Chương 1: Đỗ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhã Đình là một cô gái luôn vui vẻ, hòa đồng, thông minh được nhiều người yêu quí và ngưỡng mộ.
Nhã Đình có một cô em ruột kém cô ba tuổi, đó là Trịnh Nhã Lam. Nhã Lam tính tình kì quái ít bạn bè, lại ít nói, vẻ vui tươi hòa đồng khi ở bên người cô thân lại là một vẻ khác biệt. Nhiều khi cô tự hỏi tại sao là chị em mà lại khác biệt quá thể? Từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi nghĩ mà làm cô cảm thấy hơi ghen tị với Nhã Đình...

Buổi tối hôm ấy, tại một gian phòng nhỏ...
"Nhã Đình! Chị xem, em đã thi đỗ đại học rồi này" Nhã Lam vui vẻ chạy đến bên Nhã Đình
"Ừ" Nhã Đình đang bên bàn đọc sách, khẽ xoay ghế lại, cười nhẹ
"Từ nay em không cần mắc công chạy xe một mình rồi, haha!!"
"Rồi rồi, mau đi ngủ đi. Em mà không lo đi ngủ ngày mai lại thức trễ đấy" Nhã Đình khẽ lắc đầu, nhìn cô em mình hăng hái vui vẻ đến vậy, khiến cô cũng chả biết Nhã Lam trước mặt cô và Nhã Lam trước mặt người lạ rốt cuộc có phải cùng một người không?
Sau một hồi lay hoay cả hai cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ
...

Sáng hôm sau, Nhã Đình dẫn Nhã Lam đi ăn sáng.
"Nhã Đình! Em mong đi xem trường đại học quá!" Nhã Lam cười tươi
"Cô bé, em ăn nhanh đi không lại nguội, trường đại học sớm muộn gì hôm nay chúng ta cũng đến thôi mà" Nhã Đình nhìn vẻ hăng hái nhớ lại dáng vẻ của mình lúc trước
Sau khi ăn xong Nhã Đình nhìn đồng hồ" dường như còn hơi sớm thì phải"
"Hả~" Nhã Lam yểu sìu, gương mặt tỏ vẻ thất vọng " không sớm đâu mà, Nhã Đình... dẫn em đi xem đi..."
" cho dù đợi đến nữa tiếng sau thì trường vẫn đông nghẹt em không xem được bảng xếp lớp đâu" Nhã Đình cười khổ " Thôi hay mình đi đâu đó giết thời gian tí đi, tầm 2 tiếng bớt đông mình đến"
Nhã Lam vốn là ngườu ghét chật chội ồn ào như Nhã Đình nên đành yểu sìu đồng ý

Sau một lúc cuối cùng, Nhã Đình lại có bạn rủ đi trà sữa, Nhã Lam đành phải đi net một mình.
Cô từ bé rất thích game giỏi các trò điện tử, nên mỗi lần buồn chán net là nơi thích hợp nhất với cô...
Lúc cô đang combat nhém chết, một giọng nam trầm ấm kế bên vang lên "tốc biến, kỹ năng 243" lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cô đành liều làm theo. Quả nhiên thoát thân được, vội nở nụ cười nhìn qua kế bên, đó là chàng trai có đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách, đôi lông mài cương nghị, giọng nói trầm ấm, dễ nghe, làn da trắng ngần, vóc dáng cao to. Làm cô nhìn mém tí bị hút mất hồn.
"Sau đấy?" Bắt gặp cặp mắt nhìn đâm chiu của cô, hắn lên giọng, hỏi
"À ừ... không có gì, ban nãy chiến thuật của anh hay đấy" cô thật lòng khen ngợi
Nhưng ngờ đâu cái tên không biết trời cao đất dầy đấy lại dám bảo:
"Không phải chiến thuật của tôi hay, là do cô dở tệ thôi" nói xong hắn nhếch mép, tỏ vẻ vui vẻ lại quay sang cái máy tính của mình chả màng để ý cô
Cô từ bé vốn đã chơi game, chưa từng chịu nỗi nhục như vậy, tất nhiên là rất bực mình
"Ê! Cái thái độ gì vậy? Anh nghĩ anh hay lắm à? Cái đồ đầu heo" nhìn cô dễ ăn hiếp lắm sao? Đâu có dễ!
Ai ngờ tên nào đó vừa nghe được lại nhếch mép cười, nói mà không thèm nhìn đến cô một cái
"Chiến thuật đầu heo vừa được người 'nào đó' khen đấy, người đấy chắc thua một cái đầu heo nữa nhỉ?"
Ặc! Điên mất với cái tên này mà!
"Anh..." cô bực tức, lấy lon coca và balo bước ra khỏi cửa, không quên tặng hắn một lon coca để tắm rửa
"Á! Xin lỗi nha, tui lỡ tay" cô vờ bộ dạng tội nghiệp, sau đó bước ra phía cửa cười đắc trí
Haha! Dám chọc giận bổn tiểu thư ta sao? Đáng đời!
Bỏ lại người nào đó mặt tức đến nổi ba vạch đen trên trán
...
Sau khi ra khỏi quán net Nhã Lam chợt nhìn lại, nhận ra trễ giờ hẹn với Nhã Đình vội vã chạy như bay đến trường đại học
Thấy Nhã Đình đang đứng nhìn anh chàng điển trai phía bên kia cô vội cười ranh mảnh, vỗ vai Nhã Lam
" Thích anh chàng đó sau?"
"Không có!"
"Haha không có mà mặt mài đâm chiu phết nhỉ?" Cô cười
"Thôi đi, đoán già đoán non! Chỉ là ban nãy định xem điểm lại thấy nên đứng ngắm vậy thôi, trai đẹp là để ngắm mà!"
Thấy Nhã Đình phun ra một trào biện hộ, cô cười
"Được rồi! Được rồi! Đi xem điểm thôi nào!"
Sau khi đi vòng quanh xem trường, nhận lớp thì trời cũng khá tối rồi
Thế là cả hai đành về nhà ăn mì gói...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro