau lòng chứ .

   " ko hỉu sao tôi tỏ tình với nó không nhưng cũng dêc thương thật " - tôi nghĩ trong lòng như thế 

Tới quán tôi hỏi nó uống gì , xong gọi nào là gà rán, mì cay , khoai lang chiên .....vân vân và mây mây .NÓI thật tôi không phải người ngại ngùng gì đâu ,tôi như thế nào thì phô cho người ta như thế đó . Nếu không chấp nhận được thì chia tay sớm bớt đau khổ . Nghĩ sao nói thế , tôi nói với nó như thế , nó chỉ cười , gãi đầu rồi nói :

 -' không sao thích gì ăn đó thôi ! với lại t với m hiện là người yêu rồi đừng có giấu diếm cái gì là được còn m muốn gì thì t đều ủng hộ thôi !"

Tự nhiên cảm  thấy trái tim rung động với người trước mắt  ! nhưng rồi tôi vẫn tỏ cảm xúc bình thường cười bảo:

-' không biết được m  thấy t ăn vài lần là muốn chạy ngay thôi khôn cần lo đâu "- nói như thế đấy cảm giác cũng rung động như thế ấy .nhưng bản thân tôi vẫn tự biết rằng thật sự vẫn không ai hỉu tôi cả . Họ chỉ thấy tôi hay cuời thôi.

 Xong tôi sử hết đồ ăn được gọi ra ! chỉ thấy nó vừa uống trà sữa của mình vừa nhìn tôi mà cười thôi. " tau xinh lắm à mà m nhìn ghê thế ?" tôi hỏi nó nhưng thật sự đây chỉ là câu nói đùa của tôi thôi nhưng nó lại nghiêm túc mà trả lời như này :

      -' t không biết nhưng trong mắt t m là xinh nhất r ! cũng là người quan trọng nhất ngoài gia đình của mình ra " - thật sự lúc này tôi thấy bản thân thật hạnh phúc rồi nghĩ " mối tình hạnh phúc nhất là lúc thanh xuân của ta vẫn chưa trôi qua nhưng nếu không thành nó cũng sẽ là mối tình khó quên nhất của đời người " hiện tại tôi không biết rằng mình nằm ở vế trước hay vế sau nhưng tôi chắc chắn một điều rằng Tuấn Vãn là nhân vật chính trong Thanh Xuân của tôi

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhje