ngoại truyện: ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ trên đời này chả có gì là tình cờ. Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, chỉ chờ đến phân cảnh của nó rồi bắt đầu trình chiếu. Tôi phải thấy thật biết ơn rằng, ông trời-người đã vẽ nên thế giới này-đã cho tôi gặp được em.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mọi người trên đường ai nấy đều hối hả chạy. Họ muốn về nhà sớm. Nhưng cũng vì thế nên họ chẳng để ý gì đến xung quanh mình, người này va vào người kia, tạo ra một khung cảnh chẳng mấy đẹp mắt.

Tôi đứng chờ đèn đỏ, đưa đôi mắt hờ hững nhìn khung cảnh lúc này. Bỗng, tôi thấy một thấy bóng người chen chúc giữa một đám đông. Thân hình em nhỏ bé, như thể cả đám đông đang nuốt chửng em. Em khép người, cố gắng len ra khỏi đó rồi chạy sang đường. Và thật không may, nhưng cũng thật may mắn, em va vào người tôi. Tôi cúi người nhìn dáng vẻ hấp tấp xin lỗi của em, gương mặt không ngẩng lên vì xấu hổ. Song, em lại đưa chiếc cặp lên đầu che mưa rồi hoà vào dòng người tấp nập.

Kì lạ thậy đấy, khi ấn tượng đầu tiên về em không phải là gương mặt, mà là mái tóc ướt sũng màu vàng óng, với dáng người nhỏ bé làm tôi tương tư mãi. Tôi đặt cho em một cái tên "chàng trai tóc vàng hoe".

Thế đấy, cái kịch bản mà ông trời viết ra thật quá vô lí. Ông đã biến tôi thành một con người hằng ngày chỉ nhớ nhung một người không biết mặt, không biết tên. Nhưng chả sao cả, vì sau này, tôi và em, từ hai người xa lạ, giờ đây như hai thái cực nam châm, hút nhau, không dứt nổi.

,

Hồi đó cuộc sống của tôi như một thước phim ngắn, được chiếu đi chiếu lại. Tôi đi học, rồi lại về nhà. Con đường xe buýt chạy hằng ngày trở nên quá quen thuộc, mọi cảnh vật ngoài cửa sổ đối với tôi cũng trở nên nhàm chán. Và vẫn như mọi ngày, thước phim ấy lại được trình chiếu, tôi đến trường.

Sinh viên đại học mà, mọi thứ không bề bộn như năm cấp hai, cấp ba. Thời gian rảnh giờ khá nhiều. Mỗi khi không có gì làm, tôi đều xuống thư viện. Thực chất rằng, kể cả lúc học, tôi cũng trốn xuống đây.

Không gian nơi đây yên tĩnh hơn, không có tiếng càu nhàu của giáo viên, không có tiếng nói chuyện lén lút của bọn sinh viên, chỉ có tiếng lật sách, tiếng chân đi dưới sàn gỗ, tiếng chuông be bé vang lên mỗi khi có người ra vào thư viện. Nói là xuống đây nhưng tôi không đọc sách, tôi ngủ. Chợt tôi nghĩ rằng, việc gì tôi phải xuống đây ngủ trong khi tôi có thể trốn học về nhà. Cái suy nghĩ ngốc nghếch thời học sinh trở lại làm tôi cười chính mình. Giờ tôi là một người trưởng thành cơ mà.

Gục mặt xuống bàn, tôi mở hờ con mắt nhìn mọi thứ xung quang. Cựu học sinh của trường thường về đây để quản lí thư viện, ai có thắc mắc gì cứ đến hỏi họ tại quầy. Tôi nói như vậy, vì ở bên quầy cho mượn sách, tôi nhìn thấy một hình bóng như trước đây đã từng gặp.

Hình ảnh một cậu con trai với dáng người thấp bé, ăn mặc thư sinh, mái tóc vàng có đội một cái mũ len màu đen, với áo phông trắng, chiếc quần jean lửng và giày thế thao.

Mắt tôi nheo lại nhìn em. Bóng lưng ấy, có phải là cậu con trai tuần trước va vào tôi không, có phải là "chàng trai tóc vàng hoe" ấy không? Nhìn xuống chiếc cặp, tôi mở to mắt. Vậy đúng là em rồi. Em đã cầm chiếc cặp này che mưa vào ngày hôm đó.

Trong lòng tôi xao xuyến đến lạ, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Trước đây, tôi chả để tâm đến chuyện gì, nên cảm giác này là lần đầu tiên.

"Điên mất."

Em mang cuốn sách dày cộp trên tay đi tìm chỗ ngồi. Lúc đó, trong lòng tôi trỗi dậy một niềm khao khát, rằng tôi muốn em ngồi cùng chỗ với tôi. Và đúng vậy, vì thư viện chật kín nên đối diện tôi là chỗ ngồi duy nhất còn sót lại.

Phong thái của em nhẹ nhàng uyển chuyển. Em ngồi xuống trước mặt tôi, mở sách ra đọc như mọi người. Đôi mắt một mí của em chăm chú nhìn từng dòng chữ, có vẻ như đọc sách đối với em là một niềm vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn như có một sức hút vô hình. Chính tôi không biết rằng mình đang nhìn em không rời mắt.

"Có chuyện gì không chú ơi?"

"Ch...chú...cái gì cơ?"

Tôi giật mình, sau đó là bất mãn về câu hỏi của em. Thì ra, ấn tượng đầu tiên về tôi của em là một ông chú già ư? Dù gì tôi cũng chỉ là sinh viên năm ba, đâu già đến nỗi bị gọi là chú chứ.

"Thì chú cứ nhìn tôi chằm chằm đó thôi."

"A-ai nhìn chằm chằm cậu? Mà ai là chú của cậu"

"Tôi cấp 3, còn chú học đại học thì chú là chú."

"Cách nhau có vài tuổi...mà thôi kệ đi."

Suy nghĩ của em làm tôi khó hiểu, nhưng tôi không muốn trong lần nói chuyện đầu tiên của tôi và em lại là một cuộc tranh luận.

Em là người giao tiếp tốt, nói cười nhiều lắm. Tôi vờ như không để ý nhưng thật ra mỗi câu từ em nói ra tôi đều nghe rất rõ, và cả các cử chỉ hành động của em đều được tôi thu chọn vào tầm mắt. Tôi để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt của em, nhất là đôi mắt biết cười như toả ra ánh nắng mặt trời ấy.

Có thật là tôi đang rơi vào lưới tình của một người con trai không?

...

Ngồi mãi rồi trời cũng chuyển xám xịt, tối rồi. Cả thư viện cũng trở nên thưa người hơn. Sắp đến giờ đóng cửa rồi.

"Từ giờ chiều nào tôi cũng đến đây hết, mong chú cháu mình có thể gặp nhau nói chuyện như hôm nay."

"À mà còn, tôi mong chú nói chuyện nhiều hơn nữa ha."

Gì mà chú cháu, nghe tôi như ông chú 50 tuổi ấy. Nhưng biết sao được, tôi cười trừ gật đầu cho qua chuyện.

,

Thứ 7 tôi chỉ có ba tiết vào buổi sáng, chiều không học. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi vẫn muốn đến thư viện của trường. Thật ra là do em, do em bảo rằng chiều nào cũng đến đó, hại tôi dù lười biếng cũng phải vác xác đi...nói đúng ra thì là tôi tự muốn đến đó.

Từ ngày gặp em, tôi ăn mặc đẹp hơn bình thường, đi giày cũng là giày xịn. Còn cố tình lấy keo vuốt một tí tóc. "Trông cũng được đấy", tôi nghĩ.

Tôi ra bến xe mà không cần phải chờ đợi, lại là chuyến xe buýt số 30 thân quen, thật ra là ngồi đến phát chán. Vì là thứ 7 nên mọi người đi lại nhiều, chuyến xe chật kín người, chỉ còn một hàng ghế trống.
Tôi ngồi xuống, chán nản "ngắm nghía" con đường đến trường.

Đến điểm dừng tiếp theo, mọi người chen nhau lên xuống. Thật ngột ngạt, toàn hơi người, tôi cảm thấy khó chịu, vốn dĩ tôi rất nhạy cảm với mùi hương. Được một lúc, khi mọi người ổn định hết, xe lại tiếp tục bon bon đi trên con đường bằng phẳng.

"A, là chú hôm qua này."

Chú, chú, chú, lại là chú. Sao ai cũng gọi tôi là chú chứ. Mặc dù có hơi không thoải mái nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói này. Nhưng vì muốn chắc chắn hơn, tôi hướng mắt lên nơi giọng nói đó phát ra. Quả không sai, người đó là em. Bỗng chốc, tim tôi đập nhanh hơn một chút, lời định nói mãi mới bật ra được thành tiếng.

"Ồ, lại là cậu à?"

"Là tôi chứ ai! Tôi ngồi cạnh chú nha."

Là em bảo muốn ngồi cạnh tôi ư? Hôm trước chúng tôi chỉ ngồi đối diện thôi, còn giờ, khoảng cánh rút ngắn lại, không có cái bàn nào ngăn cách giữa tôi và em nữa.

Chưa có sự đồng ý của tôi em đã ngồi xuống. Nhìn tôi thế này chứ không có nghĩa là không biết ngại. Vai chạm vai, chân cũng chạm chân. Ấy thế mà em lại chả biết gì, vẫn vô tư, lại còn rút ngắn khoảng cách làm cho sự tiếp xúc thân thể giữa tôi và em trở nên rõ ràng hơn.

"Hôm qua quên giới thiệu, tôi là Park Jimin, học lớp 12. Còn chú?"

"Kim Taehyung, đại học năm 3."

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, biết được thông tin, sở thích của nhau. Thật ra tôi chẳng kể nhiều về tôi mấy đâu, toàn là em tự đoán cả, ấy vậy mà lại đúng gần hết. Nói chuyện một lúc, tôi mới biết rằng, em sinh ra ở nước ngoài, lúc về Hàn Quốc thì bị chậm học tận 3 năm, điều đó có nghĩa là, em bằng tuổi tôi, và đáng ra lúc này em đang học năm 3 giống tôi. Sốc không để đâu cho hết.

"Đừng sốc quá nha chú. Nếu chú sinh tháng 12 thì tôi còn hơn chú tận hai tháng tuổi cơ."

Ừ lần này là đứng hình luôn rồi. Nhưng quái lạ, sinh ra trước cả tôi nhưng tính cách của em vẫn chả khác gì một đứa con nít cả.

"Thế sao còn gọi tôi là chú, gọi kiểu khác đi."

"Thích gọi vậy hơn."

,

Đi được nửa đường, không khí im lặng bắt đầu nhấn chìm không gian giữa tôi và em. Tôi muốn hỏi nhiều chuyện, nhưng cũng muốn giữ hình tượng với em nên thôi.

"Chú, nghe không?"

Em hỏi tôi có nghe nhạc với em không. Lại như vậy, tôi chưa kịp trả lời thì em đã tự ý đeo tai nghe vào cho tôi rồi. Tôi bất ngờ, ngồi yên như tượng. Rồi tự dưng nghĩ rằng, em vô tư với tôi như vậy nhưng nếu em cũng vô tư với người khác giống tôi thì sao? Tự dưng nghĩ đến làm gì để rồi tự mình cả thấy tức giận, hai bàn tay bắt đầu nắm chặt, mắt tôi như muốn xuyên thủng cửa kính.

Và bắt đầu từ lúc đó, một tuần không 7 thì 5 ngày, mỗi buổi chiều tôi lại cùng em ngồi trên chuyến xe buýt số 30, cùng em ngồi đối diện nhau trong thư viện, nghe em lải nhải về một ngày của em. Dần dần chúng tôi thân nhau hơn trước, các cử chỉ thân mật cũng nhiều hơn. Điều đó làm tôi vui, và tôi mong rằng em chỉ như này với mỗi tôi thôi.

...

Có một ngày, tôi vẫn ngồi trong thư viện chờ em đến như mọi khi. Nhưng hôm đó em lại dắt theo một cậu con trai khác, bảo đó là người bạn em chơi thân tại trường. Lời giải thích của em tôi chẳng thèm nghe lấy một chữ, cả buổi chỉ ngồi lườm cậu con trai kia.

"Em với anh có quen nhau từ trước không? Mà sao anh cứ nhìn-"

"Không quen, cho quen cũng không muốn."

Cậu ta có vẻ cũng lạnh sống lưng, nhìn tôi rụt rè, cười từ thiện. Câu hỏi của cậu chưa nói ra hết cũng bị tôi cắt ngang. Tôi khó chịu ra mặt, đứng dậy đi ra ngoài thư viện. Cho hai người ngồi đó mà tâm tình, tôi không dám làm phiền.

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ lớn, vẫn hay ghen tị vì mấy lí do vớ vẩn như vậy.

...

Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng mang trên mình bộ mặt đen xì như bị bôi nhọ nồi, mặc cho em có hỏi han, có bày trò vui thì trông tôi vẫn vậy, sắc mặt chẳng có gì biến chuyển cả.

"Mấy hôm nay chú có gì không vui hả? Hay sáng ăn phải ớt, hay uống nhầm cà phê? Chú nói em biết đi."

Cần gì phải nói trong mọi thứ đang hiện hết lên mặt tôi đấy thôi. Tôi im lặng, mặc xác em.

"Thật không hiểu chú bị làm sao nữa."

"Tự đi mà hiểu."

Tôi hoạnh hoẹ lại một câu. 

"Chú không nói là tôi về đấy, hôm sau tôi cũng không tìm chú nữa đâu."

Em dậm chân đứng dậy, nhăn nhó với tôi. Nhưng tôi lại cứ nghĩ, em như vậy là để tôi nói hết cho em lí do thôi, chứ em chả dám về đâu.

"Tuỳ cậu thôi."

"Được rồi, tôi về cho khuất mắt chú đi."

Lần này sai rồi, nhìn gương mặt đỏ lên của em, chắc em đang cáu lắm. Nói xong, em quay phắt người đi nhanh về phía cửa. Tôi thấy thế liền hốt hoảng, vội vàng chạy ra giữ tay em, kéo em lại rồi ấn người em xuống ghế.

"Sao? Tưởng tôi về sẽ khiến chú thoải mái hơn chứ."

Lần đầu tiên tôi ở trong hoàn cảnh éo le như này. Tôi không nói cũng một phần vì muốn em tự biết, một phần vì muốn giữ hình tượng một người trưởng thành trước mặt em. Nhưng lần này có lẽ hình tượng tôi xây dựng trong mắt em đổ sông đổ bể hết.

"Được rồi. Tôi nói."

"..."

"Thì chỉ là, tôi không thích em lại gần ai khác ngoài tôi, nhất là cái cậu hôm trước đi với em lại càng không."

Nói hết ra rồi, tai tôi đỏ hết lên. Sắc mặt em thay đổi từ giận dỗi chuyển sang vui vẻ nhanh chóng. Em phụt cười, hai chân nhanh nhanh chóng chóng chạy sang chỗ tôi ngồi xuống.

"Ý chú là, tôi chỉ được gần chú thôi á? Là chú ghen đúng không?"

Tôi lúc đó còn chẳng biết đó là ghen nữa, chỉ là trong người thấy không thoải mái khi em gần ai khác. Em cười khúc khích, hai con mắt lại cong như vầng trăng khuyết.

"Biết rồi, ra là chú ghen."

"Ai bảo tôi ghen? Là tôi không thích."

"Thì vẫn là ghen đó thôi."

Hôm đó là một ngày tràn ngập sự xấu hổ của tôi, còn lại là một ngày vui vẻ của em. Mỗi khi em cười, tôi lại càng ngại hơn.

...

Chúng tôi có hẹn nhau đi chơi vào chiều chủ nhật. Chơi ở công viên, chủ yếu là em chơi thôi, còn tôi vì em nên miễn cưỡng đi theo, chứ tôi không hề có hứng thú với mấy trò như này.

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, cũng là lúc công viên đóng cửa. Em và tôi đi cũng nhau ra bến xe. Không khí im lặng lại bao chùm xung quanh chúng tôi. Đi được nửa đường, em hỏi tôi:

"Chú có muốn nghe nhạc không?"

Tôi đồng ý, lấy một bên tai nghe trong tay em đeo vào. Đeo chung một chiếc tai nghe làm tôi nhớ lại cái hôm đầu tiên tôi và em cùng ngồi trên chuyến xe buýt ấy. Nhưng kì lạ lắm, đã đeo một lúc rồi mà chẳng thấy nhạc đâu, mãi về sau mới vang lên một âm thanh...

"em thích chú."

Tôi bất ngờ nhìn gương mặt ngại ngùng dễ thương của em. Bảo là muốn nghe nhạc chung nhưng lại tỏ tình với tôi bằng cách này ư? Em đúng thật là chỉ giỏi làm người khác ngại chết thôi. Cả hai im lặng một lúc lâu. Mãi về sau, tôi lấy đà mới có thể lên tiếng

"Tôi muốn nghe em trực tiếp nói ra."

Làn sương phớt hồng mờ nhạt hiện lên trên gò má phúng phính nhỏ bé của em. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Biết em ngại lắm, tôi cũng ngại nữa, nhưng biết sao được, phải là em nói trực tiếp tôi mới chịu.

"Em thích chú, Kim Taehyung."

Không kiềm chế được nữa, tôi ôm em vào lòng. Thì ra đây là cảm giác bấy lâu nay tôi khao khát được cảm nhận. Giờ, thân hình nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay tôi. Em gục đầu vào ngực tôi trông như cún con vậy. Tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng hoe của em. Thật là, tôi chẳng muốn buông em ra chút nào. Vậy là từ giờ, em chính thức thuộc về tôi, và tôi cũng có quyền ích kỉ giữ em mãi mãi ở bên mình.

"Chú biết rồi. Chú cũng thích em."

Là như vậy đấy. Đây là cách mà tôi và em đến bên nhau. Nếu được trở lại ngày mưa ấy, ngày mà em va vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà giữ em lại, để được bên cạnh em thêm một ngày, hay một giờ thôi cũng là đủ. Vì thời gian bên em là thứ trân quý nhất, một phút một giây cũng đủ để tôi mãn nguyện. Cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cảm giác như ông trời đã sắp xếp để cho tôi và em được bên nhau một cách nhẹ nhàng nhất, bình yên nhất, không có gì ngăn cản nổi tình yêu của tôi và em ngày càng thêm bền chặt, như hai thái cực nam châm hút nhau mạnh mẽ, không dứt nổi.

...

for 1 year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro