Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Vu Trầm Nghi ra khỏi xe ngựa tiến vào La phủ, cậu có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên mặt La lão gia và La phu nhân cứng lại.

Quản gia dẫn cậu vào nhìn không khí lúng túng này, thấp giọng cáo lui rồi nhanh chân rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ đợi một lát, nơi này liền không quá yên bình, mà việc nhà của chủ nhân, đương nhiên một quản gia như ông không nên biết nhiều.

Đại thiếu gia La Tân Lâm nhìn thấy Vu Trầm Nghi, nhíu mày, cất giọng hỏi:

"Nghe quản gia bảo cô đến tìm ta, là có chuyện gì? Ta với cô cũng không quen biết nhau."

La lão gia và La phu nhân cũng nghi hoặc nhìn "cô gái" mới đến này. Hôn kỳ của trưởng tử sắp đến gần, mắt thấy còn ba ngày nữa là sẽ diễn ra nhưng tân nương vẫn chưa tới, ông bà cũng có chút lo lắng. Hôm nay thật vất vả đợi được người tới, nhưng người này một thân một mình, khiến bọn họ rơi vào trầm tư. Lẽ nào là do đội ngũ đưa dâu trên đường đi gặp phải sự cố?

Thấy ánh mắt biến ảo không ngừng của ba vị chủ tử nhà họ La, Vu Trầm Nghi không nghĩ cũng biết họ đang hiểu lầm cái gì. Cậu thầm thán một câu rồi lấy từ trong túi đồ ra một phong thư được gấp cẩn thận, đưa cho La Tân Lâm.

"Đây là hôn thư của La thiếu gia với nhà họ Vu."

La Tân Lâm nghe đến tên mình, vội vã đứng lên, giật lấy phong thư trong tay Vu Trầm Nghi. Vừa mở ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bên trên đúng là hôn thư có chữ ký của hắn, giấy trắng mực đen rõ ràng, chỉ duy nhất chỗ "định hôn với trưởng nữ nhà họ Vu" đã bị ai đó sửa thành "định hôn với thứ nữ nhà họ Vu".

Lửa giận trong mắt La Tân Lâm bốc lên hừng hực, tay hắn siết chặt lấy hôn thư, cầm đến trước mặt Vu Trầm Nghi chất vấn:

"Đây là chuyện thế nào? Tại sao ta hứa hôn với trưởng nữ nhà họ Vu bây giờ lại biến thành thứ nữ?"

Vu Trầm Nghi không dấu vết lùi lại phía sau một bước, không nhanh không chậm đáp:

"Phụ thân bảo trưởng tỷ nhà họ Vu ta là dòng chính nữ, không thể kết thân với thương gia, nhưng sính lễ đã nhận không thể trả lại, nên để thứ muội đến thay trưởng tỷ hoàn thành việc kết duyên này."

Giọng cậu nhàn nhạt, phảng phất như mình là người không liên quan trong câu chuyện này.

Sắc mặt La lão gia và La phu nhân tái nhợt, dù sao cũng sống hơn nửa đời người, họ làm sao không nhận ra mình đã bị nhà họ Vu lừa hôn. Con trai lớn La Tân Lâm lên huyện thành học, gặp gỡ và quen biết Vu Bảo Trân của nhà họ Vu, hai người yêu nhau say đắm, quyết định nên duyên vợ chồng. La Tân Lâm đã đến Vu phủ xin cưới, nhà họ Vu yêu cầu sính lễ ba ngàn lượng bạc trắng, khoản tiền này không phải một con số nhỏ, nhưng với nhà họ La thì cũng không phải vấn đề gì. Hai nhà bàn bạc xong, nhà họ Vu lại bảo Vu - La hai phủ cách nhau quá xa, nên để La Tân Lâm về quê chuẩn bị, đến ngày cưới họ sẽ đưa dâu đến nơi. Không ngờ La Tân Lâm và nhà họ La chờ đến chờ đi, lại chờ được một thứ nữ với một tờ hôn thư đã bị sửa đổi này.

"Đám nhà họ Vu vô sỉ này!!!"

La Tân Lâm tức giận đến mức đập vỡ chén trà trên bàn, trán nổi gân xanh. Hắn nhớ tới nhu tình mật ý của Vu Bảo Trân, cả giọng nói hiền hoà của Vu lão nhân khi gọi hắn là con rể, hoá ra là đào cái hố lớn để hắn nhảy vào. Ba ngàn lượng bạc trắng, ha ha, mệt cho kẻ tự xưng là dòng dõi thư hương lại dùng cách đê hèn như vậy để lừa hôn một sĩ tử là hắn.

"Ta không chấp nhận. Đi, cô đi cùng ta đến quan phủ. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được!"

Vu Trầm Nghi rũ mắt, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp:

"La thiếu gia, mong ngài hãy suy nghĩ kỹ lại, trên hôn thư có chữ ký của thiếu gia, giấy trắng mực đen rõ ràng. Nếu thiếu gia đem thư đến quan phủ, thì người chịu thiệt cũng chỉ có thể là thiếu gia thôi."

La Tân Lâm làm sao không biết nếu nhà họ Vu dám làm thì ắt hẳn đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này. Mất người yêu, mất tiền không nói, còn phải cưới một đứa con gái mình chưa từng quen, mà còn là thiếu nữ. Hắn sinh ra là đại thiếu gia La phủ, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đã bao giờ chịu phải ấm ức cỡ này?

La Tân Lâm nghẹn một hơi, đang định nói tiếp, hạ nhân lại vào nhà thông báo. Hóa ra là chuyện thiệp mời đã được phát đi từ sớm, lúc phát đến nhà Lý viên ngoại, trùng hợp cũng có Huyện thái gia đang ở đó. Nghe nói con trai nhà họ La sắp thành hôn, ngài bèn lên tiếng chúc mừng rồi gửi kèm một ít quà tặng, chờ ngày cưới sẽ đến chung vui. Ba vị chủ tử nhà họ La nghe tin, muốn vui mà vui không nổi, chỉ phải đuổi gã sai vặt ra, ba mặt nhìn nhau không biết nói gì.

Ngay cả Huyện thái gia cũng đã biết rồi, xem ra hôn sự này không làm không được. Nếu để lộ chuyện này ra, không nói tới chuyện nhà họ La mất hết mặt mũi, có khi còn chọc Huyện thái gia tức giận, đến lúc đó mọi chuyện lại càng khó thu xếp.

La lão gia hắng giọng một tiếng:

"Tân Lâm con ơi, thôi bỏ đi con, cưới ai cũng là cưới, hiện nay hôn lễ của con ai cũng biết rồi, nếu như không cưới thì e là..."

La Tân Lâm cắt ngang lời ông, giọng hắn cao vút đầy quyết liệt:

"Cha, con không cưới, nhất quyết không cưới. Con không thích nàng ta, nếu cha bắt con phải lấy nàng ta, cả đời này con cũng sẽ sống không vui vẻ, cũng không bước vào phòng nàng ta nửa bước."

La lão gia không ngờ đứa con trai trưởng này lại gay gắt như vậy, nếu như lại tiếp tục ép, La Tân Lâm làm thật, thì ông làm sao có cháu đích tôn, làm sao có cháu trai cho nhà họ La nối dõi tông đường?

Nhưng thiệp mời đã phát, nếu hủy hôn giữa chừng, chắc chắn không tránh khỏi bị truy hỏi nguyên do, cho dù có giấu diếm thế nào thì cũng sẽ bị một phen bẽ mặt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt La lão gia lẫn La phu nhân đều càng ngày càng kém, La Tân Lâm bực dọc đi qua đi lại một bên, dường như muốn kiếm cái gì đó để phát tiết.

Chỉ có Vu Trầm Nghi vẫn lặng lẽ đứng yên một chỗ, bởi trong chuyện này cậu không có tư cách gì để lên tiếng. Ngay từ lúc bước lên xe ngựa, Vu Trầm Nghi đã biết mình bây giờ chỉ là món hàng không hơn không kém mà nhà họ Vu ném cho nhà họ La để nuốt trọn ba ngàn lượng bạc kia. Đáng thương cho nhà họ La, nhưng cũng đáng thương cho cậu.

Một người con trai phải ẩn giấu giới tính của mình để thay chị gái gả đi, nếu nhà họ La phát hiện chuyện này, dù là đưa lên quan phủ hay thẹn quá hóa giận mà giết chết cậu, thì cậu cũng không thể làm gì ngoài chấp nhận số phận.

Vu Trầm Nghi nhắm chặt mắt lại, để mặc cho nhà họ La suy tính. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm xa lạ quen lên, tràn ngập âm vị của thiếu niên tinh anh, hào sảng.

"Chào phụ thân, chào mẫu thân, chào đại ca, Tân Quý về rồi."

Vu Trầm Nghi nhịn không được, quay ra nhìn.

Người tới là một thiếu niên tuổi tầm đôi mươi, mặt mày anh tuấn phi dương, rất giống La đại thiếu gia nhưng nhiều hơn hai phần dịu dàng, dáng người trầm tĩnh nhã nhặn, gương mặt toát lên vẻ tri thức. Vu Trầm Nghi ngẫm nghĩ một lát, liền lập tức biết được thân phận của người này: nhị thiếu gia của nhà họ La - La Tân Quý.

Hai huynh đệ nhà họ La này nhìn sơ qua đã thấy được sự khác nhau, theo học trường học cũng không giống. Hiện tại đang trong kỳ học, chắc là do đại ca của mình sắp thành hôn, nên mới xin nghỉ phép quay về.

La Tân Quý vào nhà, lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Vu Trầm Nghi giữa những người thân của mình. "Nàng" đứng yên lặng ở đó, thân thể gầy yếu nhưng lại ẩn chứa một chút quật cường, vẻ non nớt trên mặt còn chưa kịp rút đi, nhưng sự tĩnh mịch trong đôi mắt đen kia làm La Tân Quý phải lưu tâm nhìn nhiều hơn chút.

"Vị này là..?"

Y cười hỏi, trong lòng suy đoán xem đây có phải là đại tẩu tương lai Vu Bảo Trân hay không? Nhưng rồi lại thầm lắc đầu. Vu Bảo Trân là dòng chính nữ của thư hương thế gia, tuyệt đối sẽ không ăn mặc đơn sơ, càng sẽ không lộ ra ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh như nước như này.

La Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, La phu nhân vội kéo La Tân Quý sang một bên, thấp giọng giải thích đầu đuôi mọi chuyện. La Tân Quý nghe xong, không giống như La Tân Lâm tức giận vì bị lừa hôn, cũng không giống như La phụ La mẫu lo lắng làm sao hủy hôn mà không mất mặt, mà là nhìn thoáng qua người đang trấn định đứng yên một góc kia.

Xảy ra chuyện như vậy, người xấu hổ nhất hẳn phải là vị Vu nhị tiểu thư bị ép thay thế chị mình đến đây chứ?

Nhà họ Vu lừa hôn, tất sẽ biết rõ người đến phải hứng chịu lửa giận của nhà họ La, thế nhưng vẫn sẵn sàng để Vu nhị tiểu thư này đi đến thay gả, là đã quyết định bỏ qua "nàng", để mặc "nàng" cho nhà họ La xử lý, thế mà ở trên người của vị Vu nhị tiểu thư này, La Tân Quý không hề thấy một chút xấu hổ hay lúng túng nào. Là vì "nàng" thật sự thản nhiên như không hay là vì che giấu quá sâu đây?

La Tân Quý thở dài, nhà họ Vu quen biết rộng rãi lại có công huân, nhà họ La kỳ này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đại ca không muốn cưới, phụ thân không muốn mất mặt. Hôn sự này hủy không được, không hủy cũng không xong.

Y mãi suy nghĩ, không hề thấy ánh mắt của đại ca mình đang dừng trên người y. La Tân Lâm thu vào mắt cảnh La Tân Quý nhìn thoáng qua Vu Trầm Nghi, lại nhìn Vu Trầm Nghi đang đứng đó, tâm tư vừa động, đột nhiên bảo.

"Nhị đệ, hay là đệ cưới thay ta đi."

La Tân Quý giật mình, lập tức nhíu mày:

"Chuyện này làm sao có thể được!!"

La Tân Lâm cười gằn, ánh mắt nhìn Vu Trầm Nghi không chút độ ấm:

"Làm sao không thể được? Nhà họ Vu có thể đem một thứ nữ gả qua đây, tại sao ta không để nhị đệ cưới thay mình?"

Vu Trầm Nghi kinh ngạc trước suy nghĩ hoang đường này của La Tân Lâm. Đây là nhị đệ của hắn, vậy mà hắn tùy ý liền quyết định đại sự cả đời của y, đối tượng còn vốn là người của anh trai mình nữa. Không thích liền đẩy qua cho em mình, Vu Trầm Nghi cứ nghĩ suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong mấy gia đình giàu có nhiều thứ tử thứ nữ thôi chứ.

Cậu nhịn không được nhìn sang chỗ La Tân Quý, quả nhiên thấy gương mặt của y cứng đờ, chết lặng. Cũng đúng, nói vậy, có khác nào xem La Tân Quý cũng là một món đồ, một thế thân chuyên được dùng để thu dọn tàn cuộc cho anh trai.

Nhưng Vu Trầm Nghi lại càng kinh ngạc hơn khi La lão gia vậy mà lại lên tiếng:

"Chuyện này.. Tân Quý à, hay là con cứ cưới thay đại ca con đi. Ta sẽ cho người sửa lời lại rằng người thành thân là nhị thiếu gia của nhà họ La, như vậy thì cuối cùng chuyện này cũng chỉ có nhầm lẫn một xíu thôi, vừa có thể không làm nhà họ La mất mặt vừa có cái ăn nói với mọi người xung quanh."

La phu nhân cũng góp vào:

"Tân Quý, con giúp đại ca con lần này đi, đại ca con dù sao cũng là con trai trưởng, nếu như hôn nhân không như ý, sau này đại ca con sẽ chịu khổ."

Vu Trầm Nghi nhịn không được mà nói thầm: vậy còn sau này của La Tân Quý thì sao? Sao không ai quan tâm y có bằng lòng hay không, có chịu khổ hay không?

Không hiểu sao, cậu có chút thương hại, cũng có chút đồng cảm với người thiếu niên kia. Cả hai đều là người không thể quyết định số phận của chính mình.

La Tân Quý nhìn cha mẹ và anh trai của mình một lúc lâu, rồi thở dài. Vu Trầm Nghi nghe ra trong tiếng thở dài này là sự quen thuộc đến cam chịu. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một tầm mắt dừng trên người mình.

"Vậy.. Cô nương có bằng lòng gả cho ta không?"

Vu Trầm Nghi kinh ngạc, nhưng chưa kịp đáp lời, La Tân Lâm đã cắt ngang:

"Hỏi nàng ta làm gì? Chỉ là một thứ nữ, được gả cho đệ làm chính thất phu nhân đã là hời rồi, người khác cầu còn không được, nàng ta đương nhiên cũng sẽ bằng lòng thôi."

Vu Trầm Nghi từ chối cho ý kiến. Bởi xét theo một mặt nào đó, lời La Tân Lâm nói không hề sai. La Tân Quý không tiếng động thở ra một hơi, gật đầu, đáp.

"Được."

Chỉ chờ có vậy, nụ cười lập tức nở trên môi của La Tân Lâm. Hắn vỗ vai em trai mình:

"Đúng là em trai tốt của ta."

La phu nhân cũng cười, chủ động đi tới nắm tay Vu Trầm Nghi.

"Được rồi. Bây giờ Tân Quý mau vào nhà rửa mặt chải đầu đi. Ta mang Vu tiểu thư đến chỗ bác Lý, Vu tiểu thư sẽ ở đó cho tới ngày xuất giá luôn."

Vu Trầm Nghi nhún người thi lễ với La phu nhân, rồi đi theo bà ấy rời đi. Trước khi ra khỏi La phủ, cậu xoay đầu nhìn một cái, trùng hợp La Tân Quý cũng đang nhìn theo. Vu Trầm Nghi cúi đầu đi thẳng, nhưng La Tân Quý vẫn bắt kịp một chút cảm kích trong mắt cậu.

Không hiểu sao, y cảm thấy trong lòng cũng không khó chịu như mình đã tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro