Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế chàng trai lên, Viễn Trúc càng cảm nhận được sự gầy gò ốm yếu này. Cả người chàng lọt thỏm trong lòng cô, nhẹ tênh. Cô nghĩ thầm, thời này chắc không khắc khe đến nỗi cả nam nhân cũng có ý ăn kiêng giảm cân giữ vóc dáng gì đó chứ? Mà giảm cân đến cỡ này thì cũng hơi quá rồi.

Đứng trong ngõ nhỏ, trời thì tối, người thì lạnh, còn mang theo một nam nhân bất tỉnh, Viễn Trúc thật không biết phải làm thế nào. Giờ này chắc không còn quán trọ nào mở cửa, mà đem chàng về nhà thì... Chẳng may phá hỏng danh tiết công tử nhà người ta thì hoá ra cô lại thành kẻ chẳng ra gì hay sao? Nhưng chàng còn chưa nói nhà chàng ở đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui không bằng khỏi nghĩ nữa, Viễn Trúc một đường dứt khoát đem chàng về nhà mình. Giờ này khuya rồi, hẳn là không ai thấy, chuyện ngày mai ngày mai lại tính.

Đặt chàng trai nằm lên giường của mình, lấy chăn đắp cho chàng, lại đi thắp một ngọn nến lên. Bấy giờ Viễn Trúc mới thấy chàng trai này mặt mày lem luốc, nom không giống một công tử nhà giàu. Gương mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu, nhưng bù lại hàng lông mi rất dài, rất dày. Dù đang hôn mê nhưng đôi mày thanh tú kia cũng chưa từng giãn ra. Cô không nghĩ chàng là khất cái. Khất cái nữ thì có lẽ có, nhưng khất cái nam thì rất ít, hơn nữa phong thái của chàng cũng không giống. Viễn Trúc thở dài, thôi vậy, mai hỏi rồi biết.

Đi đun chút nước ấm, lấy khăn lau mặt cho chàng, lại đút cho chàng chút nước. Sau đó Viễn Trúc đi sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Đêm nay phải ủy khuất bản thân ngủ ở phòng chứa củi vậy, cũng không thể để khách ngủ ở đó.

Lo lắng chu toàn mọi việc, Viễn Trúc đi ngủ. Kiểu này ngày mai chắc không thể mở hàng được rồi, đành nghỉ một bữa vậy, cũng tiện giúp đỡ cái người kia một chút. Lỡ giúp thì giúp cho trót, đem con bỏ chợ không phải tác phong của cô.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, mặt trời còn chưa lên Viễn Trúc đã dậy. Bình thường cô dậy sớm chuẩn bị đồ đem đi bán, hôm nay không dọn hàng nhưng cũng có nhiều việc phải làm, cô không nghĩ mình muốn nằm thêm.

Đi kiểm tra một chút, người kia chưa dậy, cô đi vào bếp vo gạo nấu cơm, trời vừa sáng thì liền đi ra khỏi nhà.

Viễn Trúc đến chợ mua thêm vài loại thực phẩm rồi trở về.

Chàng trai kia vẫn chưa dậy. Viễn Trúc lo lắng lại xem thử, người chàng không nóng không lạnh, hơi thở cũng không có gì khác thường, chỉ trừ đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt thì vẫn chỉ như đang ngủ mà thôi. Có lẽ chàng đã rất mệt. Viễn Trúc thầm thở dài, đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đang múc thức ăn ra đĩa, Viễn Trúc nghe tiếng mở cửa phòng rất mạnh, một thân ảnh vội lao ra ngoài sân, nhìn trái ngó phải, cuối cùng chạy nhanh đến một gốc cây, ngồi xuống nôn khan. Vì sân nhà không lớn, hơn nữa từ nhà bếp có thể nhìn ra hết khoảng sân nên Viễn Trúc thu hết mọi việc vào trong mắt.

Đặt đĩa đồ ăn xuống, Viễn Trúc cầm một cái khăn, rót một chén nước ấm mang ra. Cô vén tóc chàng sang một bên tránh để chàng làm bẩn, vỗ nhẹ lưng chàng.

Chàng trai một tay ôm lấy ngực, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó có chút sợ hãi lùi lại. Thế nhưng chàng đang ngồi, vội vàng lùi lại như thế khiến chàng xém nữa ngã ra sau, may mà Viễn Trúc đưa tay đỡ kịp, vững vàng để ở lưng chàng, tránh cho chàng ngã ngồi ra mặt đất.

Đỡ chàng đứng dậy rồi buông tay, Viễn Trúc nhẹ giọng nói:
_ Đừng sợ, ta không có ý gì hết.

Thấy chàng trai vẫn tròn mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cứng đờ, Viễn Trúc thở dài, đưa khăn cùng chén nước cho chàng:
_ Uống một chút nước đi cho đỡ khó chịu. Ta đã nấu đồ ăn sáng xong rồi, ăn xong ta đưa công tử về nhà.

Chàng trai lại tiếp tục duy trì vẻ bất động, Viễn Trúc cũng không làm gì. Hai người cứ như thế, qua một lúc, chàng trai run rẩy nhận lấy chén nước cô đưa, uống một ngụm.

Viễn Trúc thầm thở phào nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ lạnh nhạt:
_ Nào, vào phòng ngồi đi, để ta đi lấy cơm.

Nói rồi cô đi về phía nhà bếp. Đến khi mang mâm cơm ra, Viễn Trúc thấy chàng trai vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ ban nãy thì gọi:
_ Công tử, mời vào đây.

Chàng trai dường như đang suy nghĩ, bị cô gọi thì giật mình, ánh mắt hoảng hốt, nhưng rồi cũng đi vào, vừa đi vừa cúi đầu, dáng vẻ rất hèn mọn.

Viễn Trúc bày cơm ra bàn, kéo ghế mời chàng. Chần chừ một lúc, chàng trai cũng ngồi xuống. Cô xới một chén cơm đầy cho chàng:
_ Mời công tử dùng cơm. Nhà tôi thức ăn đạm bạc, hy vọng công tử không chê.

Nói đạm bạc nhưng vẫn có thịt, chỉ là cách chế biến đơn giản, hai món xào một món canh bình thường thôi, cũng không màu mè hoa lá như ở quán.

Chàng trai vẫn ngồi im ở đó, hai tay cầm chặt chén nước ban nãy, yên lặng nhìn chén cơm, khi thì khẽ liếc nhìn cô. Viễn Trúc cười, lấy chén nước ra khỏi tay chàng, lại đặt đôi đũa vào. Sợ chàng tưởng thức ăn có độc, Viễn Trúc gắp một miếng to ăn cho chàng xem:
_ Công tử yên tâm chưa, không có độc đâu.

Ngoài dự đoán của Viễn Trúc, chàng trai thế mà không khách sáo nữa, ăn rất nhanh, lại còn ăn rất nhiều, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn cơm vậy.

Cô từ tốn ngồi đó ăn, vừa ăn vừa nhìn chàng. Bấy giờ cô mới có dịp thấy rõ khuôn mặt chàng. Tuy gầy gò hốc hác, nhưng đường nét trên mặt khó mà che giấu. Không chỉ lông mi đẹp, cả khuôn mặt chàng trai này đều đẹp, một vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng lại trầm tĩnh, giống như vẻ đẹp của mấy bé thụ được miêu tả trong tiểu thuyết đam mỹ mà cô từng đọc vậy. Viễn Trúc thầm nghĩ, ở thế giới vị trí nam nữ đảo lộn thế này, đúng là nam nhân giống mấy bé thụ thật. Như cậu chàng nhà đối diện nhà cô, gần 15 tuổi, da trắng như hoa, mặt mày thon gọn thanh tú, đôi môi đỏ hồng còn thường hay thoa son, giọng nói nũng nịu, còn hay đòi gả cho cô nữa.

Nghĩ đến đó Viễn Trúc thầm cười. Lại nhìn đến chàng trai này, nước da vốn cũng trắng, nhưng có lẽ do ở lâu trong điều kiện không tốt nên có chút ngăm, cũng không mịn màng mà khô ráp. Được cái khuôn mặt vẫn rất đẹp, đường nét rõ ràng. Mỗi khi nhìn vào mắt chàng, cô chỉ thấy đôi con ngươi đen nhánh long lanh như hồ nước mùa thu, thấy rõ cả chính mình phản chiếu trong đó.

Chàng trai ăn nhanh nhưng không hề thô lỗ, chứng tỏ được giáo dục tốt, không phải loại đầu đường xó chợ. Thật không biết cái người này cả đêm không về có khiến cho cả nhà lo lắng không yên đang cho người đi tìm không nữa.

Chàng trai cắm cúi ăn, không dám nhìn cô lần nào, lại còn bị cô nhìn đến nóng cả mặt, tay chân lóng ngóng, mãi mới ăn xong một bữa cơm.

Dọn dẹp chén đũa để ở bên giếng nước, Viễn Trúc quay lại, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với chàng trai.

_ Thân thể công tử hiện tại thế nào rồi?

Chàng trai vẫn thu mình, cúi đầu, đáp:
_ Đa tạ ân công đã quan tâm, tiểu sinh đã khoẻ.

Giọng chàng nhẹ nhàng nhưng không ẻo lả, êm ái như rót mật vào tai, khiến Viễn Trúc vô thức muốn nghe nhiều thêm một chút.

_ Ân công gì chứ, ta còn sợ đã mạo phạm công tử, xin công tử thứ lỗi. Mà ta thấy sắc mặt công tử vẫn không tốt lắm, có cần ta mời đại phu không?

Viễn Trúc thấy cả người chàng bỗng run lên, chàng đáp rất nhanh, giọng cũng hơi cao lên một chút:
_ Thưa không cần đâu ạ!

Rồi chợt nhận ra mình thất thố, ánh mắt hoảng loạn, đầu lại càng cúi thấp hơn nữa, ấp úng:
_ Ân...ân công, tiểu sinh....

Viễn Trúc nhận ra có điều không ổn, nhưng cũng không thể hiện, cười trấn an:
_ Không sao. Vậy nhà công tử ở đâu, ta đưa công tử về, tiện giải thích một chút, tránh để người nhà nghĩ lầm.

Đi đêm không về, đối với nam tử của thế giới này chính là biểu hiện của việc hư hỏng, thất tiết. Lễ giáo ở đây vô cùng nghiêm khắc, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ làm xấu mặt cả gia đình, bị trưởng làng cạo đầu bôi vôi, sau đó bỏ vào lồng thả xuống sông, sống chết chỉ chờ phúc phận. Một nam nhân xinh đẹp dịu ngoan như hoa như ngọc thế này, Viễn Trúc không muốn điều đó xảy đến với chàng chút nào.

Lại không như Viễn Trúc nghĩ, chàng trai ngập ngừng, dường như là suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu:
_ Thưa không dám phiền đến ân công đâu ạ, tiểu sinh có thể tự về.

_ Cha mẹ công tử sẽ không trách phạt chứ?

_ Thưa không ạ.

_ Vậy được rồi. Công tử nên tranh thủ về sớm, tránh để người nhà lo lắng.

Chàng trai bất ngờ quỳ xuống khiến Viễn Trúc hoảng hốt, vội vàng đỡ chàng đứng dậy. Chàng trai không chịu, cô càng không hiểu:
_ Có chuyện gì đứng lên rồi nói được không? Công tử quỳ như vậy, tổn thọ ta mất.

_ A?

Chàng trai ngẩn ra, suy xét lời cô nói, sau đó lại vội vàng đứng dậy, cúi đầu như mắc lỗi.

Viễn Trúc nhẹ nhàng:
_ Không cần nghĩ nhiều. Công tử vừa rồi muốn nói với ta cái gì?

Hai bàn tay chàng trai xoắn vào nhau, vẫn không dám nhìn cô:
_ Tiểu sinh đa tạ ân công đã có lòng giúp đỡ. Đại ân đại đức của ân công, nếu còn có cơ hội, tiểu sinh nhất định sẽ dốc lòng báo đáp.

Viễn Trúc vội xua tay:
_ Đã nói đừng gọi ta là ân công mà. Ta cũng không làm gì nhiều, chỉ là tiện tay mà thôi, công tử không cần câu nệ như thế.

Cô nhìn trời:
_ Đã không còn sớm, công tử nên trở về đi. Nếu có gì cần ta giúp, công tử cũng biết tìm ta ở đâu rồi.

Chàng trai đưa tay lên đầu, dường như còn định bái lạy một cái, chợt nhớ ra điều gì đó, ngượng ngập hạ tay xuống, cúi chào một cái rồi rời đi.

Ngay khi chàng quay đi, Viễn Trúc đột nhiên gọi lại, trở vào trong buồng, lấy cái áo choàng đã được gấp ngay ngắn để trên giường, đem ra, đưa cho chàng trai:
_ Giữ lấy cái này mà dùng. Trời trở lạnh rồi, đừng ăn mặc mỏng manh như thế nữa, cũng đừng ra ngoài vào ban đêm. Một thân nam tử, ở ngoài một mình ban đêm rất nguy hiểm.

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, song cũng không từ chối, lại cúi người cảm ơn.

_ Được rồi, công tử về đi kẻo trễ.

Viễn Trúc tiễn chàng ra cổng, ngó quanh không thấy ai mới để chàng đi ra. Cô trông theo đến khi chàng đi khuất rồi mới quay vào dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro