Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nguyệt, nàng có biết làm cách nào để kiếp sau nhất định gặp lại một người không?"

"Làm cách nào?"

"Nghe nói, nếu kiếp này chính tay giết đi một người nào đó, thì đôi bên đã có ràng buộc nhân quả, kiếp sau nhất định phải gặp lại để trả oán."

"Vậy... Nếu có gặp lại cũng là nghiệt duyên, gặp chi bằng không gặp?"

"Không, A Nguyệt, nàng không hiểu. Cho dù kiếp sau tìm gặp báo oán, chỉ cần đổi lại một duyên tương phùng, đã đủ cảm thấy mãn nguyện."

.......

Lý Nguyệt Doanh choàng tỉnh giấc.

Nha hoàn Như Cầm bước vào, lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, có phải gặp ác mộng?"

Nàng lắc đầu, mơ màng hỏi:
"Bây giờ là giờ nào?"

Như Cầm đáp:
"Thưa, là giờ Sửu. Tiểu thư hãy nghỉ ngơi thêm, Thế tử gia bảo sáng mai đã vào tới thành rồi."

Lý Nguyệt Doanh gật đầu, cho nha hoàn lui ra.

Bấy giờ, con thuyền lớn nhẹ lướt, mặt nước dập dờn, thân thuyền chông chênh tròng trành, bờ bến mênh mông xa tắp.

Chẳng rõ duyên cớ gì, lòng nàng bất giác dấy lên chút bất an vô cớ, chỉ đổ cho trời đông giá lạnh, bèn gọi người đốt thêm than sưởi ấm.

Ngoài xa kia, dường như có ai đang đưa tang trên đê, văng vẳng tiếng ai ngâm khúc bi ca não nề:
"Mưa rơi cách bờ, qua sông Vong Xuyên
Vị đưa đò lặng lẽ, ông đưa ai qua sông?
Dòng nước uốn quanh, nhà ai bên đường
Cô nương thắp đèn ấy, nàng quay về hay chưa?"
("Linh đinh dao", Hà Đồ)

Tuyết rơi trên sông, Lý Nguyệt Doanh trằn trọc suốt đêm, cuối cùng thuyền đã cập bến Cô Tô.

Hôm ấy tháng Chạp, ngày Lạp Bát, tương truyền là ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngộ ra khổ luỵ nhân sinh, thoát khỏi luân hồi nhân quả, đạt đến Niết Bàn cực lạc.

Mà nhân quả nghiệt duyên của Lý Nguyệt Doanh, cũng từ ngày này bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro