Chương 4: Thẩm Xung (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thẩm XungHạ

Dịch: Mộc - 🎋木木, Nhan Nhan, Vũ Thanh, Gà con

Biên: Mộc - 🎋木木

Phụ thân của Thẩm Xung có quan hệ mật thiết với rất nhiều đại thần, cũng hay qua lại thăm hỏi Thẩm Thái hậu, tin tức chắc chắn rất nhanh nhạy.

Còn Trưởng Công chúa là tỷ tỷ ruột của Hoàng Đế, nếu nói không hay biết tin tức trong cung thì thật vô lý. Ta nghĩ đi nghĩa lại, có thể là Trưởng Công chúa biết tính con trai mình nên cố ý không cho Công Tử biết.

Sự tình cần phải nói từ việc Tần Vương bình loạn.

Trận chiến Hà Tây, Tần Vương đánh trận này vô cùng thuận lợi, chẳng mấy mà diệt sạch phản đảng. Ngay lúc này, triều đình lại đột nhiên lệnh Tần Vương chuyển hướng Tây nam chống lại tộc người Khương, phong tân nhậm Thứ Sử Lương Châu là Viễn Tây Tướng Quân, Giả Hoàng Việt đô đốc Lương Châu dẫn binh mã Lương Châu tiếp tục thảo phạt.

Nhóm thị nữ của Hoàn Phủ đều là những người giao thiệp rộng ở bên ngoài, tin tức này mấy ngày qua đều được bàn tán sôi nổi.  

Tộc người Khương ở Tây Nam, từ mấy năm trước đã bị đẩy lùi hơn tám trăm dặm rồi, còn quản họ làm gì, nói đến cùng là triều đình không muốn cho Tần Vương lập công nữa.

Tần Vương là con út của Tiên Đế, nay là Ấu đệ* của Hoàng Đế, năm nay vừa tròn hai tư tuổi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng trong hoàng tộc thì Tần Vương là người thiện chiến nhất, đã từng trải qua rất nhiều trận đại chiến lập kỳ công.

Đây không phải chuyện tốt.

Triều đại đương thời trọng hoàng thân quốc thích, Cao Tổ noi theo cổ chế, phân chia thiên hạ cho tông tộc của mình, bảo vệ Kinh Đô và vùng lân cận, phòng ngừa sự sụp đổ của quyền lực. Nhưng đến ngày nay, khi Hoàng đế đăng cơ, thế lực của các vị phiên vương đã lớn mạnh, dần thành tâm bệnh của triều đình. Như Tần Vương chẳng hạn, triều đình tuy coi trọng nhưng vẫn đề phòng Tần Vương thay lòng. Vì vậy nên khi Tần Vương sắp lập đại công thì kịp thười đổi người.

Sự việc xảy ra cách ngày công tử và Tạ Tuấn gặp nhau một ngày. Tuy chiếu lệnh còn chưa ban bố nhưng rất nhiều trọng thần quý tộc đều đã sớm biết đầu đuôi. 

Công tử chau mày.

- Lâm trận đổi tướng, là tối kỵ trong binh nghiệp. Chỉ sợ bọn tàn phỉ lại được nghỉ ngơi lấy ức, thành ra kiếm củi ba năm thiêu một giờ.  

Ngày hôm đó, trời trong mây trắng, sau khi tan học công tử và Hoàn Ngọc đến Thành Dương Vương Phủ, trong hoa viên thưởng hoa Ngọc Lan.
Hoàn Tương lại có cách nghĩ khác.

- Uổng đâu mà uổng. Trong mắt triều đình Tần Vương so với bọn tàn phỉ còn nghiêm trọng hơn.  

Công tử nói.
- Điều này lại càng không thích hợp. Nếu kể về nuôi dưỡng trọng binh thì Lương Vương, Triệu Vương, Dự Chương Vương, Hội Kê Vương so với Tần Vương thì nhiều hơn nhiều, mà Triều đình chỉ lo lắng chú ý Tần Vương.
HoànTương nói.

- Ngươi cũng biết Tần Vương công lao lớn nhất nhưng binh mã lại ít nhất, không động Tần Vương thì động ai?

Thành Dương Vương đang vẽ hoa lan, bình tĩnh từ tốn nói.

- Còn một chuyện mà ba người các ngươi không biết.

Công tử hỏi.

- Chuyện gì?

Thành Dương Vương không đáp, đột nhiên quay đầu nhìn ta.

- Nghê Sinh, ngươi nhìn cánh hoa lan này đậm hơn thì đẹp hay nhạt hơn thì đẹp?

Ta nhìn đi nhìn lại bức tranh của Thành Dương Vương, đáp.

- Điện hạ vẽ ngọc lan, nên vẽ nhạt sẽ đẹp hơn.

Thành Dương Vương gật đầu, đặt bút thêm màu trên cánh hoa lan, nói với công tử.

- Ta thấy Nghê Sinh rất am hiểu vẽ tranh, không bằng ngươi tặng Nghê Sinh cho ta, ta đổi lại cho ngươi hai tỳ nữ xinh đẹp, có được không?

Công Tử thờ ơ.

- Trước tiên điện hạ nên nói chuyện gì đã xảy ra trong cung đi đã.

Thành Dương Vương nói.

- Khi phụ hoàng còn chưa quyết định chọn ai thì Thái tử đã xin Thánh thượng cho ra trận, Thánh thượng chưa hề đáp ứng. Sau đó, Thái tử hồi tẩm cung, uống rượu đập phá đồ đạc.

Công Tử và Hoàn Tương vô cùng ngạc nhiên.
Hoàn Ngọc cười cười nói.

- Hả? Thái tử đó hả, đây cũng không phải là lần đầu.

- Sự việc vẫn chưa dừng lại, đến ngày thứ hai, Thái Tử và Tam Hoàng huynh cùng cưỡi ngựa trong vườn, Thái tử bảo Tam Hoàng huynh đi đến trước mặt Phụ Hoàng cầu chiến cho Thái tử. Các ngươi đoán thử xem nào? Tam Hoàng huynh đi thật.

Công Tử hỏi.

- Sao đó thì sao?

- Tất nhiên là bị phụ hoàng mắng cho một trận.

Ta ở một bên mài màu sắc, nghe được chuyện này, tò mò ngó nghiêng nhìn bọn họ.
Vị Thái tử này, nói cho cùng thì cũng có một chút quan hệ với ta.

Đương kim Hoàng Đế, không có chiến tích gì nhiều nhưng con cái sinh ra lại dồi dào, có tận mười bảy người con trai. Hoàng Đế lại lập qua hai vị Hoàng hậu, phi tần trong cung hàng năm đều được tuyển mới. Thân mẫu của Thái tử là Tuần Hoàng hậu, chính là cháu gái họ ngoại của Viên Thái hậu và Viên Khôi.

Năm đó tuy Viên thị tuy một tay che trời, nhưng vẫn cần thể diện, không thể tiếp tục đưa người nhà lên làm Hoàng hậu. Nhưng tất nhiên là nước trong không chảy ruộng ngoài. Tuân thị và Viên thị đều xuất thân từ Hà Bắc, hơn nữa còn là quan hệ thông gia. Viên Thái hậu liền mang cháu gái Tuần thị lập làm Hoàng hậu, con trai của Tuần Hoàng hậu lập làm Thái tử.

Viện thị tự cho rằng từ nay có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng mà vui quá hóa buồn.

Tuần thị và Viên thị giống nhau, bản thân là trọng thần. hai nhà tuy có quan hệ mật thiết, nhưng thời Tiên đế Viên thị là duy nhất, không khỏi sinh ra hiềm khích. Hoàng Đế sau khi lập Hậu, vô cùng ưu ái Tuần thị. Phụ thân Tuần Hoàng hậu là Tuần Khang làm quan đến chức Thái Úy, còn có mấy huynh đệ trên dưới cũng tiến chức rất nhanh, đảm nhận chức vụ quan trọng. Viên thị rơi đài, cũng là Tuần Thị bỏ công sức chính.

Tuần thị tuy lật đổ địa vị Viên thị, nhận hết hoàng ân, nhưng Tuần thị hiểu chuyện hơn Viên thị, sau khi đắc thế, luôn cúi đầu phục tùng Hoàng Đế, trung tâm không hai lòng. Đáng tiếc, vạn sự vẫn có sai sót. 

Thái tử tuy lập nhiều năm nhưng tính tình thô bạo, ngang ngược, cho dù là triều đình hay dân chúng đều không thích Thái tử. Mà từ mấy năm trước khi Hoàng Đế lập Bàng thị làm Hậu, trong triều liền có lời đồn thổi sẽ phế Thái tử. Nhưng mà chắc là Thái tử kiếp trước đã tu phúc, con trai của Thái tử tên Ung, nhanh nhẹn, chăm học được Hoàng Đế cực kỳ yêu thích. Năm trước, Hoàng Đế đã lập Ung làm Hoàng Thái tôn, trước mắt cứ giữ lại Thái tử đã.

Mục đích của Hoàng Đế rất rõ ràng, có thự tự lớn bé, xưa nay chuyện đại sự rung động căn cơ như phế lập, không thể qua quýt. Thái tử lập nhiều năm như vậy, tuy khôngai thích, nhưng suy cho cùng cũng là trưởng tử. Vì tính toán lâu dài, Hoàng Đến muốn truyền ngôi cho Hoàng Thái Tôn, trước tiên phải giữ lại Thái Tử.

Bàng Hậu sinh được Nhị Hoàng tử Bình Nguyên Vương, cũng tính là con trưởng, chỉ ra đời sau Thái Tử muộn một bước. Nhưng Bàng Hậu và Bình Nguyên Vương đều rất thành thực, an phận, giống như không có lòng tranh vị. Đặc biệt là Bình Nguyên Vương, trước mặt Thái tử luôn vâng vâng dạ dạ, cứ như ngớ ngẩn, bình thường đều bị Thái tử khi bắt nạt.

Thành Dương Vương thở dài.

- Tính khí này của Thái tử thật sự không tốt.

Hoàn Tương nói.

- Nếu Thái tử thay đổi được, sớm đã không có chuyện ngày hôm nay.

Công tử liền đáp.

- Không nói mấy chuyện này nữa. Việc không tốt đối với Thái tử, ngược lại với ta lại là chuyện tốt.

Hoàn Tương và Thành Dương Vương king ngạc.

- Hả???

Công Tử đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ miệng chén trà, ánh mắt sáng rực.

Thái tử, Bình Nguyên Vương và Điện hạ đều là con của Hoàng Đế, tự nhiên không thể dễ dàng xuất chinh. Nhưng tân nhậm chủ soái Mạt Lăng Hầu, ắt phải cần lập trướng phủ mới, tướng lĩnh dưới trướng của Mạt Lang Hầu nên chọn ai đây?

  *

Ta cảm thấy công tử đối với việc tòng quân quả là liệu sự như thần.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra đúng như theo dự liệu của hắn.

Sau khi tin tức Hà Tây đổi soái được truyền ra, nhóm hậu duệ quý tộc ngày thường sa vào chơi bời đều sôi sục muốn được bảo vệ nước nhà, tình hình rất phấn khởi.

Triều đại này chiến sự thường xuyên xảy ra, lại đề bạt coi trọng quân công, từ khi Hoàng đế lên ngôi tới nay, có rất ít trận thua. Cho nên nhóm con cháu thế gia luôn luôn rất nhiệt tình với việc nhập ngũ. Nhưng mà từ mấy năm trước sau khi thu phục Ngô Việt, thiên hạ dần yên ổn, chiến sự càng ngày càng ít. Vậy nên loại chiến sự thắng lợi trong tầm tay như bình định Hà Tây này lại thành miếng thịt béo, dẫn tới vô số người mơ ước.

Trong đó cũng bao gồm cả công tử.

Khác với những người khác, hắn thật sự muốn đi tòng quân. Ngày ấy sau khi ra khỏi Thành Dương Vương phủ, cuối cùng hắn cũng không thể ngồi yên được nữa, mấy lần đề cập tới việc này với chủ công và Trưởng Công chúa. Nhưng cả hai người đều không chút do dự bác bỏ.

Nếu so sánh với công tử thì Hoàn Tương thuận lợi hơn nhiều.

Khác với công tử, Hoàn Tương không phải chủ động muốn đi, mà là phụ thân hắn Hoàn Giám đích thân ra mặt, mưu chức cho Hoàn Tương làm Tư Mã quản việc lương thảo ở hậu quân, dưới trướng Tuần Thượng.

Hoàn Tương không có ý kiến gì với việc này, lúc mọi chuyện được định ra, hắn còn vô cùng đắc ý mặc một bộ áo giáp tới Hoàn phủ ăn cơm để khoe khoang.

Ngày ấy, công tử vô cùng cáu kỉnh.

Lúc trở về phòng, hắn ném hết mấy tấm thiệp mời tiệc tùng gia nhân vừa đưa tới xuống đất, chán ghét nói.

- Biên thuỳ nguy cấp, những người này lại vẫn có tâm sự sa vào vui thú hưởng lạc, chẳng lẽ muốn sấm ngôn của Toàn Cơ tiên sinh gì đó thực sự ứng nghiệm sao!

Dứt lời, hắn đi đến trước giá kiếm, gỡ bảo kiếm xuống, "Keng" một tiếng rút ra, sau đó chém một nhát xuống giá cắm nến.

Ngay lập tức mấy cây nến to bằng bắp tay nghiêng nghiêng ngả ngả lần lượt rơi xuống.

Ta và Thanh Huyền liếc nhau, không nói một lời.

Công tử cũng không nói câu nào, thở hồng hộc ném thanh kiếm lên giường, tự đi tắm rửa thay y phục.

Ban đêm, ta đang gấp y phục trong phòng, công tử nằm trên giường, chán nản nghịch mấy túi thơm rủ xuống trên màn lụa, đung đưa lay động.

- Nghê Sinh.

Hắn bỗng nhiên nói.

- Kể cho ta cố sự trong sách của tổ phụ ngươi đi.

Ta cảm thấy thật bất đắc dĩ, cứ tâm trạng hắn không tốt là sẽ bắt ta kể chuyện.

- Công tử muốn nghe thể loại gì?

Ta hỏi.

- Tùy đi.

Công tử gối lên một cánh tay, tùy tiện nói.

- Thú vị là được.

Đây là thói quen hình thành vào năm hắn bị bệnh.

Ta và hắn đều chỉ có thể ở trong phòng, trong lúc đang chán đến chết, ta liền kể chuyện cho hắn nghe, mỗi ngày ba chuyện, chưa từng trùng lặp.

Khi đó, công tử hỏi ta sao lại biết nhiều cố sự như vậy, ta nói, là ta xem từ trong sách tổ phụ sưu tầm.

Hắn vô cùng ngạc nhiên.

- Ngươi biết chữ ư?

Hắn hỏi.

Ta thấy hơi mất hứng, nghĩ thầm nhìn ta giống dân đen mù chữ hả?

- Tổ phụ ta là người đọc sách.

Ta nói.

Công tử hỏi.

- Vậy tại sao ngươi lại làm nô tỳ?

Nếu người khác hỏi ta như vậy, chắc là ta sẽ lườm hắn một cái rồi trả treo đáp lời, hoặc là lớn tiếng cãi cho ra ngô ra khoai. Nhưng hai mắt công tử trong veo, mở to nhìn ta, dường như quả thực chỉ hỏi vì tò mò, khiến người khác không thể nào giận nổi.

Ta chỉ đành sơ lược kể lại cho hắn về quá khứ của ta và chuyện xui xẻo bị tộc thúc liên lụy.

- Ta có biết nhi tử của Viên Công.

Công tử nghe xong, trầm mặc một lát rồi nói.

- Khi hắn bị tử hình, ta còn đi tiễn đưa.

Dường như sợ ta đau lòng, hắn còn bổ sung thêm.

- Nhưng mà hắn ta tính tình hư hỏng, ngươi chưa gả qua cũng may.

Ta cảm thấy hơi cạn lời. Lời này nói giống như ta là nhân họa đắc phúc.

Từ đó về sau, mỗi khi công tử nhàm chán, đều sẽ bảo ta kể chuyện cho hắn nghe. Hắn luôn lắng nghe rất chăm chú, có lúc, thậm chí hắn còn tranh luận về một số cách nhìn khác của sự việc trong truyện.

Công tử là người kế nghiệp gia tộc lớn, đương nhiên bản thân luôn có một sự kiêu ngạo nhất định. Ta phát hiện mỗi lần như thế, cố gắng tranh cãi sẽ chỉ làm hắn càng thêm cứng đầu, nhưng quanh co ngụy biện thì thường hay có thể thu hoạch được kết quả bất ngờ. Vừa hay, ta chính là cao thủ trong số đó.

Trong mắt ta, lúc hắn nhíu mày, tức giận đỏ cả mặt lên, lúc hắn bị ta cãi lại đến nói không nên lời, và khi hắn cười rộ lên đều đẹp như nhau.

Nhưng kể cả khi hắn tức giận đến quẳng sách đi cũng sẽ không trách phạt ta. Có khi ban ngày hắn lạnh mặt, không thèm để ý tới ta, sau đó lại đột nhiên nói với ta, lời ta nói tuy rằng chẳng giống ai, nhưng vẫn có vài phần đạo lý.

Mỗi lần như vậy ta đều không biết nên khóc hay nên cười, rồi lại không khỏi phiền muộn.

Ngày nào đó khi rời khỏi đây, có lẽ ta sẽ chẳng vui vẻ là mấy.

Bởi vì quê nhà dù sao cũng rất tẻ nhạt, chắc ta sẽ không bao giờ tìm được một người trời sinh có thể đấu võ mồm với ta như công tử.

- Nghê Sinh, ngươi từng nói tổ phụ ngươi cũng từng tới Hà Tây, ngươi có muốn đi xem thử không?

Sau khi nghe ta kể xong một cố sự kỳ án giết người, công tử bỗng nhiên hỏi.

Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này.

- Không quá hứng thú.

Ta đáp.

- Đáng nhẽ ngươi phải muốn đi chứ.

Công tử nửa ngồi dậy, phản bác nói.

- Ngươi đã nói, ngươi muốn tới xem những nơi tổ phụ ngươi từng đi qua mà.

Ta không để ý nói.

- Công tử, tổ phụ ta từng đi qua rất nhiều nơi, có xem cũng xem không hết.

Công tử "Hừ" một tiếng.

- Vậy thì thôi vậy.

Trong lòng ta đắc ý, cho rằng bản thân chiếm phần thắng, chỉ nghe công tử lại nói.

- Mấy tờ giấy hôm qua ta luyện viết, vẫn là bảo Thanh Huyền đốt đi thôi.

Ta.

- ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro