Chương 6: Hành trình (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Hành Trình ~ Hạ

Mộc - 🎋木木, Nhan Nhan

Đại trưởng công chúa không hổ là Đại trưởng công chúa, tất nhiên bà ấy sẽ không chịu để công tử lên đường với vài người tùy tùng. Bà ấy đã đích thân vào cung một chuyến, cho nên thời điểm công tử xuất phát, đột nhiên nhiều thêm năm trăm kỵ binh tinh nhuệ tiếp viện Hà Tây gấp rút cùng đồng hành.

Khởi hành ngày ấy, trên đường phố Lạc Dương náo nhiệt cứ như lễ mừng năm mới hằng năm.

Nửa thành người nghe tin mà tới, chen nhau bên đường, tranh nhau quan sát dáng vẻ của Hoàn công tử tiếng tăm lẫy lừng tòng quân xuất chinh.

Công tử thay đổi từ dáng vẻ phong nhã ngồi xe ngựa, trở thành cưỡi Thanh Vân Thông, áo bào trắng giày thêu chỉ bạch ngân, trường kiếm treo ở thắt lưng, hễ đi qua nơi nào, ai ai cũng không ngớt tán thán. Thậm chí ta còn nhìn thấy không ít nữ tử òa khóc, lấy khăn che mặt, không biết là vì bị dáng dấp quá đẹp đẽ của công tử mà kích động, hay là do hắn sắp phải ra chiến trường sinh tử nên lo lắng nữa.

Ta cũng hơi hồi hộp, bởi vì có thể cùng đồng hành với Thẩm Xung.

Vốn Thẩm Diên cũng cho Thâm Xung một đại đội theo hầu, nhưng vì một phần là đi cùng Hoàn công tử và cũng hơi e ngại sẽ đụng chạm thể diện của Đại trưởng công chúa, nên đành nhịn đau giảm tùy tùng hầu cận xuống còn hai người.

Thẩm Xung mặc một bộ giáp, đi sau công tử, tất nhiên sẽ kém sắc hơn công tử vài phần. Tuy nhiên trong mắt ta, hắn ăn mặc như vậy chính là xuất sắc nhất. Đường nét trên gương mặt hắn không quá hòa nhã, luôn có một ánh sáng lạnh bao phủ, vừa tăng vài phần khí khái sắc bén lại cũng phối hợp tạo thành thần thái hào hoa phong nhã, cứ như trong sách từng nhắc qua, ngũ quan của bậc tướng nho, khiến cho người khác càng nhìn càng mê đắm.

Tiếc là ta cần phải cưỡi ngựa duy trì khoảng cách nhất định theo bên cạnh công tử, hận không thể tháo tròng mắt dính lại sau đầu.

- Sắc mặt của Hoàn công tử, giống như có gì đó không vừa lòng ấy nhỉ?

Dọc đường, cứ thấp thoáng giọng người khác thì thầm to nhỏ.

- Hừ, danh sĩ phong nhã phải là người vui giận không hiện lên mặt chứ...

Công tử ngẩng đầu nhìn phía trước, không chớp mắt, sắc mặt lạnh lùng, bỏ ngoài tai những lời bàn luận kia.

Ta biết, công tử chắc là đang giận dữ lắm.

Bởi vì quân chức của hắn là Chủ bộ.

Đây tất nhiên do Đại trưởng công chúa sắp xếp.

Chủ bộ và Lục sự tương tự như nhau, chính là chức vụ béo bở để kiếm công lao mà không cần phải tốn sức bôn ba.

Nhưng điều này khác xa so với những gì công tử mong đợi. Giấc mộng của hắn ít nhiều thì cũng phải như Hoắc Phiêu Diêu, làm một vị Giáo úy, dẫn đầu một bộ nhân mã, một mình đảm đương một phương mà thỏa sức càn quét.

Cũng may Chủ công và Đại trưởng công chúa không quá chiều theo ý hắn.

Bọn họ thật sự rất sáng suốt, tới tận thời điểm xuất phát mới để cho công tử biết được việc này. Nếu như công tử giận tới nỗi cửa cũng không muốn ra, vậy chẳng phải là trăm việc đều tốt sao.

Công tử hiển nhiên là không muốn lùi bước, cho nên hắn đành nhận mệnh, mặt đen lên đường.

- Nghê Sinh.

Trên đường đi, lúc nghỉ ngơi, công tử nhìn nắm cơm nắm được phân phát cho, bỗng nhiên nghiêm túc nói với ta.

- Ta quyết lòng làm một phen đại sự, không cho phép bọn họ khinh nhờn!

Ta không biết nên khóc hay nên cười.

Ta nói.

- Tiền đồ công tử vốn vô lượng, người nào dám khinh nhờn chứ?

Công tử hơi mất hứng.

- Cả ngươi cũng cho rằng rời cha mẹ ra ta không làm nổi trò trống gì sao?

Ta vội vàng trấn an nói.

- Sao công tử lại nói thế? Cho dù không có Chủ công và Đại trưởng công chúa hỗ trợ, công tử tất có thể làm nên nghiệp lớn.

Sắc mặt công tử hòa hoãn xuống, nhưng hình như vẫn có chút khó chịu mãi không thôi, sốc lại bảo đao trên lưng, hô ngựa sải bước lên trước.

Ta đứng một chỗ nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm.

- Nguyên Sơ vẫn còn hơi hậm hực hả?

Ta quay đầu, thấy được Thẩm Xung không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh ta. Hai mắt vừa chạm nhau, ta phát hiện bộ dáng mặt áo giáp của hắn lại anh tuấn hào sảng hơn vài phần, khiến cho nhịp tim khẽ nhảy lên một nhịp.

- Chắc vậy.

Ta nói.

Thẩm Xung mỉm cười nhẹ.

- Hắn chỉ hơi hờn giận chút thôi, có lẽ một lúc sẽ hết ấy mà, ngươi đừng lo lắng.

Hắn nói.

Ta nhu thuận đáp lại.

- Ta hiểu được, cảm ơn biểu công tử quan tâm.

Thẩm Xung gật đầu, chốc lát, quay đầu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng ta lại một hồi ẩm áp. Thân làm nô tỳ, một câu căn dặn chính là chăm sóc tốt cho chủ tử, hai câu căn dặn cũng chỉ là chăm sóc cẩn thận hơn mà thôi, rất hiếm khi nghe được một lời thật tâm nói "đừng lo lắng" đến từ người khác.

Duy có Thẩm Xung, mới có thể ân cần đối với một nô tỳ là ta như vậy... Ta kìm không được mà nảy sinh suy nghĩ khác thường, có phải hắn cũng có tình cảm với ta hay không?

*****

Hoàn phủ và Đại trưởng công chúa quả nhiên là tai to mặt lớn, từ Lạc Dương tới Tam Phụ, chỗ dừng chân hàng ngày của công tử không phải là phủ đệ con cháu quý tộc thì cũng là trang viên của danh môn phú quý, bên ngoài được thịnh tình khoản đãi, còn có các nhân vật nổi tiếng ít nhiều ngưỡng mộ tới bái phỏng.

Nếu là thường ngày, chắc là công tử bày ra bộ dạng thanh cao, miễn cưỡng đón tiếp.

Nhưng hôm nay, hắn vô cùng nhàm chán.

Qua Hoằng Nông xong, hắn lệnh cho đội xe bắt đầu tăng tốc, không cần kéo dài thời gian vì chỗ ăn nghỉ, nếu ban đêm không tìm được nơi thích hợp dừng lại thì tá túc tại hương xá hoặc ăn ngủ ngoài trời.

Ta hiểu được lo âu của công tử. Dù sao lúc Hà Thuật thế chỗ Tần vương, cục diện Hà Tây đã rất ổn định, nghe nói chỉ thiếu chút nữa là có thể toàn thắng. Từ Lạc Dương đến Lương Châu, nói ít cũng phải một tháng, nếu công tử đến muộn, đừng nói lên chiến trường, chỉ sợ ngay cả cái bóng của người Tiên Bi* cũng không thấy một cái.

鲜卑人: [Xiānbēi] dân tộc Tiên Bi (dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc)

Thẩm Xung lúc nào cũng làm tròn phận sự, không có ý kiến gì, chỉ báo cho công tử rằng nhóm ngựa này cần phải đến quân dịch* thay mới, nếu nóng vội sẽ không thành.

Quân dịch: trạm dịch của quân đội

- Quân dịch?

Công tử nhíu mày.

- Còn phải lằng nhằng như vậy nữa?

Ta nói.

- Đương nhiên phải vậy. Người bôn ba một ngày còn mệt, huống chi là ngựa.

Công tử nghĩ ngợi, hỏi.

- Như vậy thì, những người Tiên Bi đó vượt ngàn dặm tới, cũng có quân dịch hả?

Ta nói.

- Người Tiên Bi là dân du mục, đương nhiên không lập trạm dịch. Lúc chinh chiến thì mỗi người chuẩn bị hai ba con ngựa để đổi là được.

Công tử gật đầu, lại nhìn ta.

- Nghê Sinh, ngươi cũng chưa từng chinh chiến, tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy?

Ta ngẩn ra, vội nói.

- Tất nhiên là biết được từ sách của tổ phụ ta.

Công tử đã hiểu.

Ngày ngày lên đường vô cùng mệt nhọc, đối với đa số mọi người mà nói thì chính là tra tấn.

Thực ra so với người khác, ta lo lắng cho Thẩm Xung hơn.

Tuy Huệ Phong nói hắn cũng từng tập qua kiếm thuật, nhưng tất nhiên sẽ không đặc biệt chuẩn bị riêng cho chiến trường như công tử. Lên đường mệt nhọc như vậy, nếu như hắn không cẩn thận bị bệnh... Ta ôm ảo tưởng nghĩ nghĩ, hình như chỉ có ta có thể chăm sóc cho hắn.

Nhưng Thẩm Xung lại chẳng hề đau ốm sây sẩm gì. Giống với công tử, Thẩm Diên cũng chuẩn bị xe ngựa cho hắn, rộng rãi thoải mái, ngồi bên trong đi ngàn dặm cũng không mệt mỏi.

Nhưng nhóm kỵ binh lại vô cùng bất mãn. Bọn họ là thủ vệ kinh đô và ngoại ô được nhờ thể diện của Đại trưởng công chúa mà điều động đến, danh nghĩa là gấp rút tiếp viện Tây Bắc, thực ra chỉ là hộ tống công tử. Vốn nghĩ công tử kim chi ngọc diệp như vậy, đương nhiên là một đường du sơn ngoạn thủy tiêu dao tự tại, nếu may mắn còn có thể nhận được ít chiến công. Không ngờ bây giờ màn trời chiếu đất không nói, còn phải lo âu thấp thỏm kiểu như phải chạy đến hụt hơi, đúng là hoàn toàn thất vọng.

- Nghê Sinh, ngươi đi nói với công tử đi, chúng ta đi chậm lại, không cần nóng vội như vậy.

Ngay cả thị vệ trưởng của công tử Lâm Huân cũng tới tìm ta, nói.

- Đường đến Hà Tây núi xa sông dài như vậy, có gấp gáp cũng không thể đến trong mấy ngày được.

Ta hỏi.

- Tại sao lại là ta đi nói?

Lâm Huân cười hì hì.

- Ai chẳng biết công tử tùy hứng, cũng chỉ có ngươi nói mới chịu nghe thôi.

Lời này làm tính hư vinh của ta vô cùng thỏa mãn, nhưng ta cũng không đi rước nợ.

- Nhưng công tử đã hạ lệnh, ai dám dị nghị, đánh hai mươi trượng.

Ta khó xử nói, rồi thở dài.

- Cái này cũng chỉ trách ta, nếu ngày ấy ta không bói quẻ, công tử cũng không cần sốt ruột như thế.

Lâm Huân kinh ngạc, vội hỏi.

- Ra quẻ thế nào?

Ta xua tay.

- Đây là quân cơ, không thể tiết lộ.

Lâm Huân vội la lên.

- Ta là thị vệ trưởng, phải biết mọi việc của công tử, có quân cơ gì không nói được?

Ta ngó nghiêng bốn phía, hạ giọng nói với hắn.

- Quẻ tượng kia chính là đại hung, ứng ngay trên đường đi, không phải ngày đi năm trăm dặm thì không giải được.

Lâm Huân nhìn ta, nửa tin nửa ngờ.

- Thật sự?

Ta thở dài.

- Ngươi bảo ta nói, nói ngươi lại không tin. Công tử không cho ta nói với người khác, nếu không sẽ bị trách phạt, ta thấy ngươi ngày thường đối xử tốt với ta nên mới bí mật tiết lộ cho ngươi, không ngờ ngươi...

- Thôi thôi, bỏ đi...

Lâm Huân vội ngắt lời ta đang dông dài.

- Ta tin ta tin, không tin ngươi thì còn tin ai?

Dứt lời, hắn cũng thở dài.

- Nghiệp mà.

Chắp tay rồi đi ra.

Gian kế của ta đã thành công, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Nói ra thì, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có ta là toàn tâm ủng hộ công tử.

Nguyên nhân không phải do hắn.

Ta cũng vô cùng chán nản những bọn quý tộc thân thích kia, bởi vì lúc bọn họ khoản đãi công tử và Thẩm Xung thường hay mang theo nữ quyến trang điểm màu mè lộng lẫy, che quạt lụa hoặc mành mỏng nhìn về phía bọn họ nói cười. Đương nhiên phần lớn các nàng đều nhằm vào công tử, nhưng khó giữ gìn Thẩm Xung cũng là cá trong chậu. Chuyện này quả là vô cùng nguy hiểm, ta cần phải đề phòng hắn bị ai câu dẫn đi ngay dưới mí mắt ta.

Thậm chí ta còn hi vọng công tử và Thẩm Xung tàn nhẫn với bản thân hơn một chút.

Hai người bọn họ tuy ngày thường cũng cưỡi ngựa tập võ, nhưng so với hành quân lặn lội đường xa như này quả là không thể sánh được. Dù là mệt mỏi có thể ngồi trong xe ngựa thoải mái nhưng đối với người chưa từng rèn luyện cũng là gian nan. Cho nên tốt nhất là ngày nào bọn họ cũng mệt đến nửa chết nửa sống, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, giữa đường liền dẹp đường hồi phủ.

Vì thế, ngay cả lý do ta cũng soạn sẵn cho hắn rồi. Thẩm thái hậu gần đây sức khỏe không tốt, không muốn công tử và Thẩm Xung đi xa, chỉ cần một trong hai người bọn họ bị làm sao, ta sẽ có thể truyền tin về cho Đại trưởng công chúa, Đại trưởng công chúa lại đến chỗ Thái hậu nói một câu, lệnh triệu hai người về Lạc Dương không đến mấy ngày là có ngay.

Nhưng quả là ngoài dự kiến của ta, dù là công tử hay Thẩm Xung đều chưa từng bực tức cáu giận. Đặc biệt là công tử, ngoại trừ đi đường mệt nhọc, ngày ngày còn chỉ có thể ăn lương khô, có khi bôn ba cả ngày chỉ có thể lấy khăn nhúng nước lau người, có khi đang ngủ lại gặp phải sâu bọ muỗi đốt, hắn cũng chỉ cau mày một cái, bảo ta lấy thuốc mỡ cho hắn, sau đó tiếp tục chịu đựng.

Ta vô cùng thất vọng, cứ lên đường như vậy, không tới mười ngày là tới được Lương Châu. Công tử lại có nghị lực như thế, đúng là khiến người khác bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro