Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhã Hội ~ 2.2

Dịch: Nhan Nhan

Biên: Mộc - 🎋木木

Cao Bàn tổ chức tiệc rượu này không hề lỗ vốn, ta dám cược một tháng sau vẫn còn có người nói đến sự rầm rộ náo nhiệt của hôm nay.

Được chú ý nhất trong Hạc Viên hôm nay không phải là hạc múa, cũng không phải Thành Dương Vương, mà là công tử và Tạ Tuấn đang ngồi chung một bàn tiệc. Người người tới chào hỏi không ngớt, vòng trong vòng ngoài, vây chật như nêm cối.

Đã nhiều năm Tạ Tuấn chưa từng xuất hiện trong tiệc rượu ở Lạc Dương, mọi người còn tò mò về hắn ta hơn cả công tử.

Trong thế hệ quần là áo lượt ở kinh thành, nếu nói đi tòng quân phần đa chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, chỉ đơn giản là đi du ngoạn một chuyến, trở về vẫn trắng trẻo béo tốt như xưa.

Nhưng Tạ Tuấn vừa nhìn là biết không giống như vậy. Da hắn hơi ngăm, có lẽ chịu qua gian khổ dãi nắng dầm sương, bên hông đeo trường kiếm, giơ tay nhấc chân cũng nhanh nhẹn phóng khoáng hơn người.

Đương nhiên, làm một danh sĩ có thể xứng ngang tầm với công tử, dung mạo hắn tuấn nhã, phong thái xuất chúng tất nhiên là không phải nói dóc, ngồi cùng một chỗ với công tử thế mà lại không hề kém cạnh, thật khiến người khác ngạc nhiên.

Nhã tập* như vậy, tất nhiên là không thể thiếu thuyết giảng. Vừa ngồi xuống không lâu thì có người 'quẳng' chủ đề.

*雅会Nhã tập: luận bàn thơ văn phong nhã

Ngoại trừ thư pháp ra, năm ấy Tạ Tuấn còn nổi tiếng bằng những thuyết giảng về Dịch (Kinh dịch), việc này tất nhiên là chuẩn bị cho hắn.

Tạ Tuấn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa thảo luận vừa cười, ung dung mà diễn giải. Khác với công tử lời ít mà ý nhiều, Tạ Tuấn nói chuyện quy cách vững vàng chắc chắn. Tuy là thuyết giảng về Dịch nhưng không hề cố làm ra vẻ thần thần bí bí, dẫn chứng phong phú, thần thái hào sảng phóng khoáng. Mọi người xung quanh đều nghe hết sức chăm chú, nhất thời không gian lặng ngắt như tờ.

Sau khi kết thúc, không ai phản bác, mọi người hoàn toàn bái phục, tán thưởng không thôi.

Ngay cả công tử cũng không ngoại lệ.

Điều này làm ta cảm thấy rất kinh ngạc.

Ngày trước mỗi khi hắn tham dự loại nhã tập ban ngày như này, bất luận là công yến hay tư yến, hắn đều rời đi đầu tiên. Mà hôm nay, hắn ở lại lâu hơn hẳn bình thường. Thậm chí Thành Dương Vương mời hắn về Vương phủ thưởng lan, hắn cũng từ chối mà tiếp tục ở lại.

Trong đình, Tạ Tuấn đang nói chuyện phiếm cùng tân khách.

Kể ra thì người này quả thực có vài phần thú vị.

Trí thức đương thời đều theo đuổi cách nói chuyện thâm sâu huyền diệu, coi tình hình chính trị Khổng Mạnh hiện giờ là thế tục. Nếu ở đây ai dám luận bàn về việc an bang trị quốc, vậy tất nhiên sẽ bị mọi người cười nhạo.

Tạ Tuấn lại giống như chẳng mảy may để ý, hàn huyên hồi lâu, trời nam đất bắc, phần lớn là nói về tình hình chính trị đương thời. Chẳng qua hắn có kiến thức uyên bác, lời nói lại khôi hài, mọi người lắng nghe rất say sưa. Vả lại thanh danh Tạ Tuấn cao ngất, mặc dù phạm vào nguyên tắc chung nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, không ai dám chỉ trích thẳng mặt.

- ... Nói như vậy thì, lần này Tần Vương xuất binh, sẽ vô cùng thuận lợi phải không?

Có người hỏi.

Tạ Tuấn nói.

- Trước đây, Tần Vương trấn thủ Liêu Đông mấy năm, rất có mưu lược. Lần này, nếu ngài ấy không tự mình xuất chinh, chắc không thể dễ dàng thắng lợi."

- Đây chính là trời phạt!

Người khác mạnh dạn nói.

- Phản tặc dám giết Thứ sử của ta, hiện giờ phải đền tội, trừng phạt đúng người đúng tội.

Tạ Tuấn nghe vậy, lại cười nhẹ.

- Lúc trước khi Mã Nguy làm Thứ sử Lương Châu, hòa thuận với Khương, Tiên Bi, Tây Bắc, không có chiến loạn. Sau này Trình Tĩnh lên thế chỗ, tính tình độc đoán, oán hận ngày càng chất chứa. Phản loạn lần này là phản đảng mượn hiềm khích sinh sự, nếu không kịp thời bình định, chỉ sợ Hà Tây chấm dứt cát cứ, khó có thể xoay chuyển.

Hắn nói không nhanh không chậm.

- Nếu nói đúng người đúng tội, chỉ sợ không chỉ có mỗi phản đảng.

Người nọ sửng sốt, thần sắc xấu hổ.

Mọi người xung quanh cũng ngượng ngùng, hai mặt nhìn nhau.

- Sao Tạ công tử lại nói những thứ này...

Thanh Huyền nhịn không được nhỏ giọng nói thầm.

Ta không nói chuyện, trong lòng đang nghĩ xem nên dỗ công tử sớm về nhà kiểu gì.

Đang lúc đó, Cao Bàn ho nhẹ một tiếng, nâng chén cười nói.

- Tạ công tử du ngoạn thiên hạ, kiến thức quả là rộng rãi. Nhã tập hôm nay có ngày tốt cảnh đẹp, lại có bạn cũ tụ họp, há có thể để lỡ dịp? Các vị công tử, chúng ta hãy uống thật nhiệt tình, không say không về!

Lời giảng hòa này của hắn vô cùng kịp thời, mọi người đều nâng chén, nói cười trở lại.

Tạ Tuấn cũng không nhiều lời nữa, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Công tử không uống rượu người khác rót, ta nhận bầu rượu từ tay nô bộc của Hầu phủ, tự tay rót cho hắn.

- Nghê Sinh.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói.

- Cuối tiệc, ta muốn gặp mặt Tạ công tử một lúc.

Ánh sáng trong mắt hắn nhẹ nhàng lấp lánh.

Ta sửng sốt, đột nhiên đáy lòng có một vài linh cảm không tốt.

*

Mặc dù thoạt nhìn công tử là một thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng ta biết, thực ra hắn rất có chí hướng du ngoạn bốn phương, luôn mơ mộng một ngày có thể trở thành một thiếu niên tuấn tài như trong thơ của Trần Vương, tung hoành lang bạt, kiến công lập nghiệp.

Cho nên đối với người từng du ngoạn trong thiên hạ, luôn coi trọng hơn vài phần.

Quả nhiên khi mặt trời chiều ngả về tây, tân khách tan hết, công tử và Tạ Tuấn vẫn ở lại trong đình. Hai người trò chuyện ăn ý, xưng huynh gọi đệ với nhau. Mắt thấy sắc trời sẩm tối, công tử vẫn chưa muốn nhắc tới chuyện rời đi, còn bảo ta ở bên cạnh pha trà.

- Nguyên Sơ thấy Phú Xuân Viên của Tân An Hầu này, có thể coi là đẹp không?

Tạ Tuấn tựa vào bằng kỷ* hỏi công tử.

*凭几Bằng kỷ: tựa lưng thời Xuân Thu

Công tử nhìn xung quanh nói.

- Tân An Hầu xây nên vườn này vô cùng xa xỉ, đương nhiên là đẹp.

Trà giải rượu sôi sùng sục trong nồi, ta múc ra, bưng đến cạnh bàn.

Tạ Tuấn nhận lấy chén trà, thổi nhẹ một hơi vào phía trên.

- Đệ nhìn lầu gác kia, tên Ngọc Lộ Các.

Hắn nói.

- Nghe đồn, trong đó có sàn lát trầm hương, tường khảm châu ngọc, Tân An Hầu nuôi tỳ thiếp xinh đẹp nhất của mình ở trong, ngày ngày cẩm y ngọc thực, ca hát tiêu dao.

Dứt lời, hắn nhìn công tử.

- Nguyên Sơ thấy, tỳ thiếp kia hưởng hết vinh hoa, có thể được gọi là nhân sinh hữu hạnh không?

Công tử suy tư một lát rồi nói.

- Dù là hưởng hết vinh hoa, chẳng qua cũng chỉ là tỳ thiếp.

- Đệ và ta cũng như thế.

Tạ Tuấn ý vị thâm trường.

- Nếu bình yên trong đó, cũng chẳng qua chỉ là chim sẻ trong lồng, một đời tầm thường, không có thực danh.

Công tử nói.

- Năm đó Tử Hoài huynh ra đi, là bởi vì việc này sao?

Tạ Tuấn cười cười.

- Thực ra cũng không phải, năm ấy ta đi, thật ra là tìm một người.

Công tử tò mò.

- Ồ? Ai vậy?

Tạ Tuấn nhấp một ngụm trà nhỏ, nói.

- Nguyên Sơ có biết tiên sinh Tuyền Cơ không?

Ta nghe thấy mấy chữ này thì ngẩn ra.

- Tuyền Cơ tiên sinh?

Công tử nói.

- Chính là vị quái nhân được xưng là Cao tổ tác sấm đó hả?

- Đúng vậy.

Công tử càng thêm ngạc nhiên.

- Tử Hoài huynh là đi tìm ông ta hả?

Tạ Tuấn cười cười.

- Tuyền Cơ tiên sinh danh chấn thiên hạ, đáng tiếc tung tích khó tìm, thời gian xuất hiện cũng không cố định, ngắn thì mấy năm, lâu thì hơn thì vài chục năm. Năm ấy ta nghe tin ông ấy sẽ tới núi Hội Kê để tiên tri liền muốn đi xem nhân vật kia rốt cuộc là như thế nào. Đáng tiếc lần đó không tìm thấy, có chút tiếc nuối.

Công tử nói.

- Triều đình cấm thuật tiên tri, có lẽ Tuyền Cơ tiên sinh là vì tránh họa.

Tạ Tuấn nói.

- Nguyên Sơ có điều không biết, việc triều đình cấm thuật tiên tri, đúng là bởi lời tiên tri năm ấy của Tuyền Cơ tiên sinh mà nên.

Công tử kinh ngạc nhìn hắn.

Tạ Tuấn uống một ngụm trà, nói:

- Năm ấy, Tuyền Cơ tiên sinh xuất hiện, truyền sấm ngôn rằng 'Thiên hạ tam thế mà loạn' . Lời ấy vừa ra, thiên hạ chấn động, sau đó triều đình liền hạ lệnh cấm tiệt tiên tri. Năm ấy ta tới núi Hội Kê tìm Tuyền Cơ tiên sinh, cũng bởi vì việc này, đáng tiếc là đến quá muộn, ông ấy đã không thấy bóng dáng.

Công tử đã hiểu, mày chau lại.

- Nguyên nhân như thế, vậy mà đệ lại chưa từng nghe.

Dứt lời, hắn nghĩ ngợi, nói.

- Nhưng mà chưa có ai từng gặp Tuyền Cơ tiên sinh, lời sấm này có lẽ là nghe đồn, có khi là bịa đặt.

Tạ Tuấn gật đầu.

- Chuyện không người làm chứng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi Tuyền Cơ tiên sinh tiên tri, người bên trong đó, có một người ta cũng biết.

- Ồ?

Công tử hỏi.

- Ai thế?

- Tần vương.

Tạ Tuấn mỉm cười.

- Lúc đó ta đang ở dưới trướng ông ta.

#
Nhà chúng tớ đang dọn dần qua wordpress mới nên nhà cửa ở đây sẽ chậm chạm mất 1 tuần.
Mn thông cảm nhé, chừng nào sang sửa xong các thứ.
Chúng tớ lại đều đều.

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nè 🎍🎍

Wordpress mới nhà tớ tên là:

🌻 Vĩnh Tường Cung 🌻

Mọi người ghé qua ngó nghiêng góp ý tý chút để nhà cửa hoàn thiện hơn nà ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro