Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Như

Beta: Wan

___________

Vài ngày sau, đại phu nhân Chúc gia cùng hai con gái đến bái phỏng Khúc lão phu nhân. Nhà họ Chúc cũng là thế gia danh môn ở phủ Thường Châu, có mối quan hệ xã giao tốt với nhà họ Khúc.

Chúc đại phu nhân hôm nay đến phủ ngoài mục đích thăm hỏi Khúc lão phu nhân ra còn có việc riêng muốn bàn cùng Khúc đại phu nhân. Gần đây bà thường xuyên qua lại với Khúc gia, cũng ngụ ý muốn kết thông gia với Khúc gia, bà chọn trúng đích trưởng tôn của Khúc gia là Khúc Trạch, nếu gả trưởng nữ sang, sau này sẽ là thê tử của đích trưởng tôn- đại thiếu phu nhân của Khúc gia, ý như nào không cần bàn nữa.

Khúc Hàm sắp gả, đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, không tiện ra tiếp khách, nên Khúc đại phu nhân nhờ Khúc Thấm và Khúc Liễm sang tiếp khách cùng bà. Hai tỷ muội Khúc Liễm dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Nhưng khi về phòng thay quần áo, Khúc Liễm nói thầm với tỷ tỷ: "Chỉ bảo chúng ta đến mà lại không gọi Ngũ muội, Tứ thẩm lại không vui cho mà xem."

Khúc Tịch: "Ngũ tiểu thư Khúc gia là trưởng nữ của tứ phòng, năm nay 10 tuổi. Tính tình hơi thẹn thùng hoàn toàn không giống với Khúc tứ phu nhân hoạt bát, lanh lợi kia."

Khúc Thấm cười lạnh: "Quan tâm bà ta làm gì?"

Không hề đặt Khúc tứ phu nhân vào trong mắt, bà ta ỷ có chút tiếng nói trong nhà, lại thấy bọn họ không có phụ thân mà ngấm ngầm chèn ép họ không ít, nhưng vì bên ngoại Khúc Thấm có thế lực, bà ta chưa bao giờ dám nói gì trước mặt cả.

Khúc Liễm không khỏi nhìn nàng ấy.

Đôi mắt ngập nước trong suốt sáng ngời như một dòng suối mát lành trong vắt không chút tạp chất, khiến cả nữ nhân cũng phải dịu đi thành một vũng nước xuân. Qua hai kiếp, Khúc Thấm vẫn không cưỡng lại được dáng vẻ này của muội muội, vỗ nhẹ tay nàng, cười nói: "Nghe lời tỷ, những thứ ăn nói linh tinh nghe cũng như không nghe."

Khúc Liễm gật đầu đồng ý với nàng ấy, dù sao bản thân cũng không thích ra ngoài, những lời đồn thị phi đó nghe cũng không ảnh hưởng gì.

Ăn mặc chỉnh tề xong, hai tỷ muội cùng nhau đến đại phòng.

Khuê danh của đại tiểu thư Chúc gia tên là Kiêm, có muội muội song sinh tên Chúc Gia, mùa thu năm nay đều đến tuổi cập kê. Dung mạo của hai tỷ muội họ cũng đều giống với Chúc phu nhân, mỹ lệ khả ái, là vẻ đẹp điển hình của con gái Giang Nam dịu dàng nhu mì. Vóc người tuy hơi bé, nhưng xinh xắn linh động càng thêm vài phần đáng yêu.

Tuy nhiên, tính tình của cô tiểu thư Chúc Kiêm không chút dịu dàng mà trái lại hơi hoạt bát.

Chúc Kiêm ríu rít nói chuyện với Khúc Thấm: "...Vài ngày trước có nghe ngươi ngã bệnh, giờ khỏe rồi? Ta vốn muốn đến thăm ngươi nhưng mẫu thân lại bắt ta ở nhà học nữ hồng, ngươi cũng biết ta không mấy vui vẻ với mấy thứ đó, lại không có thiên phú như Liễm muội muội, vừa thấy giá thêu là buồn ngủ, lấy mối mà cũng đâm cả vào tay. Nhưng mẫu thân nói ta lớn rồi, không thể ham chơi mãi được, nhỡ sau này bị người ta nói không có giáo dưỡng. Thế nhưng giáo dưỡng thì có quan hệ gì đến nữ hồng đâu chứ..."

Khúc Thấm chỉ mỉm cười lắng nghe, chứ không tiếp lời.

Đối mặt với tỷ muội Chúc gia, tâm trạng của nàng hơi phức tạp.

Tuổi Chúc Kiêm tương đương với nàng, hai nhà lại có qua lại với nhau, nên cũng là bạn tri giao thân thiết, tình cảm khá tốt. Nhưng đáng tiếc về sau xảy ra chuyện mà Chúc Kiêm mất đi thanh danh phải gả vào phủ Ninh Vương làm tiểu thiếp, mới hai mươi tuổi xuân đã mất. Nay nghĩ lại, nếu không phải vì nàng giữ nàng ấy lại, phải chăng Chúc Kiêm sẽ không phải vào phủ Ninh Vương? Sẽ không mất sớm như vậy?

Sau khi Chúc Kiêm mất, thế tử Ninh Vương xin đi làm quan ở ngoại thành, sau này cũng không nghe được tin tức về hắn ta nữa, không biết hắn có trở về hay không.

Còn Chúc Gia, sau đó cũng nhanh chóng được gả đến Văn gia ở An Dương, nghe nói vợ chồng cử án tề mi (*), vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc chỉ vài năm sau đó, chồng nàng ấy lâm bệnh qua đời, Chúc Gia ở lại Văn gia thủ tiết. Qua được 1 năm, Chúc Gia bị Văn gia đuổi về Chúc gia, rồi bị những kẻ dã tâm trong nhà đưa đến bên thế tử Bắc Trữ Vương, dường như muốn nàng ấy thế thân cho tỷ tỷ cùng Ninh Vương, tạo chỗ dựa vững chắc cho Chúc gia, kéo cho Ninh Vương trở lại kinh thành.

(*) Cử án tề mi: Chỉ sự kính trọng nhau giữa vợ chồng.

Vận mệnh của hai tỷ muội đều trắc trở như nhau.

Khúc Liễm cũng nói chuyện với Khúc Gia.

So với dung mạo và bề ngoài kiều diễm dịu hiền mà người khác thấy được của bản thân, Khúc gia mới đích thực là một cô nương mềm mại như nước, loại dịu dàng ôn nhu chu đáo ấy như khắc sâu vào trong xương tủy, khiến cho người khác thấy vô cùng thoải mái khi giao tiếp với nàng, rất bằng lòng trò chyện cùng nàng ấy.

Tuy rằng hai người họ chênh lệnh nhau đến ba tuổi, nhưng Khúc Liễm vẫn có thể tiếp được vài câu với tỷ muội Chúc gia.

Khúc Liễm đang thảo luận cùng Chúc Gia các mẫu mới đang thịnh hành ở Thường Châu, thấy ánh mắt phức tạp của tỷ tỷ Khúc Thấm ngó sang, trong lòng tập tức nhảy lên lạ kì.

Có chuyện gì đây... Hơn nữa là về tỷ muội Chúc gia.

Không biết là xảy chuyện gì, nhưng chắc rất nghiêm trọng. Bằng không với sự cẩn trọng của Khúc Thấm, ánh mắt sẽ không lộ ra vẻ phức tạp như vậy.

Trong lòng nàng còn đang cân nhắc thì nghe Chúc Kiêm mời họ vài ngày nữa đến Chúc phủ chúc thọ Chúc lão thái quân tiện thể ngắm hoa.

"Nhân ngày sinh nhật của tổ mẫu, tuy rằng không phải tiệc mừng thọ tuổi tròn, nhưng lão nhân gia sống thêm ngày nào mừng ngày đó. Trưởng bối trong nhà đều muốn mời thân thích, bằng hữu đến mừng thêm vui, còn mời phường ca Đức Âm đến hát hí khúc (*), không phải A Thấm vẫn luôn thích nghe xướng sao? Cơ hội hiếm, ngươi nhất định phải đến đấy. Hơn nữa nhà ấm trồng ra được một chậu hoa cúc tím, lão nhân gia rất vui mừng, ban chậu hoa ấy cho muội muội ta, lại nhớ đến Liễm muội muội cũng là người yêu hoa, liền ngỏ ý sang mời hai người đến cùng ngắm hoa."

(*) Hí khúc: nghệ thuật diễn tuồng sân khấu của Trung Hoa được gọi là ca kịch hay hí kịch là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa, ngâm khúc , thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, tiếu lâm hài hước, đối thoại trào phúng và võ thuật. (Giới thiệu một số nhạc cổ phong trung quốc kết hợp hí kịch: Hạ chí năm thứ 38, Tân quý phi say rượu, Nhược thủy tam thiên, Thiên trì, Tân bá vương biệt cơ... nghe thử đi rất hay đó =))

So với người chỉ biết thưởng hoa nhưng chẳng thể động tay vào như Khúc Liễm, Chúc gia mới là cao thủ chân chính, trong viện trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, là nơi tỷ muội Khúc gia yêu thích đến thăm nhất.

Khúc Thấm cười nói: "Tiệc mừng thọ lão thái quân, bọn ta đương nhiên phải đến thỉnh an người rồi."

Khúc Liễm một lòng nghĩ về chậu cúc tím kia, gật đầu không ngừng, rồi cùng Chúc Gia thảo luận kĩ thuật nuôi dưỡng hoa cúc tím (*).

(*) Hoa cúc tím: Cúc tím Thạch Thảo hay còn có các tên gọi khác là Cúc Cánh Mối (vì hoa mỏng nhẹ như cánh mối).

Bên này mấy cô nương trò chuyện sôi nổi, còn bên nọ Khúc đại phu nhân và Chúc phu nhân đang trong tình trạng giằng co với nhau. Chúc phu nhân cũng là người thông minh, nghe Khúc đại phu nhân khéo léo bày tỏ, thì biết bà ta không muốn kết cửa hôn sự này, vẻ mặt không tránh khỏi có chút xấu hổ.

Thật ra cũng không phải bà nhất quyết phải gả cho bằng được con gái vào Khúc gia, chỉ là thấy Khúc Trạch tướng mạo đoan chính, lại có chí tiến thủ, cũng xem như bà nhìn nó lớn lên, hiểu rõ tường tận. Nên khi con gái đến tuổi cập kê mới có ý định này. Song lần này sang thăm dò, biết Khúc đại phu nhân người ta không lưu tâm, xấu hổ là điều không tránh khỏi.

Quan hệ của Khúc đại phu nhân và Chúc phu nhân cũng không tệ, nhưng việc hôn nhân của trưởng tử không phải là chuyện mà bà có thể làm chủ, còn phải xem ý kiến của trượng phu trong kinh thành. Trượng phu bà hình như đã có sắp xếp chuyện hôn nhân cho trưởng tử rồi, bà sợ làm hỏng kế hoạch, nên vẫn chưa làm mai cho trưởng tử. Nay con trai đã 18 tuổi rồi còn chưa mai mối, nói ra cũng là chuyện khiến người khác chê cười. Nhưng cũng may là họ đã sớm nói rõ phải đợi nó thi Hương xong mới bàn chuyện hôn nhân, thế mới chặn miệng những kẻ đó được.

"Sang năm phải thi rồi, lòng ta cũng lo lắng vô cùng, sợ nó phân tâm, nên cũng không bàn đến việc hôn nhân, chỉ muốn nó thi cho tốt, sau này có công danh rồi hẵng bàn cũng không muộn..."

Lời của Khúc đại phu nhân, hàm ý là, nội trong năm nay sẽ không làm mai cho trưởng tử.

Chúc phu nhân hiểu được, trong lòng hơi buồn, nhưng bà ấy cũng biết việc hôn sự của trưởng tử là chuyện mà Khúc đại phu nhân không thể tự ý quyết định, đành để việc này sang một bên. Sau đó bàn với Khúc đại phu nhân chuyện vài ngày sau chúc thọ Chúc lão phu nhân, nhân tiện mời Khúc lão phu nhân, mấy vị phu nhân và tiểu thư Khúc gia đến mừng thọ bà ấy.

"Đương nhiên rồi."

Khúc đại phu nhân vui vẻ đồng ý.

"Đến lúc đó cô không chê chúng tôi phiền là được."

"Nào có chuyện ấy được, người lớn tuổi ấy à, vẫn thích náo nhiệt sung túc hơn."

Hai người họ bàn xong rồi cùng đến nói việc này với Khúc lão phu nhân, Khúc lão phu nhân đương nhiên cũng đồng ý, hứa đến ngày ấy nhất định sẽ sang. Chúc phu nhân ở lại Khúc gia thêm lát nữa, rồi mới cùng hai con gái ra về.

Chúc phu nhân đi rồi, hai tỷ muội cũng về Thu Uyển cư, thay quần áo xong mới qua Đào An cư thỉnh an Quý Thị, thưa với bà chuyện chúc thọ Chúc lão phu nhân.

Quý thị nghe xong, trong lòng phấn khởi, không nhịn được nhìn Khúc Thấm thật kỹ. Cô nương tuổi 15, chính là đang độ tuổi xuân đẹp nhất, vóc dáng yểu điệu, tràn ngập hương vị thiếu nữ mới nở, cũng đã đến tuổi đính hôn. Nhưng vì chồng bà mất sớm, trong nhà chỉ còn con trai trưởng, không ai giúp đỡ xem xét, lại cũng không biết Lạc gia bên kia có ý định gì hay không, khiến bà mấy ngày nay mỗi khi nhớ tới lại thấy nóng lòng.

Chúc gia không hề thua kém Khúc gia, hơn nữa vì nhà họ con cháu sung túc, thịnh vượng, quan hệ rộng rãi với cả những quý nhân khắp Giang Nam, Giang Bắc, thậm chí là kinh thành. Tiệc chúc thọ Chúc lão thái quân tất nhiên là sẽ không giống người thường, nhất định hôm đó sẽ có rất nhiều người đến chúc thọ. Đến lúc đó có thể nhờ Khúc đại phu nhân để ý xem có đối tượng nào phù hợp với Khúc Thấm không, dù không có ai cũng không sao, phần chính là để trong lòng âm thầm cân nhắc.

Nghĩ vậy, Quý thị khác với vẻ không thích ra ngoài thường ngày, cười nói: "Khúc gia và Chúc gia quan hệ rất tốt, Chúc lão phu nhân lại là người hiền lành, nhất định phải đến thỉnh an lão nhân gia rồi."

Chờ hai con gái về phòng, Quý thị bảo người hầu hạ thay quần áo rồi đi đích phòng. Khúc Thấm nghe Hồng Nhụy báo lại, khóe miệng run rẩy mím lại.

Nàng hiểu suy nghĩ của Quý thị, nhưng nếu có thể, kiếp này nàng không muốn lập gia đình, nếu bắt buộc phải gả đi, thì cũng phải gả cho người mà nàng có thể làm chủ.

Thế nhưng trong thời đại trọng nam khinh nữ này, người để nữ nhân nắm quyền chủ chốt, nếu không phải tính tình yếu đuối thì cũng là có bệnh không tiện nói ra, còn không bằng không lấy chồng. Nghĩ thế, trong lòng lại buồn bã.

Nhưng may còn có muội muội, chỉ cần muội muội có thể thuận thuận lợi gả cho Kỷ Lẫm, tâm nguyện kiếp này của nàng cũng có thể hoàn thành rồi.

Sau khi biết tâm tư của Quý thị, dù không mấy quan tâm nhưng cũng suy tư một hồi. Khúc Thấm vẫn gọi Hồng Nhụy vào dặn dò vài lời.

***

"Sinh nhật Chúc lão thái quân sắp đến rồi, chắc ngươi sẽ đến chứ?"

Một thiếu niên mặc cẩm bào tường vân màu xanh tím cười hỏi thiếu niên cẩm y đang ngồi trên giường La Hán khắc tranh hoa điểu.

Thiếu niên kia mặc một bộ cẩm bào nguyệt bạch mai lan trúc. Ống tay rộng xanh nhạt, ngón tay thon dài nâng chung trà sứ trắng, tươi cười nhã nhặn ôn hòa, nụ cười kia, khiến gió mát trăng thanh cũng phải làm nền, trong vắt như ánh trăng, xinh đẹp thuần khiết.

"Đương nhiên phải đến."

Thanh âm như châu như ngọc vang lên.

"Tổ mẫu rất kính trọng Chúc lão phu nhân, nếu biết được ta ở Thường Châu lại không đến thỉnh an, nhất định sẽ tức giận."

Thiếu niên vừa hỏi trông rất anh tuấn, mắt to mày rậm, ánh mắt sáng toát ra nguồn năng lượng tích cực. Tuy không thể so được với thiếu niên cẩm bào bạch nguyệt mai lan trúc chung linh dục tú (con nhà quý tộc khí chất tài năng toàn vẹn) hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng cũng là một người có khí chất, dáng vóc oai hùng sáng sủa, thế nhưng lúc này đang cảm thấy trước mắt sáng ngời, âm thầm tán thưởng trong lòng.

"Đây là thế tử Ninh Vương - Chu Lang đặc biệt đến chúc thọ Chúc lão phu nhân."

"Ngươi nghĩ được vậy thì tốt, nếu không phải tai mắt của ta lợi hại thì ta còn không biết ngươi đến Thường Châu đâu."

Chu Lang tự rót cho mình một chén trà, cười nói: "Ngươi cũng thật không có nghĩa khí, đi chơi một mình cũng không gọi ta, lại còn dám cắt đuôi người của ta nữa. Nói mau, ngươi đến Thường Châu làm gì?"

Thiếu niên kia cười như không cười, thủng thỉnh nói: "Đương nhiên cũng đến chúc thọ Chúc lão phu nhân giống ngươi rồi."

Chu Lang liếc hắn qua khóe mắt, trước khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết kia, trong lòng thầm có gì không đúng, cười hì hì nói: "Đừng có nói như thật thế, người khác đều cho rằng Kỷ Huyên Hòa ngươi là chính nhân quân tử, nhưng ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi là hạng người gì ta còn không biết sao? Chắc chắn là không đơn giản như vậy?"

Thiếu niên kia chỉ cười không nói.

Nhìn dáng vẻ kia của cậu ta, Chu Lang chỉ cảm thấy bất lực, biết mình không hỏi được gì, đành thôi: "Quên đi, quên đi, ngươi không nói cũng chẳng sao, dù sao sớm muộn gì ta cũng biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro