ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh vật cao lớn bước vào một con hẻm nhỏ dẫn đến một cánh cửa gỗ. Tên này có một chiếc sừng dê to tướng trên đầu, khuôn mặt có một tấm vải đỏ che đi. Mặc một bộ vest đen, khoác bên ngoài cái áo khoác đen cùng màu trông rất lịch sự.

Hắn dùng cái đầu tròn của cây gậy, gõ nhẹ hai ba cái vào cửa. Lập tức có người mở ra chào đón.

"Ơ ngài là..."

Hắn vén he hé tấm vải che mặt. Lộ ra cái đầu lâu của sói, đôi mắt thì đỏ ngầu.

"Ta đến tham gia buổi đấu giá."

"M-Mời..."

Hắn nhanh chóng bước vào trong. Với ánh mắt kinh hãi, ngạc nhiên của nhiều người. Họ xì xầm to nhỏ về tên đầu lâu này.

Bước vào phòng đấu giá, thấy tôi đang đứng trên sân khấu, cúi mặt. Không để tâm đến những người khác đang ra giá để mua mình.

Hắn cứ tự nhiên sải bước lên sân khấu, đối diện tôi, mặt đối mặt. Giọng nói trầm ấm vang lên.

"7 triệu bảng."

"Thưa... Quý khách..."

Mọi người bắt đầu xì xầm, lời đàm tiếu về tên to lớn trước mặt tôi. Như là, hắn chả thích con người chẳng hạn.

"7 triệu bảng Anh. Nếu không ai ra giá thêm, vậy món hàng này thuộc về vị khách đây!!"

Trong cánh gà, hai gã đàn ông mặc vest đen ngạc nhiên. Người có mái tóc dài nhìn trông rất tao nhã, nhìn quý khách kì lạ của mình mà trầm mặc. Kẻ còn lại mới hỏi.

"Albert, tên quái gở đó bị gì vậy?"

"Tôi chịu."

Người đàn ông tên Albert thở dài, bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi vào trong.

"Mang ra món tiếp theo đi."

*

Tôi được đưa đến một phòng tiếp khách. Bên trong là hai người đàn ông đang tiếp chuyện với nhau.

"Dù gì đi nữa, ngài cũng không nên bước hẳn lên sân khấu chứ. Thật là..."

"Ta biết rồi Albert. Đừng cằn nhằn và lên lớp ta nữa."

Người đàn ông đi cùng tôi ban nãy, Albert đang tiếp chuyện, đúng hơn là cằn nhằn vị khách của mình.

Người kia cuối người viết xoẹt xoẹt lên tờ phiếu nhỏ rồi đưa cho Albert.

"Tôi sẽ nhận 7 triệu Bảng. Cô bé này khoảng 16 tuổi, Quốc Tịch Hàn."

"À, Hàn Quốc."

"Cô bé rất ngoan ngoãn nên việc huấn luyện sẽ không khó khăn. Cơ mà không ngờ có thể gặp Ngài ở đây."

"Giờ tôi có thể đưa cô bé đi chưa?"

"Được chứ."

Hắn ta ngồi dậy và bước đến chỗ tôi. Tôi vẫn cúi mặt. Tự hỏi ông ta sẽ cần gì ở tôi?

"Đừng cúi mắt như thế. Thẳng lưng và nhìn về phía trước, được chứ?"

Hắn nắm cọng xích kéo nhẹ về phía mình. Tôi mất thăng bằng loạng choạng tiến về phía ông ta, hắn lịch lãm ôm eo tôi kéo sát lại.

"Vâng."

Xong, hắn quay sang nói với Albert.

"Tôi có thể mượn hành lang được chứ?"

"Mời Ngài."

--------------

#hanchulweibu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro