Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Miêu Nhi

Edit: Dương

___________

Hai người cũng không ngờ ở chỗ của Minh Phượng đại sư lại đang có khách, nhất thời có chút do dự không biết nên ở lại hay không.

Nhưng khi vị thiếu niên kia quay đầu lại nhìn, hai mẹ con lại đồng thời sửng sốt.

Hắn ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt cực kì tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén, da thịt trắng noãn như ngọc. Mũi thẳng, môi mỏng hơi hồng, khóe môi hơi giương lên, mang đến cảm giác giống như một vị công tử ôn nhã khiêm nhường, khiến người khác thấy dễ gần, ôn hòa. Trên người mặc một bộ áo gấm bằng lụa màu xanh ngọc dệt chìm những hoa văn hình đám mây màu tía, trên eo là đai lưng bằng vải lụa cùng màu sắc, hai bên trái phải treo hai ngọc bội trân quý trắng tinh.

Thêm vào khí chất của hắn, giống như miếng ngọc bội trắng tinh không tì vết kia, hoàn mỹ, tốt đẹp.

Cực kỳ hoàn mỹ.

Đây là lần đầu tiên Khúc Liễm nhìn thấy một thiếu niên xuất sắc như thế, không chỉ có dung mạo, mà còn cả khí chất cao quý.

Quý thị cũng ngơ ngẩn, nàng không ngờ tới ở chỗ của Minh Phương đại sư sẽ có khách, hơn nữa còn là một vị công tử tuổi trẻ xuất sắc như vậy, không nói trang phục, cho dù ăn mặc tầm thường cỡ nào cũng khó che lấp đi khí chất hoa nhã kia, chắc hẳn không phải là người có xuất thân bình thường.

Minh Phương đại sư đạo hạnh tinh thâm, đức cao vọng trọng, từng nghe nói Thái Hậu trong cung nhiều lần triệu kiến ông ấy vào giảng kinh, nhưng đều bị ông ấy lấy lí do đi du ngoạn mà uyển chuyển từ chối, hơn nữa cũng có rất nhiều người đến, kể cả vương tôn quý tộc, trọng thần triều đình. Cho nên, thiếu niên này tất nhiên là rất có địa vị.

Quý thị tự nhiên có chút do dự, nhưng khi nghĩ đến Khúc Thấm, thì lập tức kiên định lại.

Hôm nay cho dù như thế nào, nàng nhất định phải cầu Minh Phương đại sư vẽ một tấm bùa bình an đem về.

Thiếu niên kia thấy hai người được một chú tiểu dẫn tới, vẫn chưa đứng dậy, nhưng lễ phép nhìn các nàng gật đầu chào hỏi, khóe môi khẽ nhếch một chút, tươi cười ấm áp ôn nhã, mang cảm giác giống như cảnh xuân giữa tháng ba tươi đẹp ôn hòa, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, rực rỡ.

"A di đà phật." Minh Phương hào phóng niệm phật hiệu, nhìn Quý thị nói: "Thí chủ tới, mời ngồi."

Khúc Liễm ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy được một người đầu trọc nhưng dung mạo bất phàm, cực kì tuấn mỹ.

Mặc dù nàng cùng mẫu thân đã tới Tế Minh Tự khá nhiều lần, cũng gặp Minh Phương đại sư không ít lần, nhưng mỗi lần nhìn đến phần đầu nhẵn bóng như vậy, đều cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nghe nói Minh Phương đại sư được nhiều người kính trọng như bây giờ cũng đã từ hai mươi năm trước, nhưng ông ấy lại đem đến cảm giác đây chính là một thanh niên thành thục ổn trọng, thoạt nhìn không vượt quá ba mươi tuổi. Thế nhưng nếu nhìn thẳng vào ông ấy, sẽ từ ánh mắt ấy cảm nhận được sự thông tuệ cùng tang thương mà năm tháng để lại.

Phải chăng người xuất gia vốn là thế ngoại cao nhân, có tấm lòng từ bi, tâm thái thanh tịnh hơn người hồng trần, không ưu không phiền, nên có thể làm chậm sự già yếu? Hay do Phật hiệu tinh thâm, tu hành có thành quả, cho nên bảo lưu được vẻ thanh xuân?

Khúc Liễm miên man suy nghĩ, theo mẫu thân vào đại điện.

Gặp được người ngoài, Quý thị có chút bất an, nhưng hôm nay là dịp hiếm có, cộng thêm tấm lòng của người làm mẹ, cho nên khi tiểu hòa thượng đem đệm ngồi lại, thì gắng gượng bình tĩnh ngồi xuống.

Khúc Liễm ngồi ở phía sau tấm đệm của mẫu thân.

Lúc nàng ngồi xuống, thì phát hiện ánh mắt của thiếu niên nhìn mình, đôi mắt như mặc ngọc, ôn nhuận ấm áp, dịu dàng khắc họa ảnh của người đối diện, không chút mất tự nhiên, giống như được hắn liếc mắt quan sát, là một chuyện hết sức bình thường. Biết rõ cử chỉ này của hắn không hợp lễ nghĩa, nhưng kỳ lạ là nàng thế nhưng không nảy sinh nổi một chút phản cảm nào hết.

Khúc Liễm cảm thấy thiếu niên này lớn lên thật xuất sắc, ngay cả khí chất cao quý cũng được ông trời ưu ái, khiến người khác bất chợt khoan dung vài phần với hắn.

Thế nhưng nàng nghĩ thiếu niên cứ nhìn thẳng chính mình như thế không quá thỏa đáng, không khỏi nhíu mày.

Phát hiện nàng không vui, thiếu niên kia cười áy náy, cực kì bình tĩnh dời ánh mắt.

Minh Phương đại sư tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn là một người trẻ tuổi cực kì tuấn mỹ, nhưng ông thành danh đã lâu, một bộ áo cà sa màu xám ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, phong thái nghiêm trang, thần sắc từ bi, lại thêm mấy phần tĩnh lặng riêng biệt của mấy vị thế ngoại ca nhân, không thể khinh nhờn, giống như ở trước mặt ông ấy lại nổi lên một chút tạp niệm đều là tội đáng trách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quý thị kính trọng ông như thế, cảm thấy những người thế ngoại cao nhân cũng giống như Minh Phương đại sư, cho nên rất nhiều phụ nhân ở phủ Thường Châu rất thích tới nghe ông giảng kinh, rồi nhờ ông vẽ bùa bình an.

Ngoại trừ bề ngoài tuấn mỹ, khiến người khác nhìn một cái là cảm thấy giống như mấy vị thế ngoại cao nhân như thế.

Minh Phương đại sư hỏi rõ Quý thị đến đây hôm nay cần ông giúp gì, rồi hơi mỉm cười, nhìn về phía người thanh niên đối diện, ôn hòa nói: "Mong công tử chờ một lát."

Thiếu niên kia mở miệng nói: "Đại sư cứ tự nhiên."

Thanh âm trong suốt, thanh thoát, ôn nhuận dễ nghe, thế nhưng không có sự khàn giọng khó nghe của thiếu niên khi vỡ giọng.

Khúc Liễm cảm thấy thiếu niên này nếu không phải vẫn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, thì chính là thật sự thiên sinh lệ chất, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy.

Chờ lúc Minh Phương đại sư tiến vào nội điện họa một tấm bùa, trong điện chỉ có ba người, lại là người xa lạ, trong lúc nhất thời cực kỳ an tĩnh.

Thiếu niên kia lướt nhìn các nàng, sau đó cười một cái, gọi tới một chú tiểu, nhờ hắn pha một bình trà nữa mang lại đây.

Quý thị lập tức vừa ý nhìn thiếu niên này một cái, nhưng thân phận của nàng là góa phụ, ngày thường chỉ tới lui ở phật đường trong phủ thắp hương bái Phật, gặp gỡ đa phần là thân thích trong Khúc gia, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, cho nên càng khỏi nói tới một thiếu niên xa lạ, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nói cái gì, cuối cùng đơn giản cái gì đều không nói.

Trong nhà im ắng.

Khúc Liễm tuân thủ nghiêm các lễ nghi của tiểu thư khuê cát, cúi đầu suy ngẫm.

Chỉ là, nàng nhạy cảm phát hiện tầm mắt của thiếu niên kia thường hướng về phía nàng, khiến nàng không nhịn được nhìn lại, thì hắn lại hào phóng mỉm cười thăm hỏi, làm nàng trong lúc nhất thời cảm thấy hắn giống như một người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, giống như là thiên tính sẵn có.

Với tuổi tác hiện giờ của hắn, mạo muội nhìn một cô nương chưa lấy chồng như thế, hiển nhiên cực kỳ thất lễ.

Trong lòng Khúc Liễm có chút không vui.

Sauk hi uống được một chén trà nhỏ, Minh Phương đại sư mới bước ra tới, trong tay cầm ba tấm bùa bình an đã họa xong.

Quý thị cung cung kính kính mà tiếp nhận, hết lời cảm tạ Minh Phương đại sư, rồi dẫn theo nữ nhi rời đi.

Chờ sau khi hai mẹ con Quý thị rời đi, trong điện chỉ còn lại Minh Phương đại sư và thiếu niên kia.

Minh Phương đại sư thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhìn thiếu niên với thần sắc thập phần hiền hoà, cười nói: "Si nhi, trọng địa Phật môn, sao có thể xem nhẹ như thế được?"

Ngón tay thon dài của thiếu niên bưng lên chung trà, chung trà màu tối càng làm nổi bật ngón tay thon dài như ngọc của hắn, thiếu niên nghe vậy khép hờ đôi mắt mỉm cười, thanh âm hòa nhã, giống như ánh nắng giữa tháng ba ấm áp bên ngoài, lại chứa đựng một chút tùy ý tiêu sái, "Đại sư, ta là người trong hồng trần, tất nhiên không cần tuân thủ thanh quy giới luật của Phật môn. Nếu như mỗi người đều không xem nhẹ, vậy không phải giống như đại sư, sớm có tuệ căng rồi sau đó quy y cửa Phật? Nhân sinh còn có lạc thú gì?"

Minh Phương đại sư cười mà không nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên giống như đang xem một đứa nhỏ bướng bỉnh.

Thiếu niên uống một chén trà nhỏ, sau đó có chút ghét bỏ nói: "Trà quá nhạt, hương vị lại quá đắng, không ngon."

Minh Phương đại sư cầm chung trà lên thản nhiên uống một ngụm, thần sắc an tĩnh trầm lặng, ánh nắng ngoài điện soi chiếu chậm rãi lướt qua vai của ông, mọi thứ chỉ còn lại sự yên tĩnh thanh nhã.

Thiếu niên tuy rằng miệng nói ghét bỏ, nhưng cũng lại rót thêm một ly trà, tiếp tục uống tiếp phân nửa, rồi nói: "Từ khi dùng dược của đại sư, bệnh tình của ta ổn định hơn nhiều, tại đây muốn cảm tạ đại sư."

Minh Phương đại sư gật đầu, nhìn hắn nói: "Bệnh này của công tử cũng không phải không thể khỏi hẳn, thời cơ tới rồi, sẽ tự khỏi hẳn."

Thiếu niên chỉ cười, trong lòng lại không mấy tin lời của ông ấy nói.

Ngồi một lát, thiếu niên cũng cáo từ rời đi.

Minh Phương đại sư vẫn chưa đứng dậy, đáp lại lời chào từ biệt của thiếu niên nói: "Vậy ta không giữ ngươi lại, ngươi phải nhớ kỹ, ít làm điều ác, làm nhiều việc thiện."

Thiếu niên nhướng mày, tươi cười giống như ánh nắng ngoài điện, phảng phất chiếu vào tâm tư, "Cái gì là ác, cái gì là thiện? Đại sư đừng suốt ngày một bộ dáng người xuất gia như vậy tới dọa ta, ta tuy ít đọc sách, nhưng cũng không phải người dễ bị dọa."

Minh Phương đại sư khoan thai cười rộ lên, niệm một câu phật hiệu, mới nói: "Bần tăng tuy rằng tuổi lớn, đôi mắt lại không mờ, tiểu cô nương kia vừa rồi, phong thái này, mỹ mạo này, thật sự là hồng nhan hiếm thấy, người trẻ tuổi, tất nhiên khó qua cửa ải này."

Lỗ tai của thiếu niên ửng đỏ, trên mặt lại là dáng vẻ thoải mái hào phóng, "Ta đến xem vị hôn thê của chính mình, có cái gì phải kiêng dè? Lời này của đại sư lời này thật là không tốt, cũng không phải là lời mà người xuất gia nên nói, đại sư lục căn không thanh tịnh."

Minh Phương đại sư vẫn như cũ một bộ dáng người xuất gia từ bi, nhìn hắn chỉ cười không nói.

Thiếu niên thi lễ với hắn, rồi xoay người rời đi.

Vừa rồi bước ra khỏi đại điện, lập tức có một nam tử ăn mặc trang phục sắc đen huyền tư thế oai hùng bước tới, cung kính chắp tay với hắn nói: "Thiếu gia, sự tình đã chuẩn bị ổn thỏa, ngài khi nào thì đi Khúc gia thăm hỏi?"

Đôi mắt của thiếu niên nhìn lên bầu trời xanh thẳm tươi đẹp giữa tháng ba của Thường Châu phủ, hơi khép đôi mắt, thanh âm ôn nhu nói: "Việc này không vội." Sau đó nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói: "Hiếm khi có dịp tới Thường Châu phủ, ngươi cho người tới nói với Trần tri phủ, bảo hắn tới đây gặp ta."

Thị vệ cung kính nghe rồi xoay người đi sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro