Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi con người chịu quá nhiều đau khổ, họ sẽ tìm tới một lối thoát cho mình.

Lối thoát dễ dàng mà đơn giản nhất, chỉ cần làm là có thể giải thoát khỏi những đau khổ này.

Đó là cái chết, không phải vậy sao ?

Ừ thì, thực sự cô đã tự sát, nhưng mà .... "

Khẽ động, nàng khẽ cử động thân thể mình. Đôi mắt nhắm nghiền đang dần dần hé mở. Xung quanh chỗ nàng đang ở tối tăm, ẩm thấp, lại lạnh lẽo. Cũng không biết đây là chỗ nào nữa. Kiều Hoa từ từ ngồi dậy, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, như là vừa bị xe tải cán qua vậy. Dần dần khôi phục được ý thức, nàng phát hiện, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở trong căn phòng tối này có thắp một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt.

Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt, nàng cũng dần dần nhìn rõ hơn. Đúng là lạ thật! Lúc nãy rõ ràng còn là ban ngày, nàng còn đứng ở trên sân thượng cao trót vót, nhưng tại sao khi mở mắt lại là nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Nàng đã nhảy xuống! Đáng lẽ giờ nàng không thể sống được nữa rồi chứ.

Hay đây là thiên đường? Ha ha, cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ, nàng liền nghe thấy tiếng người bước vào:

- Tiểu thư, người đã không chịu ăn uống gì hơn ngày nay rồi. Nếu người còn không chịu ăn thì thân thể ốm yếu của người làm sao mà trụ được nữa.

Đã hơn một ngày không ăn uống?

Thả nào thân thể này ốm yếu gầy gò tới thế, nàng còn chẳng chút sức lực nào.

Nàng nhìn qua những thứ mà người kia mang vào. Một bát cháo loãng nguội ngắt và một cái bánh bao chay. Đây là thức ăn cho người ăn à?

- Tiểu thư người nói gì đi chứ? Người đừng làm cho Tuyết Nhi lo lắng. - Hóa ra người con gái trước mặt nàng tên là Tuyết Nhi.

Ừm, nhưng nơi này là ở đâu?

- Đây là đâu? - Kiều Hoa mấp máy đôi môi, nàng phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, giọng nói trở nên khàn khàn.

- Tiểu thư, người không phải .... lả đi rồi mất trí đó chứ? - Tuyết Nhi vì hoảng loạn mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

- Đây là đâu? - Nàng kiên trì lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Sao nàng có thể tới được nơi này.

- Đây là Đông cung, nơi ở của thái tử. Còn người là thái tử phi. Còn chỗ này là phòng giam lỏng. Mấy hôm trước tiểu thư có giáo huấn thứ phi Trác Nghi một chút, nhưng nàng ấy lại là sủng phi của thái tử. Cho nên người đắc tội với cả hai, cho nên mới bị giam lỏng ở đây ba ngày liền. Hôm nay là ngày thứ ba, đoán chừng chút có người tới mở cửa đó. - Tuyết Nhi sợ nàng một khi quên là quên sạch nên giải thích vô cùng cặn kẽ.

Ừ đúng, nàng có biết chút gì đâu. Nói cặn kẽ như vậy càng tốt.

Đúng lúc Tuyết Nhi vừa nói xong thì có tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Có một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, có người tới mở cửa rồi. Cánh cửa nặng nề mở ra, có lẽ vì đã ở quá lâu trong bóng tối cho nên khi có ánh sáng truyền vào, nàng cảm thấy chói mắt.

- Có thể ra rồi đấy. - Giọng nói này chẳng có chút tình nguyện nào cả.

Hay nàng có thể suy diễn là cô nàng ngoài kia chẳng muốn nàng ra khỏi đây chút nào.

Kiều Hoa đứng lên, nhờ có Tuyết Nhi đỡ nàng dậy, dìu nàng từng bước chậm rãi. Ra tới cửa nàng mới đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Chim chóc hót vang, những tia nắng xinh đẹp như đang nhảy nhót ngoài sân. Cảnh vật...ừm có chút giống như là từ mấy thế kỷ về trước vậy.

Đoán không nhầm thì một cách vi diệu nào đó Kiều Hoa sau khi chết đã xuyên qua không gian và tìm tới nơi này, nhập vào người của một cô gái được gọi là thái tử phi.

- Tiểu thư, chúng là về phòng thôi. - Thấy nàng đang ngây người, Tuyết Nhi liền nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lúc này nàng mới bừng tỉnh, đi theo Tuyết Nhi từng bước một. Thôi thì đã tới đây rồi thì coi như đây là một chuyến du ngoạn đi. Tuy nàng chưa hiểu lắm về nơi này nhưng có thể từ từ học hỏi mà, cái gì chứ học là nàng học nhanh lắm. Kiều Hoa cười nhẹ.

Liễu Đình các.

Về tới Liễu Đình các, Tuyết Nhi liền dẫn nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa.

Kiều Hoa nhìn thấy một cái chậu lớn bằng gỗ được đẩy vào trong phòng, nàng vô cùng ngạc nhiên, sao người cổ đại có thể tắm trong cái thùng như thế này nhỉ? Hai người hầu sau khi bê chậu gỗ đó vào theo sự phân phó của Tuyết Nhi liền lui ra, còn nàng ấy đi kiếm bức bình phong ở trong phòng kê chắn trước chỗ tắm cho nàng.

Kiều Hoa lúc này đang ngồi trên giường cũng từ từ đi xuống, nàng hiếu kỳ vô cùng.

- Để em đốt ít hương thơm cho tiểu thư, đã mấy ngày người không được thoải mái rồi. Tiểu thư hay nói những lúc mệt mỏi hay căng thẳng hãy thư giãn bằng cách này. Để em giúp tiểu thư cởi y phục. - Tuyết Nhi sau khi đốt hương thơm xong liền tiến tới giúp nàng trút bỏ y phục.

Nàng từng bước từng bước đi vào trong chậu tắm to bằng gỗ. Ừm, đúng là cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

- Vậy ngươi đi ra đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi. - Kiều Hoa không quen việc lúc mình đang tắm có người đứng bên cạnh.

- Dạ. - Tuyết Nhi vâng mệnh, lập tức thối lui.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào sự im lặng. Nàng nhắm mắt dưỡng thần.

Tắm xong, nàng gọi Tuyết Nhi vào giúp mình thay đổi y phục. Vì tắm xong nhìn đống quần áo rườm rà đó, nàng không biết phải mặc sao nữa. Sau khi thay xong, nàng lên giường nằm, ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau.

...

- Tiểu thư, không còn sớm nữa, người mau dậy đi. - Tuyết Nhi đừng bên giường nàng, cố hết sức lay cho nàng tỉnh.

Nhưng mà đáng tiếc, nàng chỉ trở mình, không có ý định thức giấc.

Giờ phải làm sao đây?

- Tiểu thư, chút nữa người phải tiến cung cùng với thái tử đó. Nếu người còn không dậy là xíu nữa không kịp đâu. - Bất đắc dĩ đành phải nói vào việc chính.

Dù đang nhắm mắt nhưng ý thức của nàng cũng mơ hồ tóm được hai chữ thái tử. Nàng liền nhanh chóng mở mắt. Đúng rồi! Nàng còn chưa được nhìn thấy dung nhan của thái tử. Cái kẻ đã dám nhốt nàng vào căn phòng tối tăm đó. Thôi thì hy sinh chút thời gian ngủ mà tiến cung cùng tên đó vậy.

- Được rồi, Tuyết Nhi, em giúp ta sửa soạn đi. - Nàng đành miễn cưỡng ngồi dậy.

- Dạ, tiểu thư.

Hừm, quần áo thời cổ đại thực sự là rắc rối mà, mấy lớp áo liền, mùa hè không sợ nóng chết sao?

Nàng kiên nhẫn đợi Tuyết Nhi trang điểm xong liền đứng dậy:

- Đi thôi. Tới chỗ chuẩn bị xe ngựa thôi.

...

Từ Liễu Đình các tới thẳng cửa chính Đông cung cũng không mất nhiều thời gian. Khi nàng tới chỗ chuẩn bị xe ngựa đã thấy một nam nhân đứng ở đó. Nếu đoán không nhầm thì người đó chính là thái tử - Lương Duệ.

Kiều Hoa bước tới từng bước. Tới gần nàng mới phát hiện ra không chỉ có thái tử đứng đó mà còn một người con gái nữa. Người con gái này chính là vị thứ phi được sủng ái - Trác Nghi.

Thấy nàng bước tới, người hầu hai bên đều nhún người thỉnh an. Nhận ra sự xuất hiện của nàng hai người kia liền quay lại.

- Muội muội xin thỉnh an Kiều Hoa tỷ tỷ. - Trác Nghi nhún người thỉnh an nàng, nàng có thể cảm thấy rõ cả người nàng ấy đang run run.

- Nàng không phải sợ thái tử phi, có ta ở đây, ta có thể bảo vệ được nàng. - Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Bỗng nhiên Kiều Hoa thấy cả người nàng da gà da vịt như muốn rụng hết xuống đất. Diễn cảnh tình cảm này cho nàng xem đó hả?

Nàng cũng không nhìn hai người bọn họ nữa mà trực tiếp trèo lên xe ngựa. Cũng không phải nàng khinh không đáp lại, mà là nàng không biết phải đáp lại như nào. Dù sao nàng cũng đâu phải người ở thời đại này. Vừa nãy lúc leo lên xe ngựa nàng còn tý thì trượt chân, chẳng hiểu sao bục xe ngựa của nàng lại trơn như vậy. Kiều Hoa chẳng phải là nữ nhân ngu ngốc đâu, có lẽ là hai người kia cố tình. 

Rốt cuộc chủ nhân thân thể này trước kia đã đắc tội gì với hai người này nhiều như thế?

Vì Lương Duệ không thích ngồi cùng với thái tử phi cho nên đã chuẩn bị hai xe ngựa, nàng cũng thức thời mà đi về cái xe ngựa phía sau. Đợi hắn đi trước rồi nàng mới lệnh cho Tuyết Nhi lên xe ngựa, đừng đi bên cạnh xe nữa vì nàng có chuyện cần hỏi.

- Tiểu thư, người muốn hỏi gì ạ? - Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói.

- Thực ra là ta không phải là Kiều Hoa tiểu thư đâu. Có thể ngươi không tin nhưng mà ta vẫn phải giải thích cho ngươi hiểu. Vì một lý do nào đó mà Kiều Hoa tiểu thư đã rời bỏ thân thể này, mà có lẽ cũng cùng thời điểm với thời đại của ta. Nói thế nào nhỉ, linh hồn ta là xuyên không gian tới đây và nhập vào người của tiểu thư nhà ngươi. Cho nên nói ngắn gọn lại, ta tên Lục Hoa, chứ không tên Kiều Hoa. - Nàng cố gắng nói nhỏ hết sức có thể để người khác không nghe thấy.

Tuyết Nhi trợn to mắt nhìn nàng:

- Tiểu thư, không phải lúc bị giam lỏng đầu người không cẩn thận bị đập vào đâu đó chứ?

- Đương nhiên là không rồi. Ta biết ngươi sẽ không tin ta, ta cũng chẳng có cách nào chứng minh. Nhưng ngươi không lấy từ lúc ra khỏi phòng giam lỏng ta khác khác đi sao?

- Có...Có chút ạ.

- Hiện tại ta chưa thể giải thích cặn kẽ được với ngươi, chờ dịp thích hợp ta sẽ giải thích rõ ràng. Bây giờ ta chỉ cần ngươi nhớ linh hồn trong thân thể này là Lục Hoa chứ không phải Kiều Hoa. Cho nên, những việc trước đây xảy ra ta đều không biết, ngươi có thể tóm gọn lại được không? - Kiều Hoa lại nhẫn nại giải thích.

Tuyết Nhi gật gật đầu rồi bắt đầu nói cho nàng nghe.

Hoàng thượng đã ban hôn cho nàng cùng với thái tử Lương Duệ kết hôn. Nàng là con gái của Kiều tướng quân, tuy nàng cũng không phải người tài sắc vẹn toàn gì, nhưng nàng lại được người người trong hoàng thất yêu quý. Đó là điều kiện tiên quyết. Vậy là nàng được ban hôn với thái tử, trở thành thái tử phi. Nhưng mà trước đó thái tử cũng đã đem lòng yêu một người con gái tên là Trác Nghi cũng chính là thứ phi ở Đông cung. Nghe đâu hai người là thanh mai trúc mã, Trác Nghi là cháu của Hiền phi trong cung. Nghe nói lúc biết hôn ước của thái tử Trác Nghi đã nháo một trận ở chỗ Hiền phi, cũng từ đó mà có lẽ thái tử nhìn nàng không thuận mắt. Dù nàng chẳng làm gì sai cả. Dù không thể khiến hoàng thượng hủy đi hôn ước giữa Kiều Hoa và Lương Duệ nhưng nàng ta lại được trở thành thứ phi.

Tuyết Nhi có nói là trước kia thái tử phi cũng không thích thái tử. Từ lúc bái đường tới giờ không gặp nhau quá nhiều, chỉ có khi nào tiến cung mới gặp nhau hoặc là tình cờ gặp nhau ở chỗ nào đó. Lần trước là Kiều Hoa gặp Trác Nghi ở trong vườn hoa của Đông cung, thứ phi có dùng lời lẽ xúc phạm tới thái tử phi cho nên nàng đã lệnh gia nhân đứng bên cạnh vả nàng ta hai cái. Mà cũng tình cờ lúc đó thái tử đi ngang qua thấy thế, chưa hiểu rõ sự tình đã trút mọi tội lỗi lên đầu nàng, rồi giam lỏng nàng ba ngày. Tuy lúc đó uất ức nhưng nàng cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng cục diện thành ra như bây giờ.

Kiều Hoa nghe ra mới cảm thấy đúng là điên rồi. Sao ngày xưa người ta lại có chuyện "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" chứ? Hừ, nếu hai người họ đã đắc tội với nàng thì nàng cũng không để yên chuyện này được. Làm một thì trả thù mười.

Nàng còn tưởng trước kia chủ nhân thân thể này đã yêu thái tử hay như thế nào đó mà bị hắn ta phụ tình. Nhưng hình như không phải.

Tốt thôi, mọi chuyện đã dễ xử lý hơn rất nhiều.

Câu chuyện của nàng và Tuyết Nhi kết thúc đúng lúc tới cửa cung.

Nàng xuống xe ngựa, theo chân thái tử tiến vào cung.

....

Lương Duệ cảm thấy hơi là lạ. Bình thường lúc nào tiến cung Kiều Hoa cũng sẽ đi bên cạnh hắn, thấy người khác tới sẽ chủ động khoác tay hắn giả bộ như mối quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng hôm nay nàng hoàn toàn không làm thế, mà còn đi đằng sau hắn cơ. Nãy giờ đi trên đường đã gặp ba tới bốn gia nhân và một mama tổng quản rồi mà nàng vẫn duy trì việc đi đằng sau hắn. Lương Duệ thấy lạ liền mở miệng hỏi:

- Hôm nay sao ngươi không đi bên cạnh ta?

- Hẳn thái tử không thích thần thiếp đi cạnh, thôi thì dù sao duy trì khoảng cách vẫn hơn. - Kiều Hoa biết hắn đang hỏi nàng, liền lễ phép thưa.

Hừ, ta đang đi đằng sau để tiện nhân cơ hội giết người diệt khẩu luôn đó.

Ừ, lạ thật! Hôm nay thái tử phi làm sao vậy nhỉ?

Cũng không để cho thái tử có thời gian thắc mắc thêm nữa, vì hai người đã tới trước cửa cung của thái hậu - Hòa Ân cung.

Việc đầu tiên khi tiến cung, là hai người sẽ tới Hòa Ân cung thỉnh an thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro