năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo ông ta đến một căn phòng khác. Ở đây chỉ một cái lò sưởi, một bộ sofa và xung quanh toàn là kệ sách.

"Em tên là gì?"

"T/b, Min T/b."

Ông ta đóng cửa lại và từ từ vén tấm vải che đầu lên, lộ ra quả đầu lâu sói vô cảm cùng con mắt đỏ ngầu. Dù thế thì tôi không có mấy run sợ, chỉ cảm thấy hơi lạ lùng.

"Ta là Namjoon, Kim Namjoon. Rất vui được gặp em, cún con của ta."

Ông ta đưa bàn tay to lớn ra và chờ đợi tôi phản ứng. Bản thân hỏi khúm núm trước không gian mới lạ này, chần chừ, tôi đưa tay lên và đặt lên tay Namjoon như một con cún thật sự.

"Có vẻ em sở hữu năng lực thấu thị. May mắn đấy."

"May mắn?"

Tôi tự hỏi. Thế là may mắn sao?

Lại một loạt kí ức bẩn thỉu cứ ào ạt đổ về như suối nước. Làm bấn loạn tâm trí tôi. Từ việc bị cô lập, đến việc gián tiếp giết người. Mọi mảnh ghép kí ức cứ từ từ lắp đầy tôi.

Như vỡ òa. Tôi hất tay ông ấy ra và hét lên.

"Không có gì là may mắn ở đây cả!! Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ-"

Ông ấy ôn hòa đặt tay lên đầu tôi như thể đang trấn an. Tôi ngước lên, không mấy thất vọng vì khuôn mặt bộ xương vô cảm kia. Nhưng mà, giọng điệu ông ta ôn nhu cất lên.

"Rồi em sẽ cảm thấy biết ơn vì nó, có thể là vào một ngày nào đó."

Tôi bất ngờ nhìn ông ấy. Chưa bao giờ, có người nói với tôi như vậy. Từ đó đến giờ tôi toàn bị xem như gánh nặng và một thứ thấp kém, rác rưởi. Chưa bao giờ được xem là sự may mắn.

Ông ta rút ra một cây gậy bằng gỗ, trên đỉnh có khắc hình một chú chim nhỏ. Đôi mắt đính viên ngọc màu tím lấp lánh.

"Dù ta không chấp nhận việc em ủ rũ như vậy. Làm búp bê cũng được, nhưng ta đã chi một khoản lớn để rước em về. Hãy làm sao để xứng đáng với nó đi."

"Vâng... Ơ??"

Ông ấy bước tới ôm tôi.

"Đứng sát vào ta và nhắm mắt lại. Em sẽ cảm thấy hơi chóng mặt đấy."

Sau khi ông ta gõ cây gậy xuống sàn. Một vòng tròn xuất hiện xung quanh và phát ra ánh sáng màu xanh lam. Tôi có thể cảm thấy được một cơn gió mạnh mẽ xuất hiện làm tóc và áo choàng của chúng tôi bay lất phất.

「Tầm ma trong bóng đêm. Vòng lá nhựa ruồi. Tỉ mỉ kết những cành cây vào nhau như mạng nhện.」


Tôi ti hí nhìn những mầm gai mọc lên từ sàn nhà. Rồi dần dần dài ra bao phủ cả chúng tôi. Nhớ lại lời của ông ta, tôi nhắm mắt lại.

"Em mở mắt ra được rồi."

Trước khi mở mắt, tôi có thể cảm nhận được sự mát mẻ và trong lành của không khí nơi đây. Tôi không vội mở mắt, trước mắt tôi là một khung cảnh yên bình. Một ngôi nhà khá lớn màu trắng ngà nằm giữa khu rừng. Ngôi nhà trông hơi cũ kỹ bởi lớp cây leo tường mọc xum xuê bên ngoài. Xung quanh là một khu vườn tuyệt đẹp được những bước tường đá ngăn cách khỏi khu rừng ngoài kia.

Nhìn như những ngôi nhà lâu đời trong mấy bộ phim tôi từng được thấy hồi bé.

---------------------

#Hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro