Chương I: Sống lại, cứu Huân nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Nam Cung Quận Hinh cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng cố gắng cử động, nhưng có làm sao cũng không thoát khỏi cảm giác lạnh thấu xương này, Nam Cung Quận Hinh cảm thấy bản thân như rơi vào một hố sâu không thấy đáy, xung quanh tối đen, phía dưới là vực sâu vạn trượng, khiến cho nàng vô cùng sợ hãi, không khống chế được mà hét lên một tiếng, mở bừng mắt ra, thở gấp hồng hộc.

Bên ngoài nghe có tiếng động, lập tức có một nha hoàn vén rèm đi vào, lo âu gọi: "Tiểu thư, người có sao không?"

Nam Cung Quận Hinh vừa hoàn hồn lại, một tay đặt lên ngực, cố kìm nén tiếng thở dốc của mình, nàng nhìn qua thì thấy người trước mặt là một nha đầu thoạt nhìn mười bốn mười lăm tuổi, vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, chỉ có giọng nói này là vô cùng quen thuộc, như vọng ra từ trong trí nhớ.

Nam Cung Quận Hinh hỏi: "Ngươi là ai...?"

Nha hoàn đó lập tức sợ hãi, quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, nô tỳ là Mộc Lan!"

Mộc Lan...?

Trí não dần dần thanh tỉnh, Nam Cung Quận Hinh không thể tin được, Mộc Lan là nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ, nhưng năm nàng mười lăm tuổi, trước ngày xuất giá Mộc Lan tằng tịu với một quản sự nên bị nàng tức giận phạt nặng rồi đuổi ra khỏi phủ, từ đó về sau không có tin tức, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Nam Cung Quận Hinh đỡ trán, Mộc Lan thấy vậy, bất chấp đứng lên, đi tới đỡ tay nàng, trong giọng nói tràn ngập quan tâm: "Tiểu thư, người bị đau đầu sao? Có nghiêm trọng lắm không? Có muốn uống nước không, nô tỳ hầu hạ người uống nước rồi đi mời đại phu!"

Nam Cung Quận Hinh nhìn nàng ta, trong ánh sáng lập lòe của ánh nến, có thể nhìn rõ đôi mắt còn vương nét ngây thơ và gương mặt trẻ con của Mộc Lan, khiến Nam Cung Quận Hinh không khỏi sửng sốt. Đã hơn năm năm rồi, sao Mộc Lan lại ở đây, lại còn trẻ như thế này, thật giống như Mộc Lan trong trí nhớ năm nàng mười ba tuổi?

Mười ba tuổi?

Hai mắt Nam Cung Quận Hinh đột nhiên mở to, mười ba tuổi, có phải là lúc nàng dẫn theo Nam Cung Mộc Kiều và Nam Cung Dật Huân ra ngoài chơi, sau đó Nam Cung Dật Huân làm rớt cái áo khoác nàng yêu thích nhất xuống nước, nàng tức giận nên đã cáo trạng với tổ mẫu, phạt hắn quỳ từ đường, không cho phép ai đến thăm, sau đó bỏ về Mạn Nghi lâu nghỉ ngơi, nhưng mà vì rơi mất áo choàng nên cảm lạnh, đau đầu suốt cả đêm, lại không ngờ tới Nam Cung Dật Huân bị bỏ trong từ đường một đêm không ai đến thăm, bị hàn khí nhập thân, viêm phổi cấp tính, không trụ được bao lâu đã qua đời.

"Đại thiếu gia ở đâu?"

Mộc Lan nói: "Đại thiếu gia chọc tiểu thư không vui, bị phạt ở từ đường..."

Quả nhiên!

Nam Cung Quận Hinh lập tức bật dậy, không nói hai lời xỏ giày vào, nói với Mộc Lan: "Mau thay quần áo cho ta, kêu phòng bếp chuẩn bị chút canh gừng!"

Mộc Lan không dám chậm trễ, lập tức giúp Nam Cung Quận Hinh thay quần áo, nhưng lúc này bên ngoài tuyết đã rơi, Mộc Lan do dự nói: "Tiểu thư, hay là thôi đi, tuyết rơi lớn như vậy, đường đi từ đây đến từ đường lại xa, đại thiếu gia ở trong từ đường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"

Nam Cung Quận Hinh cười lạnh, không xảy ra chuyện gì chỉ khi người ta chịu tha cho nó, nhưng nhìn trong phòng chỉ có một mình Mộc Lan hầu hạ, nàng đã biết đây là chuyện không thể nào.

Thay quần áo xong, khoác áo khoác, Nam Cung Quận Hinh để Mộc Lan mang theo thêm một cái áo choàng và lò sưởi tay, đội tuyết đi đến từ đường.

Vừa ra khỏi Mạn Nghi lâu, lại nhìn thấy Ứng Lan từ bên ngoài trở về, thấy Nam Cung Quận Hinh định ra ngoài, nàng ta nở nụ cười miễn cưỡng, hỏi: "Tiểu thư đi đâu vậy, để nô tỳ đi cùng người!"

Nam Cung Quận Hinh nhìn nàng ta, trong đôi mắt là ánh sáng kinh người, giữa trời tuyết lạnh như có tia sáng lạnh vụt qua, khiến da đầu Ứng Lan tê dại, không khỏi cả kinh lui về sau một bước, định thần nhìn kỹ lại đã thấy đại tiểu thư quay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Không cần, ngươi ở lại trông coi Mạn Nghi lâu đi!"

Ứng Lan nhìn theo bóng dáng Nam Cung Quận Hinh rời đi, cảm thấy đại tiểu thư hôm nay có gì là lạ, lại tự an ủi mình, chắc do nàng ta nghĩ nhiều...

Nam Cung Quận Hinh đi đến từ đường, quả nhiên thấy xung quanh không một bóng người, bốn bề lạnh lẽo, sắc mặt nàng trầm xuống.

Mộc Lan giận dữ quát: "Người ở đây đâu rồi, đều chết hết rồi sao?"

Hai ma ma canh cửa từ đường đang đứng ở chỗ xa ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, nghe tiếng quát, thấy Nam Cung Quận Hinh đến, đều không hẹn mà giật mình, lập tức chạy nhanh đến đon đả chào: "Đại tiểu thư muốn đến dâng hương sao, tấm lòng hiếu tâm của đại tiểu thư thật là to lớn, chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, hay là ngày mai đại tiểu thư hãy đến..."

Nam Cung Quận Hinh nhìn hai người, thản nhiên nói: "Mở cửa ra, ta muốn đi vào gặp đệ đệ!"

"Chuyện này..."

Hai ma ma liếc nhìn nhau, trong lòng thầm kêu khổ, nếu bây giờ để đại tiểu thư vào trong, nhìn thấy hoàn cảnh bên trong thì...

Hai người cười hề hề: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia bị phạt cấm túc, quỳ trong từ đường đóng cửa suy ngẫm, sao có thể mở cửa ra cho ngài vào được chứ, chi bằng để sáng mai..."

Từ đường ít có ai qua lại, những ma ma phụ trách ở đây hầu như không hề lộ diện trước mặt quý nhân, cũng không kiếm chác được nhiều lợi tức, bây giờ bọn họ đã nhận tiền của người ta, cho dù thế nào cũng phải làm thỏa đáng, nếu không sẽ khó ăn nói.

Nam Cung Quận Hinh mỉm cười: "Trần ma ma và Lâm ma ma trông giữ từ đường chắc cũng vất vả, tổ mẫu ngày thường cũng nhắc nhở ta nhất định phải chăm lo đến các ma ma, dẫu sao từ đường cũng là nơi linh thiêng, nếu như có làm gì sơ suất, để tổ tiên nhìn thấy thì thật không tốt!"

Lời nói của nàng làm hai người Trần, Lâm không hẹn mà cùng lạnh sống lưng, lời này của đại tiểu thư có ba tầng ý nghĩa, thứ nhất ý nói lão phu nhân Nam Cung gia vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, bọn họ có lén lút nhận chỉ thị của người khác bà ấy cũng sẽ biết, thứ hai ám chỉ việc bọn họ đang làm có tổ tiên Nam Cung gia đang nhìn, những người lớn tuổi thường xuyên mê tín, bây giờ lại đang ở trong nơi linh thiêng của Nam Cung gia, không khỏi khiến người ta nổi hết da gà, thứ ba lại ám chỉ rõ ràng nếu bọn họ thức thời nhận sai, quay đầu là bờ, Nam Cung Quận Hinh sẽ coi đây chỉ là sơ sót, dù có trách phạt cũng đỡ hơn nhận tội danh ám hại đại thiếu gia.

Hai ma ma liếc nhau, họ không phải người ngu, tiền có nhiều nhưng không có mạng để giữ thì cũng vậy, họ lập tức quỳ xuống dập đầu: "Đại tiểu thư, là lão nô sơ sót, lão nô lập tức mở cửa ra ngay!"

Trần ma ma lục chìa khóa ra mở cửa từ đường, sau đó đẩy cánh cửa ra, mời Nam Cung Quận Hinh vào bên trong.

Nam Cung Quận Hinh đi vào trong, chỉ thấy bên trong từ đường âm u, khói hương bay bay, lạnh lẽo âm trầm khiến người ta sợ hãi, một bé trai co ro trong góc, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh.

Trái tim của Nam Cung Quận Hinh như bị ai đó bóp chặt, đau xót cực kỳ, nàng lập tức chạy vội đến, lấy áo khoác trên tay Mộc Lan khoác lên người Nam Cung Dật Huân, lại nhét lò sưởi vào trong tay hắn, nghẹn ngào gọi: "Huân nhi..."

Nam Cung Dật Huân ngẩng mặt nhìn lên, thấy người tới là đại tỷ tỷ, lập tức mỉm cười dù khóe mắt còn đang đong đầy nước mắt: "Tỷ tỷ, đệ biết tỷ sẽ đến mà!"

Giọng nói của hắn vô cùng run rẩy, nhưng Nam Cung Quận Hinh vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ, lại như từng thanh đao đâm vào lòng nàng.

Hắn biết nàng sẽ đến, hắn biết nàng sẽ đến, có phải năm đó hắn cũng mang theo ý niệm này, ngồi co ro ở trong góc cả đêm, cuối cùng bị hàn khí nhập thể, mơ mơ hồ hồ chết đi...

Nam Cung Quận Hinh ôm chặt Nam Cung Dật Huân vào lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Huân nhi, xin lỗi..."

Nam Cung Dật Huân nằm trong lòng nàng, đây là lần đầu tiên tỷ tỷ thân thiết với hắn như vậy, hắn đã vứt hết mấy cảm xúc tiêu cực đi mất, chỉ còn lại sự vui sướng và mãn nguyện: "Tỷ tỷ không cần xin lỗi, Huân nhi thương tỷ tỷ nhất!"

Nam Cung Quận Hinh bị thân thiết và chân thành của hắn đả động, cũng mỉm cười, nàng đứng dậy, nắm tay Nam Cung Dật Huân: "Đi thôi Huân nhi, tỷ đưa đệ về!"

Nam Cung Dật Huân gật đầu thật mạnh.

Trần ma ma và Lâm ma ma thấy Nam Cung Quận Hinh dẫn Nam Cung Dật Huân ra ngoài, lập tức khó xử nói: 'Đại tiểu thư, đại thiếu gia đang bị trách phạt, sao có thể ra ngoài..."

Nam Cung Quận Hinh mỉm cười: "Làm phiền hai ma ma, chỗ tổ mẫu ta sẽ đi nói, hai ma ma cũng nghỉ sớm đi!"

Mộc Lan lập tức đi lên, dúi vào tay hai người hai túi gấm nặng trịch.

Hai người Trần Lâm ước lượng túi gấm, lập tức nở nụ cười, hớn hở cung kính: "Dạ, đại tiểu thư, đại thiếu gia đi thong thả!"

Trong lòng Nam Cung Quận Hinh lạnh lùng, ngoài mặt lại bình tĩnh dẫn theo Nam Cung Dật Huân đi, nhưng không phải về Mạn Nghi lâu mà đi Trúc Thanh viện.

Trúc Thanh viện là nơi ở của mẫu thân Nam Cung Dật Huân, bình thê của phụ thân nàng, Kim Uyển Vân.

Lúc này, Kim Uyển Vân đang ngồi ở trong phòng, vẻ mặt sầu lo, mấy lần muốn đứng lên rồi lại ngồi xuống, nhưng thủy chung vẫn không bước ra khỏi cửa viện, nha đầu Đàn Hương đang định thay phu nhân châm trà, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Nam Cung Quận Hinh dắt tay Nam Cung Dật Huân đi vào, nhất thời sợ tới mức té ngã về phía sau, khay trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

Kim Uyển Vân nghe tiếng động, lập tức đi ra, nhìn thấy Nam Cung Quận Hinh cũng vô cùng kinh hãi, thấy Nam Cung Dật Huân bên cạnh, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mặc dù còn rất hoảng hốt, nhưng Nam Cung Quận Hinh vẫn có thể thấy rõ bà thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhõm.

Nam Cung Quận Hinh mỉm cười nói với Nam Cung Dật Huân: "Đến chỗ mẫu thân đi."

Nam Cung Dật Huân lập tức đi tới chỗ Kim Yến Vân, lao vào lòng bà: "Mẫu thân."

Bàn tay đang ôm chặt con trai mình của Kim Yến Vân khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn Nam Cung Quận Hinh, một hồi lâu sau mới run giọng nói: "Đa tạ đại tiểu thư đã đưa Huân nhi về."

Nam Cung Quận Hinh nhìn chằm chằm dung nhan trẻ trung dịu dàng này của bà, cuối cùng cũng tin mình đã thực sự sống lại.

Nàng nhìn sang Đàn Hương bị dọa tới mức không đứng lên nổi, thở dài nói: "Phu nhân, có thể cho ta uống chén trà không?"

Nói như vậy, tức là muốn ở lại Trúc Thanh Viện.

Đàn Hương càng bị dọa tới la lên.

Kim Yến Vân nhìn Nam Cung Quận Hinh một hồi lâu, mới bảo: "Đàn Hương, còn không mau thu dọn sạch sẽ? Trúc Tuyết, mau đi pha trà!"

Bà miễn cưỡng đứng dậy, hơi khom người làm một thủ thế mời.

Nam Cung Quận Hinh để Mộc Lan cởi áo khoác ra, sau đó nàng đi đến ghế dài ngồi lên, lại liếc mắt với Mộc Lan, Mộc Lan hiểu ý, lập tức ra ngoài.

Trong phòng thoáng chốc ít người, khiến trái tim vừa mới buông xuống của Kim Yến Vân lại bị treo lên.

Nam Cung Quận Hinh nói: "Ở đây không có người ngoài, phu nhân không cần đề phòng như vậy, ta sẽ không gây chuyện với ngài và Huân nhi..."

Kim Yến Vân không trả lời, hiển nhiên không quá tin tưởng, nhưng bà cũng không đuổi cô đi, có thể thấy được trong lòng bà có sợ nàng, nhưng không oán hận nàng.

Lúc trước, Nam Cung Quận Hinh bị Lý di nương che mắt, tin rằng phu nhân vào phủ chính là lý do mẹ mình chết, trong lòng vô cùng căm ghét bà, lại nghe Lý di nương châm ngòi, nói phu nhân căm ghét di nương, khắt khe thứ nữ, cho nên đối xử với bà còn thua cả hạ nhân, nhưng phu nhân vẫn luôn một mực nhẫn nhịn, chưa từng nặng lời hay quát mắng nàng, thậm chí kiếp trước, bà lại bất chấp tất cả bảo vệ nàng, cho dù nàng đã làm bà lạnh lòng suốt mười mấy năm.

Nam Cung Quận Hinh có thể lý giải sự sợ hãi của phu nhân và Đàn Hương xuất phát từ đâu, trong trí nhớ, buổi sáng Nam Cung Dật Huân làm rơi áo của nàng, nàng cáo trạng lên tổ mẫu, tổ mẫu lập tức phạt Huân nhi, phu nhân đi lên cầu tình, nàng liền ác độc nhìn bà, sau đó sai người thả rắn vào trong viện phu nhân, rắn đó là Lý thị tìm cho nàng, kiếp trước phu nhân dù không bị rắn cắn, nhưng lại bị dọa sợ, sau đó lại nghe tin Huân nhi bị viêm phổi nặng, hai nỗi sợ chồng lên nhau khiến bà đột ngột bệnh nặng, cái thai mới một tháng cũng vì vậy mà không giữ được.

Đúng vậy, theo thời điểm này, hẳn là Kim Yến Vân đã mang thai được một tháng, chỉ là bà vẫn chưa biết được mình có thai.

Trong lòng Nam Cung Quận Hinh suy tính, ngày mai phải cho Lý thị một kinh hỉ, bà ta chỉ có một nữ nhi Nam Cung Mộc Kiều, mà phu nhân đã có trưởng tử Nam Cung Dật Huân, vốn địa vị sừng sững như núi, nay lại mang thai, cho dù là đệ đệ hay muội muội, đối với Lý thị cũng là đả kích, nghĩ tới đây, trong lòng Nam Cung Quận Hinh dâng lên khoái ý, ngữ điệu lại chứa một tia dịu dàng: "Chuyện ban ngày là ta không phải, khiến phu nhân gặp rắc rối rồi."

Kim Yến Vân sửng sốt mở to mắt, không thể tin được những lời này lại được thốt ra từ miệng của Nam Cung Quận Hinh.

Trần ma ma đứng sau lưng phu nhân kinh dị nhìn Nam Cung Quận Hinh, giống như nhìn thấy quỷ.

Đại tiểu thư lại có ngày đến nhận sai với phu nhân, ông trời ơi, không phải mặt trời đang mọc ở hướng tây đó chứ?

Nam Cung Quận Hinh không cần đoán cũng biết suy nghĩ trong lòng của Kim Yến Vân và Triều ma ma lúc này.

Nàng vẫn thản nhiên như không, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn Kim Yến Vân, trên gương mặt là biểu cảm đạm mạc tĩnh lặng, không hề có chút giả dối nào, Kim Yến Vân mím môi, trong lòng tuy vẫn hoài nghi, nhưng đã có một chút tin tưởng: "Đại tiểu thư đừng nói vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Nam Cung Quận Hinh biết trong nhất thời cũng không làm bà tin tưởng được, lúc này Mộc Lan đã trở lại, mang theo một chén canh gừng nóng hổi, Nam Cung Quận Hinh tự mình nhận lấy, đưa tới trước mặt Kim Yến Vân: "Huân nhi ở trong từ đường cả buổi chiều, nếu bị nhiễm lạnh không tốt, canh gừng này mới nấu vẫn còn ấm, có bỏ thêm chút mật ong, phu nhân để đệ đệ uống đi cho ấm người."

Kim Yến Vân nhìn chén canh gừng này, do dự không dám đưa tay ra nhận. Trong quá khứ, không ít lần Nam Cung Quận Hinh động tay động chân trong đồ ăn đưa qua cho bọn họ.

Nam Cung Quận Hinh hiểu được, nàng thổi nhẹ chén canh gừng, sau đó tự mình nhấp một ngụm, nuốt xuống: "Phu nhân an tâm, ta đã tự mình nếm thử, đảm bảo canh này không có độc, ta cũng không ngốc tới mức tự hại mình, đúng không?"

Trước đây Nam Cung Quận Hinh có động tay động chân cũng sẽ không phải là thái độ dịu dàng hòa nhã như thế này, mà sẽ hất hàm khiêu khích, dùng danh nghĩa đại tiểu thư ép Kim Yến Vân và Huân nhi ăn cho bằng được, Kim Yến Vân nói một câu không dám nhận những lời này của đại tiểu thư, sau đó nhận lấy chén canh.

Bà vẫn không an tâm, tự mình nhấp một ngụm trước, sau đó khoảng nửa chung trà (~7,5 phút) thấy trong người không có gì mới an tâm cho Nam Cung Quận Hinh uống.

Nam Cung Dật Huân ngoan ngoãn uống cạn chén canh, sau đó còn mỉm cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn tỷ tỷ."

Nam Cung Quận Hinh cười: "Huân nhi thật ngoan."

Nam Cung Dật Huân được khen thì rất vui, sau đó ngáp một cái, Kim Yến Vân vội giao cho Triều ma ma mang hắn đi dỗ ngủ, trong lúc đó, bà khẽ liếc qua Nam Cung Quận Hinh một cái.

Vừa rồi bà thấy được, ánh mắt của Nam Cung Quận Hinh khi nhìn Nam Cung Dật Huân chứa đầy ôn nhu, đây là điều mà trước đây chưa từng có, trong lòng bà rất phức tạp.

Còn lại hai người, Nam Cung Quận Hinh cũng không có ý muốn đi, ngược lại nói: "Phu nhân, có thể cho ta mượn chậu san hô đỏ hồng điền mã não trong phòng ngài một chút được không?"

Kim Yến Vân nghe vậy, ngẩng mạnh đầu nhìn thẳng vào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro