8. Không trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Jisoo gọi cho Jennie. Cả hai trò truyện 1 lúc khá lâu, cuối cùng, trước khi đi ngủ Jisoo có nói với Jennie:

"Jennie, ngày mai chị đi công tác, 1 tuần chị về"

"Chị đi vui vẻ nhé"

"Ừm, chắc chị sẽ nhớ tiểu mandu lắm đây"

"Dẻo miệng"

"Với mỗi mình em. Thôi chị đi ngủ mai còn đi công tác, mandu ngủ ngon nhé!"

"Chị cũng ngủ ngon nha"

Jisoo dập máy, tay gác lên trán, nhìn trần nhà. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo, nằm nghĩ 1 lúc Jisoo cũng đi ngủ

Hôm sau, Jisoo một mình ra sân bay, Jennie của cô có việc đột suất nên không tiễn cô đi được

<Jisoo, đi vui vẻ nhé>

Thấy dòng tin nhắn ấy, lòng Jisoo vui không nhỏ. Nhất định mình sẽ mua thật nhiều quà về cho Jennie

Thật không may, chuyến bay của cô không may gặp sự cố, máy bay bị rơi xuống biển, Jisoo không biết tung tích

Sáng hôm sau, Jennie không thấy Jisoo nhắn cho mình liền lấy làm lạ, bình thường khi đi công tác đến nơi hay ăn uống gì đều chụp cho nàng mà? Sao lần này lại không có?

Vừa lúc đó tivi phát thời sự đưa tin:

"Chuyến bay mang số hiệu XXXX không may gặp sự cố, vài người được trôi dạt lại vào bờ trong tình trạng bất tỉnh, chuyến bay đó có cả tổng giám đốc của tập đoàn JJ, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích"

Jennie như chết lặng khi nghe xong, tổng giám đốc tập đoàn JJ....là Kim Jisoo mà?

Jennie nuốt nước mắt vào trong, đi làm thì mặt bơ phờ không có lấy 1 cảm xúc, hễ ai nhắc đến chuyện chiếc máy bay đó Jennie lại nổi đóa lên, quát mắng tụi nhân viên làm chúng nó sợ muốn tè ra quần luôn

Trên facebook hay các trang web trên google cũng nói về vụ việc này, Jennie đọc thấy càng muốn khóc hơn.

.

.

.

Hơn 1 tuần sau, Jennie vẫn thế, nàng đã cho người đi tìm tung tích của Jisoo nhưng không có kết quả, bản thân nàng hiện tại đã suy sụp hoàn toàn rồi

Jennie đã xin ba mẹ sang nhà Jisoo một thời gian để có không gian riêng tư, ba mẹ nàng cũng dễ nên cho nàng qua đó ở

"Hức...hức, Jisoo chị đã nói đi 1 tuần rồi về mà..hức"

"Hơn 1 tuần rồi...hức, sao chị không trở về?"

"Jisoo, em khóc rồi này, chị quay về lau nước mắt cho em đi.."

Jennie khóc 1 trận to, sau đó lấy lại tinh thần xuống bếp nấu ăn. Nàng đã tập nấu ăn khi không có cô ở cạnh, đang cắt thịt thì không may nàng cắt trúng tay

"Jisoo, em bị đứt tay rồi, sao chị không ở đây mà cuống cuồng tìm băng cá nhân dán cho em?"

Đang chiên thịt lên, dầu bắn vào tay nàng, Jennie lại nhớ đến lúc thấy nàng bị dầu bắn vào tay Jisoo đã hoảng loạn rửa vết thương cho nàng thế nào, một nụ cười khổ sở hiện lên trên khuôn mặt Jennie

Chaeyoung biết Jennie đang ở nhà Jisoo một mình, liền bỏ chồng là Lisa chạy xe qua nhà Jennie để bầu bạn cùng nàng

Jennie mở cửa, thấy Chaeyoung liền nhào đến ôm chị khóc nức nở. Chaeyoung nhìn mà đau lòng không thôi, đứa em kết nghĩa của mình hôm nay lại khóc nhiều đến vậy

Lisa bị bỏ ở nhà, không có hơi Chaeyoung nên đi theo định vị gắn trên dây chuyền của chị mà mò đến đây.

"Sao Jennie khóc nhiều thế em?"

"Vào nhà rồi nói tiếp"

"Chị Lisa, chị biết Jisoo của em ở đâu không?"

Jennie hỏi đến làm Lisa hơi chột dạ, vài giây sau lại trở về như thường

"Chị không biết, Jisoo cũng chẳng liên lạc với chị"

"Hức, chị ấy bỏ em rồi, hức...hức"

"Không đâu, Jisoo không bỏ em đâu"

"Thế sao em khóc chị ấy không lau nước mắt rồi dỗ em? Em cắt thịt trúng tay chị ấy cũng không cuống cuồn lấy băng cá nhân dán cho em, em bị dầu bắn vào tay chị ấy cũng không hoảng loạn mà rửa vết thương cho em"

"..."

.

.

.

.

.

.

.

Tại tao nay buồn nên viết buồn cho mà đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro