hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc máy bay, tựa đầu vào cửa sổ. Đưa mắt nhìn ngắm những áng mây trắng xinh đẹp.

"Cho em hỏi, không biết em sẽ được bán cho ai nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang tao nhã uống ly nước cam mát lạnh mà tiếp viên vừa đưa đến. Anh ta cười mỉm, nhìn tôi hỏi.

"Tại sao em lại quan tâm về nó?"

"Tại vì, em không giỏi chịu đau cho lắm. Nên em muốn hỏi để chuẩn bị tinh thần..."

"Nhưng em đâu quan tâm mình sẽ sống chết như thế nào mà đúng không? Với lại em là Sleigh Beggy, nên chắc họ sẽ không bạc đãi em đâu nhỉ?"

Sleigh Beggy. Nó là gì? Sao anh ta cứ liên hồi nhắc đến tôi với cái tên kì quái này vậy? Thần kinh sao?

"Phải nhỉ."

*

Tôi được đưa đến một nơi xa hoa trang trọng. Nhìn cứ như là một lâu đài lớn vậy. Chứa tỉ tỉ thứ đắt đỏ quý hiếm, sáng sủa và đông người.

Anh ta đưa tôi vào một căn phòng, nơi các cô hầu gái sẽ thay cho tôi một chiếc áo thun màu trắng dài gần đầu gối. Đeo vào cho tôi những cái còng có đính vào cọng xích to tướng nặng trịch.

"Có khó thở không?"

Anh ta sau khi chờ tôi thay đồ xong, đã vào trong hỏi thăm.

"Không, em ổn."

Tôi ngoan ngoãn trả lời. Anh ta cười nhẹ rồi dắt tôi đến một căn phòng lớn khác sau khi tôi được phủ trên người một tấm vải trắng. Ở đây ai ai cũng khoác áo choàng kín mặt. Rồi tụm hai tụm ba bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó.

Nó hơi tối tăm, chỉ có ánh sáng màu xanh từ những chiếc lồng thủy tinh, chứa nước và các sinh vật kì lạ sống trong đó. Trải dài một đường dẫn đến một cánh cửa khác.

Nhìn một lượt xung quanh ở đây. Tôi mới biết hầu như mọi thứ ở đây không phải là con người hay những chủng loại tôi từng gặp và biết.

Nào là những con đầu sói thân người to cao khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như kiểu có thể phát sáng trong đêm. Cổ, tay chân bị xích chặt như tôi bây giờ.

Cúi mặt đi theo sau người kia, đến một sân khấu lớn. Đứng trong cánh gà, nhìn ra ngoài. Bên dưới sân khấu là hai dãy ghế lớn chật kín người. Một tên dẫn chương trình đã đứng ngoài sân khấu từ lâu, hắn nói.

"Thưa quý vị, tiếp theo là một món hàng hiếm nhất từ trước tới giờ. Một Sleigh Beggy với mái tóc đỏ như hoàng hôn, đôi mắt xanh như thảo mộc."

Hình như hắn đang nói tôi?

"Tới em rồi, ra đi."

Tên đi cùng tôi nãy giờ, anh ta thúc giục tôi ra ngoài. Gật đầu, tôi sải bước từ từ ra ngoài sân khấu. Im lặng, cúi mặt. Nghe ngóng người khác đưa ra những con số cao ngất ngưỡng để mua mình.




-----------------

#Hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro