Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như Việt Ngọc đã nói, sinh nhật Việt Thi chỉ tổ chức như một bữa cơm gia đình thân mật.

Khi Viễn Trúc qua tới, ở giữa sân đã bày một chiếc bàn tròn, trên bàn đã sắp chén đũa đầy đủ. Viễn Trúc thấy có vài người đã đến, đều là họ hàng và hàng xóm thân thiết. Cô lịch sự gật đầu chào mọi người.

Việt Thi dường như đã đứng sẵn đợi cô, thấy cô vừa đến thì chạy ra ngay, ôm lấy cánh tay Viễn Trúc:
_ Viễn Trúc tỷ tỷ, sao tỷ đến muộn vậy, đệ đã đợi tỷ từ rất lâu rồi đó.

Cánh tay bị cậu ôm cứng ngắc, Viễn Trúc hơi ngại ngùng. Trong sân có người khác, nếu để người ta hiểu lầm thì không hay, nhưng không tiện rút tay về, đành để nguyên vậy, cười:
_ Ta nào có cố ý đâu. Hôm nay là ngày quan trọng của đệ, ta đương nhiên phải chuẩn bị cho kỹ càng rồi mới đến chứ.

Việt Thi chớp chớp đôi mắt đen to tròn, hiển nhiên là hiểu ý “chuẩn bị kỹ càng” của Viễn Trúc theo hướng khác, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Việt Thi vẫn không quan tâm Viễn Trúc có nghĩ giống mình hay không, đứng trước mặt cô, cầm vạt áo xoay qua xoay lại, ánh mắt rạng rỡ đầy mong chờ, đôi môi thoa son hồng hồng hơi chu ra:
_ Viễn Trúc tỷ tỷ, tỷ thấy đệ hôm nay thế nào?

Việt Thi buông tay Viễn Trúc ra khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn, vì vậy cũng có tâm trạng nhìn kỹ Việt Thi hơn một chút.

Hôm nay cậu chàng mặc một chiếc áo dài màu hồng phấn pha trắng, thắt lưng được điểm xuyến bằng dải lụa hồng đậm tôn lên vòng eo nhỏ, chân mang đôi giày vải trắng, mái tóc đen óng mượt xoã dài, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng đáng yêu.

Việt Thi được Việt Ngọc nuôi dưỡng rất tốt, tuy rằng dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn hết lòng thương yêu chiều chuộng đứa em này. Trong tất cả những đứa nhỏ tầm tuổi Việt Thi mà cô đã gặp từ khi đến thế giới này đến giờ, không thể phủ nhận, Tiểu Thi chính là một viên ngọc nhỏ. Dáng người cân đối thon thả, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng nhuận, bàn tay cũng rất trắng trẻo mềm mại, không như bàn tay của An Diễn...

Bàn tay An Diễn gầy gò, lòng bàn tay có vết chai thô ráp, có cả những vết sẹo nhỏ ngắn dài có lẽ do bất cẩn mà thành. Tuy gia cảnh nhà Việt tiểu thư không giàu có gì, nhưng ít ra Việt Thi cũng không phải lao động vất vả. Còn An Diễn, hiển nhiên là đã phải tự lập từ tấm bé. Từ lần đầu gặp nhau, ánh mắt An Diễn luôn tràn ngập bất an và lo lắng, tuyệt nhiên không hề có một chút ngây ngô tươi sáng nào. Không nói thì không sao, nhưng cứ hễ nghĩ đến, một đứa trẻ dịu ngoan như An Diễn lại bị buộc phải hiểu chuyện quá sớm, trong lòng Viễn Trúc lại đau xót từng hồi.

Ở với Viễn Trúc hơn hai tháng, An Diễn đã có da có thịt hơn một chút, da cũng trắng ra. Dường như khi gặp An Diễn, bản năng làm mẹ trong cô được đánh thức, âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ và bù đắp những tổn thương trong lòng chàng, muốn khiến chàng vui vẻ. Tuy rằng cô không muốn An Diễn làm việc gì, nhưng chàng vẫn luôn tay luôn chân giúp cô dọn dẹp nhà cửa, lại còn trồng rau nuôi gà, thêu thùa may vá, đưa thành phẩm cho Viễn Trúc đem lên chợ bán kiếm thêm thu nhập. Cô hiểu suy nghĩ của chàng, cần phải góp sức xây dựng cuộc sống thì chàng mới không có cảm giác mình là khách ở trọ, không phải là gánh nặng của cô. Vậy nên chỉ cần An Diễn không làm việc gì quá sức, Viễn Trúc vẫn để chàng thích làm gì thì làm.

Dáng vẻ chăm chỉ của An Diễn khiến Viễn Trúc không kìm được mà mỉm cười. Chàng luôn mặc những bộ quần áo mà cô mua cho chàng, đơn sắc bình dị. Cô mơ màng nghĩ, An Diễn mặc một thân áo lụa, dịu dàng đứng dưới tán cây đào, gió nhẹ vờn khiến tóc và vạt áo chàng bay bay, vẻ mặt hiền hoà nhìn cô cười nhẹ. Một An Diễn như vậy, cô chắc chắn không có nữ nhân nào nhìn thấy mà không mê đắm.

Việt Thi thấy Viễn Trúc đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lại dường như không dừng trên người mình, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì mà lại còn hơi mỉm cười, đột nhiên cậu thấy ngại ngùng. Những lúc cậu ngồi thơ thẩn nghĩ về Viễn Trúc tỷ tỷ, nghĩ đến sau này được cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, cùng ăn, cùng ngủ, cậu cũng vô thức mỉm cười như vậy. Không biết tỷ tỷ có...

Mặt Việt Thi nóng lên, hai má hây hây đỏ, e thẹn gọi Viễn Trúc:
_ Tỷ tỷ... Viễn Trúc tỷ tỷ.

Viễn Trúc đang suy nghĩ mông lung thì nghe Việt Thi gọi, giật mình tỉnh táo lại. Trông thấy dáng vẻ thẹn thùng của cậu chàng, cô mới nhận ra nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm, thật là thất lễ. Viễn Trúc lấy lại tinh thần, đưa tay sờ sờ cằm, nghiêm túc gật đầu với thằng bé:
_ Đẹp. Tiểu Thi hôm nay rất đẹp.

Việt Thi được người mình thích khen, mặt đỏ lên không dám nhìn Viễn Trúc, tay vò vò góc áo:
_ Tỷ tỷ...

Việt Thi đang định nói gì đó thì Việt Ngọc đi đến, tươi cười với Viễn Trúc:
_ Nghiên tiểu thư đến rồi à, thằng bé đợi cô mãi đấy.

Việt Ngọc nhìn sang đứa em vẫn đang đỏ mặt xấu hổ đứng một bên, trong mắt đầy hàm ý, nói với Viễn Trúc:
_ Tên tiểu tử này chuẩn bị cả buổi chiều, hết chọn áo này đến chọn giày nọ, cứ luôn miệng nói phải khiến cho Viễn Trúc tỷ tỷ của nó bất ngờ.

Viễn Trúc vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của Việt Ngọc, chỉ cười:
_ Nhân vật chính của đêm nay là Tiểu Thi mà, đương nhiên phải là người nổi bật nhất rồi. - Cô nhìn quanh - À mà, tôi đến có muộn quá không? Để mọi người phải đợi, thật là có lỗi quá.

Việt Ngọc nhã nhặn:
_ Không muộn không muộn.

Viễn Trúc chợt nhớ ra, lấy cây trâm được gói trong một lớp vải hoa từ trong ngực áo ra, đưa về phía Việt Thi:
_ Tặng đệ, chúc đệ sinh nhật vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc.

Việt Thi mở to mắt ngạc nhiên, đưa hai tay nhận lấy món quà, vui sướng ôm trong lòng, cười tươi như hoa:
_ Tỷ tỷ, tỷ thật tốt với đệ. Món quà này đệ thích lắm, rất thích!

_ Đệ còn chưa mở ra xem là cái gì thì sao mà thích? Đến lúc hối hận không cho trả đâu nhé! - Viễn Trúc trêu.

_ Là quà của tỷ tặng thì đệ đều thích cả!

Việt Thi mở gói quà ra, cầm cây trâm ngắm nghía thật lâu, cẩn thận vuốt ve chim yến khắc trên trâm, sau đó liền cài ngay lên búi tóc nhỏ trên đầu, quay sang hỏi tỷ tỷ mình:
_ Tỷ tỷ, đệ có đẹp không? Có hợp không?

Viễn Trúc đương nhiên là cảm thấy không hợp. Bộ quần áo thằng bé đang mặc lộng lẫy xinh xắn như vậy, cây trâm cô tặng lại cứ như khúc gỗ giữa vườn hoa, không ăn nhập một xíu nào cả. Thế nhưng Việt Thi vẫn gật đầu khen một tiếng:
_ Đẹp.

Thằng bé cười đến là vui vẻ, giọng cười lanh lảnh khiến ai nghe thấy cũng muốn cười theo.

Hàn huyên thêm một hồi, khách mời đã đến đông đủ, bắt đầu nhập tiệc.

Việt Thi cứ đòi phải ngồi cạnh Viễn Trúc cho bằng được, cứ luôn hỏi cô thích ăn gì, cũng không quản cô thích ăn gì, món nào cũng gắp cho cô, đến nỗi đầy chén luôn mà vẫn ăn không kịp. Những vị khách khác thì cứ cùng nhau nâng chén chúc mừng, chén qua chén lại, cuối cùng vẫn là uống nhiều hơn ăn.

Hai má Viễn Trúc nóng bừng, mơ hồ nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình dường như có hàm ý khác. Cô thấy hơi bất an, đành dừng chén, chỉ ăn một vài miếng, đáp lời với mọi người, sau đó kiếm cớ nói bụng khó chịu, xin phép về trước. Việt Thi luyến tiếc níu tay cô không buông, không muốn cô trở về sớm như vậy, nhưng Viễn Trúc vốn tửu lượng không tốt, ở lại thêm sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi nữa, đến lúc đó lại làm ra chuyện gì không hay thì khổ.

Phải đến khi Việt Ngọc thấy cô khó xử, nghiêm giọng nói Việt Thi buông tay, cậu chàng mới ngập ngừng buông cô ra, ánh mắt long lanh ngập nước, một dáng vẻ ủy khuất đến tội nghiệp, dè dặt nhìn cô, mong cô mềm lòng mà ở lại. Chỉ là Việt Thi không ngờ tới, nhìn thấy ánh mắt đó, Viễn Trúc lại nghĩ ngay đến An Diễn. Nhớ đến An Diễn, cô lại càng muốn về nhà hơn, thế là Viễn Trúc dứt khoát từ chối, chào Việt Ngọc, nói hôm khác sẽ sang bồi tội rồi mau chóng rời đi.

Không biết từ lúc nào, An Diễn đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Viễn Trúc, khiến cô luôn nghĩ đến chàng, rời xa nhau một chút đã khiến nỗi nhớ trong cô trào dâng, muốn được gặp chàng ngay lập tức. Ánh mắt đó, nụ cười đó, Viễn Trúc đột nhiên có suy nghĩ muốn độc chiếm cho riêng mình. Chỉ là...

Một trạch nữ ở cả hai kiếp đều chưa từng yêu đương như cô, làm sao biết lưới tình mang tên An Diễn đã chầm chậm phủ lên tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro