Chương 3: Về núi Vô Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Về núi Vô Chương

---

Đã nửa đêm, trời dần lạnh nhưng riêng Diên Hân lại đổ mồ hôi cả người, nàng cố gắng tập trung thần thức niệm khẩu quyết, chật vật từ sớm tới giờ rốt cuộc thanh kiếm gỗ cũng bay lên ngang ngọn cỏ, nàng vì vui mừng nên hơi nóng lòng vội vả đạp chân lên, ai ngờ chân vừa chạm đến thân kiếm đã ngã nhào về phía trước, thanh kiếm lại rơi xuống đất.

Vì nàng mặc ngắn tay mà phía dưới là đầy đá vụn nên té một cú khắp người trầy xước, Diên Hân không nản lòng cũng không quan tâm bị thương, liên tục đứng lên rồi lại ngã hơn chục lần, hai tròng mắt đỏ ứng, lệ nóng doanh doanh vẫn kiên cường không để nước mắt rơi xuống.

"Ta nhất định phải làm được.." Nàng đứng dậy phủi phủi bùn đất cùng cỏ dại dính trên người, đưa hai ngón tay chỉ vào kiếm gỗ, niệm quyết lại lần nữa: "Lên.."

Kiếm gỗ vừa lên, nàng thẳng lưng tập trung bước một chân lên thanh kiếm, mi tâm nhìu chặt, rốt cuộc hai chân đều đặt ở thân kiếm, nàng hơi mất thăng bằng rung lắc một chút nhưng không ngã xuống nữa. Cùng lúc đó khí tức xung quanh bỗng thoang thoảng mùi hương hoa thơm mát, phảng phất trong gió đêm, Diên Hân tận hưởng hít một hơi, cả người thư sảng.

Hương hoa rốt cuộc cũng dẫn Vô Thanh tiên tôn tới, một thân bạch y bỗng dưng xuất hiện giữa đêm đen khiến Diên Hân giật mình một trận, lảo đảo trên thân kiếm, nhưng may là nàng kịp phản ứng mới không bị rơi xuống.

"Tiên nhân, ta đứng được rồi, đứng vững rồi!" Nàng vui vẻ báo công trạng cho hắn, nhưng Vô Thanh tiên tôn lại chăm chú nhìn nàng, một lời cũng không đáp.

Vừa nãy Vô Thanh tiên tôn theo mùi hương mà đến, với tu vi của hắn cũng đủ biết mùi hương này không phải của hoa cỏ bình thường, là khí tức của 'yêu'. Hắn lần theo hướng gió mà đi, chẳng thể ngờ... lại là tiểu cô nương này. Lúc mới gặp nàng, ngay cả hắn cũng không nhìn ra thân yêu của nàng, nếu không phải hiện tại nàng vận khí tức mạnh mẽ khiến mùi hương tỏa ra, có lẽ hắn còn chưa biết được. Đây là ý trời sao? Tuy rằng Vô Chương phái là nơi các loài yêu tu luyện một lòng muốn thành tiên, nhưng hoa yêu này dường như chẳng biết thân thế của nàng, hơn nữa khí tức rất yếu, khi không cố sức vận tức thì nàng lại chẳng khác gì người thường??

"Ta đã hoàn thành điều kiện người đưa ra, người phải nhận ta làm đồ đệ, không cho nuốt lời." Nàng có hơi tức giận với thái độ im lặng của hắn, nàng cố gắng cả một đêm, cả người chật vật, nếu hắn không nhận nàng nhất định sẽ... sẽ...

Nếu đã là ý trời vậy thì cứ thuận theo, hơn nữa Hoa yêu này tuy còn nhỏ nhưng tâm ý thăng trầm, ý chí kiên cường, chỉ trong một đêm mà nàng đã học được thuật ngự kiếm, ban đầu hắn ra điều kiện này chính là muốn nàng làm không được sẽ nản chí không bái hắn làm sư nữa, vậy hắn sẽ mang nàng về núi Vô Chương giao nàng cho tam đệ tử Tri Thương dạy dỗ. Nhưng giờ...

"Lời bản tiên tôn nói ra, tất nhiên sẽ làm được, nếu đã như vậy ngươi hiện tại liền khởi hành theo ta về núi." Nói xong, Vô Thanh tiên tôn cũng gọi một thanh ngân kiếm sáng lấp lánh ra, chuẩn bị ngự kiếm.

"Ta, ta... ta chỉ mới đứng lên được, vẫn chưa... chưa thử bay."

Vô Thanh tiên tôn đỡ trán, hiện giờ hắn chối không nhận nàng làm đồ đệ nữa còn kịp không? Sao cứ cảm giác mình bị gạt, bỏ sót cái gì rồi, phát hiện nàng là hoa yêu nên hắn hơi thất thần, quên mất nàng chưa thử bay, vậy mà đã nhận..

Hắn lẩm bẩm: "Tự gây nghiệt, không thể sống.."

"Nghiệt cái gì?" Diên Hân khó hiểu nhìn vị sư phụ tương lai đang lắc đầu tự nói chuyện một mình.

"Không có gì, thôi, ngươi theo ta, lên đây.." Nói xong đưa tay kéo cánh tay gầy nhỏ của nàng lên kiếm của mình. Diên Hân nghiêng ngả bắt lấy vạt áo hắn, thấy hắn nghiêng liếc nhìn mình, nàng cười hì hì đáp lại, hắn cũng quay đầu nhìn về phía trước.

"Oa.. mát thật, chơi vui thật." Lúc này mới thấy nàng có chút dáng vẻ của một tiểu cô nương, có điều ngự kiếm phi hành cao thế này nhưng nàng lại không sợ, còn có vẻ thích thú quá khích.

Tốc độ ngự kiếm cực nhanh, chỉ bay chốc lát đã đến trước sơn môn của Vô Chương phái, Vô Chương phái nằm trên đỉnh núi cao ngất, mây mù lượn lờ xung quanh, khung cảnh vô cùng thần tiên, vào lúc này trước sơn môn có hai tiểu ca đang canh giữ, thấy Vô Thanh liền hành lễ.

"Tiên tôn đã về!" Một tiểu ca khác lại xin phép rồi chạy nhanh vào thông báo, nhưng chưa kịp bước mấy bước, từ trong đã có ba bóng dáng bước ra, theo sau còn có một đám đệ tử, đến trước mặt Vô Thanh tiên tôn quỳ xuống ôm quyền nói: "Chúng đệ tử cung nghênh sư phụ về phái."

"Đứng lên cả đi! Không ngờ về giờ này mà vẫn gây ồn ào như vậy!" Vô Thanh tiên tôn cho họ đứng lên, trước mặt là ba đệ tử chân truyền của hắn, đại đệ tử Tri Hòa, nhị đệ tử Tri Tước và tam đệ tử Tri Thương, cả ba cùng đứng hàng thượng tiên. Hắn thường thường ngao du khắp nơi, những năm này đều do ba người bọn họ trông coi môn phái.

Diên Hân chưa kịp hết kinh ngạc về cảnh sắc trên núi Vô Chương, mắt nhìn khắp nơi, rốt cuộc dừng trên ba nam nhân đứng trước mặt này, lại thấy ba người họ cũng nhìn mình, nàng hơi lúng túng nhưng không nhìn nơi khác, nhìn thì nhìn, các người dám nhìn, ta cũng dám...

"Sư phụ đây là..." Người lên tiếng là một nam nhân mặc y phục màu xanh nước, hắn tầm ngoài ba mươi, nhưng nét nghiêm nghị trên mặt làm hắn có vẻ già dặn hơn, mày kiếm thẳng tắp, là kiểu người nghiêm khắc.

Vô Thanh tiên tôn chưa kịp hồi đáp, lại nghe một giọng nói vang lên: "Chã nhẽ ra ngoài một chuyến, sư phụ lại có đứa con rơi rồi. Ha ha ha!"

Chưa kịp cười xong, nhị đệ tử Tri Tước đã bị lão sư phụ nhà mình cốc đầu một cái: "Con khỉ gió nhà ngươi, cẩn thận cái lưỡi của mình."

"Đệ tử chỉ đùa một chút thôi mà..." Tri Trước hơi ấm ức nói, lại đưa mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh sư phụ. Trông có vẻ nhỏ nhưng một chút cũng không nhát gan nhỉ, mặc ai nói chuyện nàng cũng nhìn chằm chằm người đó không chớp mắt.

Không thể trách Diên Hân nhìn hắn, người này nói năng lộn xộn, nói xong lại cười ha hả như điên, mấy vị đứng xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, còn bị tiên tôn cốc đầu, xem ra bình thường chắc cũng là kẻ nhược trí ưa nói bừa.

Tri Tước thượng tiên không hề biết mình đã bị tiểu cô nương chỉ vừa gặp này liệt vào hàng nhược trí, hắn dùng chùi chỏ huýt nhẹ tam đệ Tri Thương bên cạnh. Tri Thương cũng chỉ lườm hắn một cái rồi không để ý nữa.

"Đây là tiểu sư muội của các ngươi, ngày mai để nàng chính thức bái sư." Lời vừa nói ra, đổi lấy một mảnh yên lặng như tờ, mọi người đều ngơ ngác không tin vào những gì vừa nghe.

"Tiểu sư muội? Bái sư?.." Tri Tước kinh ngạc há hốc mồm nhìn tiểu cô nương cùng lắm chỉ mười mấy tuổi này, thế mà lại là tiểu sư muội của hắn, thật không thể tin nổi.

Không để ý tới sự kinh ngạc của chúng đệ tử, Vô Thanh tiên tôn giao Diên Hân cho Tri Thương: "Tri Thương, con tìm người sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi."

Lại quay sang nói với Diên Hân: "Hân nhi, con tạm thời nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ chính thức cử hành đại lễ bái sư."

Diên Hân nhu thuận gật đầu đi theo Tri Trương, Vô Thanh tiên tôn cũng cho chúng đệ tử giải về nghỉ ngơi, trời đã sắp sáng.

Tri Tước vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn theo bóng dáng Tri Thương cùng tiểu cô nương rời đi, hỏi Tri Hòa bên cạnh: "Đại sư huynh, huynh nói xem sao sư phụ lại nhận một tiểu cô nương làm đệ tử, lúc nãy đệ có dò thử khí tức, tiểu cô nương này chỉ là một đứa bé bình thường, hơn nữa còn chưa từng tu luyện."

Tri Hòa cũng nhìn theo hướng hai người đi, hồi lâu mới trả lời: "Việc sư phụ làm đều có lý của người, chúng ta không nên ý kiến."

-------------

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro