3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu thổi qua vườn hoa, đưa hương hoa quế len vào cửa sổ.

Thiếu phụ ngồi bên song cửa, tay đưa từng mũi kim thêu chiếc hài hình đầu hổ cho đứa con sắp chào đời, nét cười luôn nở trên môi, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng khôn xiết.

Nam nhân bước vào phòng, vừa lúc trông thấy khung cảnh đẹp như ảo mộng này. Chàng thoáng ngây ra, rồi lập tức đi tới, với tay khép lại song cửa, thở dài bảo:
"Lại quên đóng cửa sổ, nàng quên mất lúc sinh A Bình cũng vì không khép cửa sổ mà nhiễm lạnh thành bệnh ư?"

Thiếu phụ cúi đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ bị phát hiện làm gì sai trái, vội vàng nhận lỗi:
"Bình Nhi biết sai rồi, công tử..."

Nam nhân ngồi xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, lại tỏ vẻ không vui, hỏi:
"Gọi ta là gì?"

Thiếu phụ ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn bẽn lẽn gọi:
"Phu quân..."

Tiếng gọi rất khẽ, vẫn đủ khiến khoé môi chàng đọng ý cười. Chàng vươn tay nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi tròn lên của thiếu phụ, cười bảo:
"Đứa bé này còn trong bụng đã không ngoan, hại nàng mệt nhọc hơn A Bình năm trước nhiều. Bình Nhi phải cẩn thận một chút, biết không? Đợi nó ra đời rồi, vi phu sẽ giúp nàng dạy dỗ một phen."

Tuy rằng nói vậy, ánh mắt chàng nhìn bụng nàng vẫn vô cùng dịu dàng, tay cũng xoa rất nhẹ, nâng niu như trân bảo.

Thiếu phụ tỏ vẻ hờn dỗi, than rằng:
"Người ta chỉ muốn ngửi chút hương hoa quế."

Nam tử vuốt tóc nàng, tủm tỉm đáp:
"Thế thì có khó gì, xem vi phu mang gì cho nàng đây?"

Nói đoạn, chàng cầm chiếc khay gỗ bên cạnh lên, mở nắp lấy ra một bát sứ nhỏ, trong là đậu hủ nước đường hoa quế. Chàng múc một muỗng, đưa lên bên môi nàng. Đậu hủ sóng sánh, hoa quế ngát hương, thiếu phụ cắn một góc, chớp đôi mắt to, bình phẩm:
"Không đủ ngọt, phải cho nhiều đường hoa quế mới ngon."

Dân vùng ven Thái Hồ này hảo ngọt, ngặt nỗi đường rất xa xỉ, nàng trước kia gia cảnh bần hàn cũng chẳng mấy khi được ăn đường, từ ngày theo hầu công tử mới biết đường ngọt ngào ra sao, ăn gì cũng muốn cho thêm đường vào. Tuy rằng ngoài miệng chê như thế, nàng vẫn ăn rất ngon lành, mắt lim dim hệt con mèo nhỏ gặm cá rán.

Nam nhân chẳng trách, còn đầy vẻ dung túng, cười bảo:
"Lần sau nhất định cho thêm đường."

Bấy giờ, nào ai ngờ lần sau ấy phải chờ hai mươi năm.

Thiếu phụ vuốt ve đôi hài đầu hổ vừa thêu xong, lòng tràn ngập khấp khởi đợi mong năm mới mau mau tới, nhanh chóng đến lúc nở nhuỵ khai hoa. Nam nhân ôm nàng vào lòng, không hẹn mà đều chẳng nói một lời, chỉ tựa vào nhau tận hưởng khoảnh khắc êm đềm hiếm hoi này.

Đúng lúc này, tiếng khóc của trẻ con ré lên.

Thiếu phụ đang muốn đứng dậy, nam nhân đã ngăn nàng lại, tự đi tới bên chiếc nôi, bế tiểu công tử lên tay.

"A Bình khóc, không có thiếp là không dỗ được đâu." Thiếu phụ nóng ruột xót con, giục chàng trao nó cho mình.

Nam nhân ôm đứa con trai trao vào tay nàng, thần sắc lại có vẻ không vui, bảo:
"Bình Nhi, nàng chớ có nuông chiều A Bình như thế, nam nhi gì mà..."

Thấy thiếu phụ hờn dỗi liếc mình, nam nhân không nói tiếp nữa. Lần nào chàng cũng thua trước đôi mắt lúng liếng ấy, tựa chừng bị nhiếp hồn, quên mất mình là ai, nên làm gì.

Thiếu phụ vừa dỗ dành con, vừa trêu chàng:
"A Bình như vậy là giống thân phụ của nó."

Nam nhân hừ một tiếng, xoa đầu thằng bé chưa tròn một tuổi đang nằm trong lòng nàng, bảo:
"Giống ta thì được, chớ có giành thê tử với ta."

Thiếu phụ buột miệng:
"Ai là thê tử của..."

Nói tới đây, nàng im lặng.

Nàng quả thực không phải.

Nam nhân ôm lấy cả hai mẹ con, thủ thỉ:
"Ta vừa thương lượng cùng mẫu thân, đợi qua năm đầu xuân ta sẽ thành thân nghênh cưới thê tử."

Thiếu phụ ngẩn ra, một lúc sau mới mỉm cười, nói:
"Chúc mừng công tử."

————-

Dựa theo tình tiết của "Lôi vũ", Mai Thị Bình sinh hai con trai liên tiếp chỉ cách một năm, nhắc tới chuyện cũ chỉ bảo "Chu thiếu gia đột nhiên ruồng bỏ nàng", vậy có thể suy đoán trước đó tình cảm của Chu - Mai vẫn rất tốt, chính Mai cũng chẳng ngờ mình lại bị bỏ rơi đột ngột như thế. Đứa con sau có một ngón chân bị cha mình "bất cẩn" nên  mất đi đầu ngón, tức là lúc mới sinh Chu còn đến tự mình chăm con, vụng về làm té ngã hay đại loại vậy. Không có một dấu hiệu gì dự báo cho sự ruồng bỏ ấy, trong lòng Mai hẳn không chỉ có oán hận, mà còn không hiểu tại sao người còn vừa tình tứ yêu thương mình lại nhẫn tâm như thế...

Hai người sinh được tới hai đứa con, chứng minh chỉ có 2 khả năng: 1 là từng rời khỏi Chu gia chung sống cùng nhau, 2 là ban đầu có thể Chu gia vẫn chấp nhận Mai như là thiếp thất hay nha hoàn thông phòng của Chu. Khả năng thứ 2 cao hơn một chút, vì nếu Mai chấp nhận mình chỉ có thể làm thiếp, không đòi hỏi gì hơn, mới càng không ngờ rằng Chu gia muốn cưới chính thê cho Chu còn phải đuổi mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro