2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Triệu vào đông sớm hơn Giang Nam, nhưng tháng bảy vẫn thường mưa gió.

Hôm nay, từ sớm tinh sương Chu phủ đã bận rộn dời dọn đồ đạc, chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nghe bảo là để đón quan lão gia hồi phủ. Tri châu Chu Viễn đầu năm tới kinh thành nhận sắc phong thăng chức Tri phủ, lại có việc trì hoãn ở kinh thành vài tháng, nay mới trở về đất nhậm. Tưởng chừng không khí có phần náo nhiệt, nào ngờ Chu phủ lại càng thêm âm u tĩnh lặng, hạ nhân qua lại không ngớt thế mà chẳng yên ắng lạ thường, chẳng ai dám náo động.

Chu lão gia đã về phủ.

Lỗ Tư Phương là nha hoàn mới tới Chu phủ hầu hạ không lâu, cũng chưa từng gặp mặt Chu lão gia, chỉ biết khi tin lão gia hồi phủ truyền tới, cả phủ dường như trở nên ảm đạm đi. Đại công tử càng thêm lưu luyến phong nguyệt bên ngoài, không muốn trở về. Nhị công tử nơm nớp lo sợ, mặt đầy hoang mang.

Phu nhân đã lâu chưa xuống lầu các, hôm nay vừa bước tới sảnh đường, thấy quản gia đang sai người chuyển mấy rương đồ cũ rích vào trong.

"Bẩm phu nhân, lão gia nói mấy món đồ phu nhân vừa mang về không thích hợp đặt ở đây, sai chúng nô tài dời đi, thay bằng những vật cũ lão gia quen dùng."

Phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ là thiếu phụ độ ba mươi, dung mạo diễm lệ, thần thái cao quý, nhưng đáy mắt tựa hồ đã tắt lịm ngọn lửa hi vọng, cả người nhìn có vẻ gì đó tiều tuỵ u oán. Nàng cũng giống như Chu phủ này, bề ngoài hoa lệ vô cùng, bên trong không còn sinh khí, tựa như cá thoi thóp trong ao tù khổng lồ. Trông những thứ mình yêu thích bị dọn đi, phu nhân dường như đã quen đến chai sạn, cũng không tức giận, chỉ hờ hững liếc rương y phục đã mòn cũ kia, bảo:
"Chiếc rương y phục này lão gia thích nhất, quả nhiên vừa về đã đem nó ra."

Mấy món đồ cũ được bày ra khắp phủ, không khí bỗng trở nên càng ngột ngạt đến hít thở chẳng thông. Phu nhân bảo nha hoàn:
"Tư Phương, mở cửa sổ ra đi."

Tư Phương cũng không hiểu rõ nội tình trong phủ, nhưng vẫn nhớ lời Lý quản gia dặn mình, bèn thấp thỏm nhìn phu nhân, ấp úng:
"Thưa phu nhân... Nhưng mà... Nhưng mà nghe nói lão gia không thích mở cửa sổ..."

Phu nhân thẫn thờ nhìn khung cửa sổ điêu hoa khép kín, cười lạnh lẩm bẩm:
"Phải rồi, phải rồi, ông ta vừa về tới, cả phủ lại biến thành linh đường rồi."

Tư Phương không dám nói nhiều, chỉ cúi đầu lo quạt hầu phu nhân. Chu phu nhân uống xong một tách trà, lại hỏi:
"Sao ngươi không vào trong thư phòng hầu hạ lão gia? Lão gia về rồi, chưa đủ người hầu hạ, ngươi còn quanh quẩn bên ngoài này làm chi? Hay là đang đợi ai?"

Tư Phương vội đáp:
"Bẩm phu nhân, nô tỳ sợ lão gia niệm kinh chay trường, không thích bọn nha hoàn tới gần... Nghe nói lão gia rất ghét nữ nhân..."

Phu nhân nhìn nha hoàn trước mắt, dường như nhớ tới chuyện cũ, thở dài bảo:
"Thật thật giả giả, cũng khó mà nói tỏ."

Nói đoạn, nàng lại hỏi Tư Phượng:
"Ta bảo ngươi gọi mẫu thân từ quê lên đây có việc cần hỏi, ngươi đã chuyển lời chưa?"

Tư Phương đáp:
"Thưa, mẫu thân của nô tỳ đã tới trước cửa phủ, vẫn còn đợi lệnh phu nhân mới dám vào ạ."

Phu nhân phất tay, nói:
"Mau đi mời bà ấy vào đây."

Tư Phương "dạ" một tiếng, đang định lui ra, lại nghe phu nhân chợt nói một câu kỳ lạ.

"Ngươi có từng trông thấy bức hoạ của Đại phu nhân ở thư phòng chứ? Nay ta nhìn ngắm kỹ, thấy ngươi cũng có mấy phần giống Đại phu nhân đấy. Quả là duyên phận..."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro