Có em chính là phúc khí của đời tôi - 祺鑫 | Kỳ Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có em chính là may mắn của đời tôi.

- Gió Đông đã tới rồi hay chăng?

Mã Gia Kỳ hướng về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vô vọng. Anh nghĩ về những ngày cuối Thu, đầu Đông có ai đó gần bên. Gió thổi từng cơn rét mướt, kèm theo những đợt mưa phùn dày đặc. Trước mắt anh chỉ thấy một màu xám tro, mịt mù. Mịt mù như chính tương lai của anh vậy...

Mã Gia Kỳ định hút một điếu thuốc để xoa dịu tâm hồn ,nhưng lại chợt nhớ ra chủ nhân cũ của ngôi nhà này không thích mùi khói thuốc.

- Cậu ấy nói mùi thuốc lá rất hôi, không thích chút nào. 

Họ Mã tự mình độc thoại.

Bóng dáng cô đơn, quạnh hiu của một doanh nhân đã ngoài ba mươi tựa nhẹ vào khung cửa, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ. Trước mắt anh hiện lên một dải ánh sáng trắng nhẹ, mờ ảo. Tiếng cười nói, nô đùa vang vọng trong tâm trí anh.

Hồi tưởng tuổi đôi mươi...

Chiếc ti vi ồn ã đang phát chương trình ca nhạc xưa cũ, thi thoảng âm thanh lại bị gián đoạn do Mã Gia Kỳ điều chỉnh to nhỏ, giữ trật tự cho ai đó làm việc.

"Gia Kỳ. Cậu không luyện thanh sao? Dạo này cậu lười nhác đi nhiều rồi đội trưởng ạ."

Đinh Trình Hâm vui vẻ bước tới nhéo nhẹ bầu má đầy đặn của đội trưởng họ Mã kia. Thuận tiện chỉnh gương mặt kia hướng về phía mình. Cậu muốn nhìn anh một chút.

Mã Gia Kỳ xoa xoa đôi bàn tay lạnh đang vuốt ve gò má của anh, rồi lại ngước lên nhìn chiều chuộng mà đáp lại.

"Oan quá Đinh Nhi. Xem xong tập này liền đi luyện thanh."

Mã Gia Kỳ tay vẫn nắm hờ điều khiển, tay kia ôm chặt lấy cái người đang nũng nịu sà vào cơ thể của mình từ phía sau. Đinh Trình Hâm tựa cằm lên vai anh thì thầm.

"Gia Kỳ. Dạo này lịch học dày đặc quá. Thật là nhớ cậu. Cậu có nhớ tớ không?"

Vành tai Mã Gia Kỳ chợt đỏ bừng, anh ngập ngừng một lúc mới khẽ gật đầu.

"Có."

"Vậy là được rồi."

Đinh Trình Hâm vẫn như cũ, cười cười cợt cợt, không hề nghiêm túc chút nào mà rời đi. Trước khi đi còn không quên tặng anh một cái véo yêu thương lên má phải.

"Tớ qua xem tình hình bọn nhỏ đã. Cậu nhớ ngủ sớm nhé."

Tiếng đóng cửa ô tô sập một tiếng, từ phía dưới nhà vọng lên. Vậy là người lại rời khỏi, còn chưa ở được bao lâu.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài.

"Rõ ràng là cậu ấy không hề nghiêm túc với mình."

Nháy mắt trôi qua đã nhiều năm, anh cũng không còn là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ, cậu cũng không còn là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm nữa. Mặc dù mọi người thường xuyên ghé thăm, gặp gỡ nhau nhưng mỗi người đã tự vẽ cho mình một bước ngoặt, một tương lai riêng rồi.

Mã Gia Kỳ lựa chọn con đường kinh doanh để có nền móng sự nghiệp mà lo người mình yêu. Vì ngày bé cậu đã vất vả nhiều rồi, anh muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Còn Đinh Trình Hâm muốn theo nghề diễn viên đã lâu. Cậu khao khát cái cảm giác đứng trên sân khấu, sống là chính mình. Như chú chim nhỏ vùng vẫy dương cánh bay cao, đón ánh hào quang rực rỡ.

Những cuộc trò chuyện chợt thưa dần, những cuộc gặp gỡ đầy vội vã. Khi mà Diệu Văn hỏi Gia Kỳ rằng "Dạo này hai người sống như thế nào, có ổn không?"... anh đã không thể tự tin trả lời về người ấy như cách bản thân đã từng.

Đinh Trình Hâm đã trở thành một minh tinh như cậu mong ước, còn Mã Gia Kỳ vẫn dậm chân tại chỗ trên thương trường khốc liệt.

"Gia Kỳ. Dạo này cậu dường như đã lạnh nhạt với tôi đi rất nhiều rồi. Chúng ta đã thay đổi rồi."

"Phải."

Mã Gia Kỳ lãnh đạm trả lời nhưng trong lòng có hàng vạn con sóng xô. Con sóng trước cập bến chưa nguôi, ngọn sóng sau đã lao vào như vũ bão.

"Như trước đây thật tốt."

Đinh Trình Hâm nói xong liền lặng lẽ rời đi. Trong bóng đêm, khói thuốc từ phía trước cậu theo chiều gió trôi về đằng sau, bao lấy tấm lưng nọ. Cậu bước đi chậm rãi nhưng đầy dứt khoát, không hề quay đầu nhìn về phía sau dù chỉ là một ánh nhìn. Vai áo vest đen mới tinh, lịch lãm đã vương dấu sương mai.

Mã Gia Kỳ độc một manh máo mỏng sững sờ nhìn theo bóng lưng mảnh dẻ ấy. Khoé mắt đỏ dần, đỏ dần, rưng rưng lệ.

"Không phải đã nói rằng rất ghét mùi khói thuốc sao."

Trước đây khi tuổi còn đôi mươi, hai người đã cùng chung tiền thuê một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để chung sống với nhau. Dù sao cũng đã bên từ thời niên thiếu nên dường như không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Nhưng vào một buổi chiều Thu buồn bã, Đinh Trình Hâm đã kéo vali rời khỏi mái ấm mà cả hai đã giành nửa đời người để gầy dựng.

Cậu ấy nói là anh đã thay đổi rồi, đã không còn cảm nhận thấy tư vị ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng của ngày xưa nữa.

Cậu ấy nói là muốn ra đi gây dựng sự nghiệp rực rỡ. Tìm lại ánh sáng khác dễ chịu hơn cho mình. Người vô cảm cũng có đôi lúc thấy lạnh lẽo, cô quạnh.

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng mà nhìn người nọ rời đi. Cho tới khi tiếng bước chân kia nhỏ dần mới gục ngã trên sàn nhà bật khóc.

"Tôi không có gì để cho em cả. Tôi dường như đã mất đi hết sự tự tin của bản thân rồi. Em cần hào quang và sự nghiệp. Tôi sợ bản thân mình là hòn đá cản chân em lại. Đinh Nhi, tôi nợ em một lời xin lỗi."

Mã Gia Kỳ giật mình hồi tỉnh. Đã là năm thứ ba sau khi cậu rời khỏi...

Trên màn hình vô tuyến lớn là nụ cười rạng rỡ của đại minh tinh Đinh Trình Hâm. Nụ cười ấy đã khiến anh điêu đứng, chết mê chết mệt từng ấy năm, hiện tại vẫn như vậy.

Xung quanh cậu là những lớp người trẻ tuổi, gương mặt ai nấy đều ánh lên nét đẹp tươi tắm. Tuổi trẻ thật tốt. Mã Gia Kỳ đột nhiên thấy ghen tị với những đứa trẻ kia. Chúng thật giống như anh hồi đó, được đứng cạnh cậu.

Đinh Trình Hâm nghiêm túc trả lời phỏng vấn rằng mình đã có đối tượng trong lòng, dự kiến sẽ kiết hôn trong tương lai.

Mã Gia Kỳ gượng cười, vội vàng tắt vụt màn hình ti vi. Anh là doanh nhân, cậu là minh tinh. Lòng người ta đã sớm nguội lạnh rồi, nhưng sao trái tim anh vẫn chưa nguôi?

Ánh sáng của căn hộ vụt tắt. Khói thuốc lá mịt mù trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng nấc của ai đó cứ ngày một lớn dần, phá bĩnh đi sự tĩnh mịch vốn có.

Đinh Trình Hâm nới lỏng cà vạt để lộ ra xương quai xanh gầy guộc. Cậu chống tay lên gối liên tục dày vò gương mặt tới ửng đỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt vẫn chưa chịu ngừng lại.

"每一种创伤,都是一种成熟."

Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

"Gia Kỳ. Tới ôm em được không. A Trình thật sự rất mệt."

...

Tôi và em gặp lại nhau sau năm năm xa cách. Em vẫn dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ mê hoặc lòng người ấy. Tôi từ lâu đã không thể cười nổi.

Em vui vẻ bước tới mời tôi một ly rượu, tôi khẽ lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi. Tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc. Người yêu tôi không thích."

Thoáng thấy ánh mắt em dao động dữ dội nhưng chỉ tồn tại trong một dây mà thôi. Em mỉm cười, khoát ra ý không sao rồi nâng ly tới những bàn tiệc khác chung vui.

Em mang lại cảm giác ấm áp, khoan khoái và dễ chịu như nắng xuân, nhưng đối với tôi ánh mắt ấy lạnh lẽo hơn bất kỳ ngọt gió đông nào.

Chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của tôi. Điều này sẽ khiến em an tâm hơn mà rời bỏ tôi cùng những điều tồi tệ. Tôi hi vọng em có thể kết hôn với một người yêu thương em thật lòng, vì em mà không từ mạng sống.

Tôi chẳng đủ tự tin để ví mình là người yêu em nhất trên thế gian này nên đành im lặng.

Tôi thấy có chút khó thở. Mọi thứ trước mắt cứ dần dần mờ đi rồi tối sầm lại như bầu trời đổ xuống. Tiếng nhạc lớn dừng hẳn, bên tai tôi lúc này là một loại âm thanh ù ù khó nghe.

Tôi biết ngày tôi xa em đã tới rồi.

"Anh Mã, anh làm sao vậy?"

Trong đám đông hỗn loạn có người nhận ra tôi ngã xuống liền gọi lớn tên tôi. Mọi sự chú ý đều dồn lên thân thể mệt mỏi chán chường này, giống như những ngày tôi còn đứng trên sân khấu ca vang. Thật hạnh phúc biết bao.

Có hình bóng nhỏ bé của ai đó lấp ló sau những chiếc đầu lổm nhổm hóng chuyện. Là em, người mà tôi yêu thương hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Em đến rồi.

Em vội vàng chen vào đám đông lao về phía tôi. Em ôm chặt tôi vào lòng bất lực cầu cứu mọi người xung quanh.

"Gia Kỳ. Anh làm sao vậy. Gia Kỳ, ai đó gọi cấp cứu giúp rôi. Làm ơn."

Tiếng nức nở của em làm tôi đau đớn quá, trái tim thắt lại. Tôi muốn đưa tay ra lau đi những giọt lệ trân quý kia nhưng không thể.

"Gia Kỳ, Gia Kỳ, anh cố lên. Xe cứu thương sắp tới rồi. Anh sẽ không sao đâu."

Cơ thể tôi ớn lạnh tới nỗi có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm trong lòng em toả ra. Thật dễ chịu. Đã lâu rồi không được ôm em vào lòng.

"Đinh Nhi... anh thật sự... rất yêu em."

Giọng tôi lí nhí nhỏ bé chữ được chữ không vọt ra khỏi cổ họng một cách vất vả, chật vật.

Em lặng người siết chặt tôi hơn, tiếng nức nở ngày một lớn. Tôi biết em luôn mệt mỏi, khó chịu mỗi khi đêm về nhưng không thể làm gì cho em. Tôi biết em luôn mất ngủ, suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời rồi làm bạn với thuốc lá, rượu bia.

Tôi biết là em cũng yêu tôi rồi. Thoả mãn!

"Gia Kỳ. Đừng nói nữa. Em biết rồi. Em cũng vậy. Xin anh đừng bỏ cuộc."

Tôi khẽ lắc đầu từ chối lời khẩn cầu của em. Nước mắt em nhỏ vào mắt trái của tôi làm nó nhoè đi, cay nhẹ. Gương mặt tôi phủ đầy nước mắt của em. Tôi cố gắng dùng hết sức lực mà nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia.

"Có em... là phúc khí của đời tôi."

...

Nói xong Mã Gia Kỳ khó nhọc trút mấy hơi thở cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu, không bộn bề lo toan, không đau đớn dằn vặt.

Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy trời. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi một góc thành phố, tiếng xì xào bàn tán, cả tiếng người con trai gào khóc nức nở tới bi thương ai oán.

Năm đó Mã Gia Kỳ đã lỡ hẹn với Đinh Trình Hâm. Nhưng chưa phút giây nào anh quên được người con trai mình đã giành cả thanh xuân bảo vệ... kể cả khi cận kề với sinh ly từ biệt.

"Còn yêu ai nỡ phụ tình, còn yêu ai nỡ xa mình mà đi."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro