2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là Ngọc Quý chẳng có lạ lẫm gì căn nhà của Hoàng Phúc nữa và ba mẹ em cũng cho anh đi chu du khắp các ngóc ngách trong căn nhà mà chẳng hề phàn nàn gì. Để mà nói thì họ cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm, Ngọc Quý cũng chẳng phải đói ăn thiếu thốn mà phải đi trộm gì từ nhà em cả có chăng thì stolen được một chút tình cảm của em thì ngon, mà kể ra thì nhà em cũng có gì giá trị đâu? Có cái giá trị nhất mà Ngọc Quý muốn thì em lại giấu nó sâu tít tắp trong trái tim mình rồi còn đâu.

Hoàng Phúc mặc kệ Ngọc Quý thích làm gì thì làm, anh ta nằm yên một chỗ thì càng tốt, bớt khiến cậu mất tập trung. Hoàng Phúc ghét nhất là môn văn, đặc biệt là những thằng văn vở đẹp mã, cứ dính đến cái chữ "văn" là em đã phải đề phòng rồi. Em chẳng hiểu tại sao nhưng với một kẻ bình thường đến tầm thường như em thì có gì thu hút để mà mấy thằng đẹp trai phởn đời như Ngọc Quý cứ bám lấy. Thế nhưng em chắc rằng cũng chẳng có ý tốt gì cho cam, nhìn thằng người yêu cũ năm cấp hai của em là biết đó.

Em thở dài, cố gắng vứt những kỉ niệm cũ ra sau đầu để tập trung vào chuyên môn nhưng chẳng thể, suy cho cùng cũng là mối tình đầu mà tình đầu thì lúc nào chẳng khó quên, nói trắng ra là ám ảnh. 

Hoàng Phúc không biết năm cấp hai mình đã gây sự gì với hắn để rồi bị lấy ra làm trò tiêu khiển, chơi đùa với tình cảm của mình như vậy.

"Cá ui không thấy máy sấy"

"Hả? À vậy thôi để tôi lấy cho"

Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, vội đứng dậy đi ra ngoài định kiếm cho Quý cái máy sấy. Chắc ba em lấy ra rồi lại vứt linh tinh rồi đây mà, em thở dài lách qua người anh đi thẳng.

Quý dõi theo bóng lưng của em bất giác cảm thấy có nét buồn trong giọng nói. Ai cũng nói là Quý vô tri đó là tại vì đâu có ai biết rằng anh rất nhạy cảm, lại còn hay để ý những thứ nhỏ nhặt vụn vặt nhất là để ý người anh thích lại càng kĩ càng hơn.

Theo như những gì Quý sai người điều tra thì Cá đây từng có một mối tình năm cấp hai, lúc mà anh chưa có biết đến em thì có một thằng được gọi là "sói ka" mini,  hai đứa bằng tuổi nhau và ngày đó chuyện em với nó hẹn hò còn gây chấn động cơ mà. Hồi đó Quý có nghe mang máng nhưng anh kệ mẹ, đâu phải chuyện của anh đâu. Giờ mới thấy hệ lụy nè, có vẻ như thằng này để lại ấn tượng xấu trong lòng em nên đâm ra em cũng ác cảm với anh luôn.

Em lúc nào cũng gọi anh là tên đẹp mã văn vở. Thực ra em gọi thế nào anh cũng thấy dễ thương nhưng từ khi anh biết em gọi thằng người yêu cũ của em như thế thì anh chẳng còn vui tẹo nào nữa luôn.

Quý tiến lại bàn học của em, vẫn cái mở bài cụt lủn đó chẳng thêm bớt một chữ nào hết luôn. Thế mà bảo Quý kèm cho thì không chịu đâu. Người ta tưởng mấy thằng đẹp mã thì học không có giỏi, nhưng không bao gồm Quý nha, anh súyt được vào tuyển văn của trường đấy chỉ là anh không thích thôi.

"Viết văn không viết mà viết cái gì vậy trời?"

Anh lật quyển vở lên, có tờ giấy nháp được viết một cách lộn xộn, nghĩ rằng chỉ là em nháp dàn ý thôi nhưng tất cả những gì anh đọc được là "tại sao" khuến anh chú ý.

"Quý sấy tóc đi không bệnh là tôi không có chịu trách nhiệm đâu nhé"

Cái máy sấy được dí vào lưng khiến Quý giật mình quay lại đã thấy em đứng đằng sau nhìn anh với vẻ chán nản.

"Mà đừng có mà đọc văn của tôi!"

"Em mới viết được cái mở bài thôi mà"

Quý cười hì hì nhận lấy máy sấy từ em rồi nhảy lên giường, không quên kéo tay người nhỏ tuổi hơn nũng nịu.

"Em sấy cho Quý đi rồi Quý dạy em cách làm bài đó"

"Tôi tự làm được"

Dường như cái ánh mắt cún con của Quý, thứ đốn gục bất cứ cô gái nào lại không có tác dụng với Hoàng Phúc. Em cố gắng giằng tay mình khỏi bàn tay Quý, ông anh này ốm nhom mà khỏe dữ thần luôn ấy.

"Đi mà~"

"Đã bảo không cần-..."

"Quý mách mẹ rằng em được bốn điểm văn học kì nè"

Em crush của Quý cứng đầu quá, Quý chẳng muốn đâu nhưng cũng đành dùng biện pháp mạnh: đe doạ. Mẹ của em rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc nên em rất sợ mẹ đó nha.

"Gì chứ? Lớn rồi còn chơi mách"

"Quý vẫn còn là em bé mà, em bé của Cá á"

"Đừng có mà gọi biệt danh của tôi nữa đi, tôi với anh có thân quái đâu"

"Nào nào, sau này Quý còn gọi em là vợ được thì ba cái biệt danh có là gì. Cơ mà tên cute hột me thế mà em không cho Quý gọi là sao?"

Cái mỏ của Quý chu lên trông điệu nghệ lắm. Có ai bảo với Quý rằng cái mỏ của anh rất đẹp không? Mà em ghét nhất là mấy cái mỏ đẹp tại vì mấy thứ kiểu vậy hay bốc phét điêu toa lươn lẹo lắm.

"Giờ em có sấy cho Quý hay không để Quý đi mách mẹ nè"

Anh nháy mắt một cái, khuôn miệng vẽ lên một đường cong quyến rũ, đắc ý vì con cá nhỏ đã mắc lưới chỉ chờ để anh thịt thôi.

"S-sấy thì sấy... Và ai là mẹ Quý chứ?"

"Rồi rồi, không phải mẹ, là mẹ vợ được chưa?"

.

"Anh Quý nay không bám anh nữa nhỉ? Lạ nha"

Tấn Khoa - đứa em lớp dưới mà em vô tình quen ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, cái đứa cực kì lầm lì ít nói nay lại luôn mồm hỏi về cái đuôi của em - Ngọc Quý.

"Càng tốt chứ sao? Mắc công mấy đứa fan cuồng lại nhìn anh bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống"

Phúc vứt cái cặp của mình sang một bên, cầm cái máy ảnh rồi ngồi xuống bên cạnh Khoa. Thằng nhóc thì vẫn chăm chú với cuốn sách của mình còn em thì nhân lúc ngồi ở dàn ghế chỗ sân bóng rổ tiện chụp vài tấm cho câu lạc bộ báo chí tuyên truyền luôn không mai anh Nam lại réo.

"Em thấy anh Quý thích anh thật mà"

"Sao em cứ anh Quý thế? Đừng nhắc tên anh ta được không? Mất cả hứng"

"Được rồi em xin lỗi. Lỗi của em"

Đứa nhỏ giơ tay đầu hàng, đúng là không nên chọc tức ông anh này mà. Cơ mà cậu thấy anh cậu cũng nhạy cảm với cái ông anh sói ka đẹp mã lớp trên ghê ấy. Cậu mới chỉ nhắc tên người ta thôi mà đã cọc rồi.

"Cơ mà dạo này Lai Bâng còn tìm em không?"

Câu hỏi của Phúc bất giác vang lên khiến Tấn Khoa đang uống nước mà sặc ngang như chột dạ. Hoàng Phúc khó hiểu vỗ vỗ vào lưng Tấn Khoa giúp đứa em bớt ho, mới hỏi vậy mà thằng nhóc làm gì mà ho dữ trời.

"K-không---... hụ--- làm gì có"

"Tránh xa ra nhé, có gì bảo anh để anh xử lí"

"Em thấy anh hơi ác cảm với người ta rồi á. Hai ảnh nổi tiếng nhưng mà em thấy cũng tốt mà..."

"Đó là cái vẻ bề ngoài thôi Khoa ạ! Nó sẽ tiếp cận em, lừa em vào tròng, trêu đùa em rồi vứt em như vứt một món đồ chơi cũ ấy!"

"Được rồi bình tĩnh đi anh. À chụp ảnh kìa"

Cậu vỗ vai trấn an Phúc, vụ việc đó đã qua cũng lâu rồi nhưng nó gây ám ảnh mạnh mẽ hơn em tưởng. Mỗi khi nhớ về nó, em lại muốn phát điên hận không thể đấm vào cái bản mặt của thằng khốn nạn đó.

"Anh Lâm chơi hay ghê ấy anh Phúc nhỉ?"

"Ủa, nhưng mà trợ giảng cũng được tham gia vào giải hả?"

"Được mà, lớp 12C ít nam nên ảnh tham gia cho đủ đội hình"

Hoàng Phúc giơ máy ảnh lên, may mân bắt trọn khoảnh khắc mái đầu vàng ánh kim ghi bàn thắng đẹp mắt. Thanh Lâm là trợ giảng môn văn học của thầy Duy dạy tuyển văn khối 12, đẹp trai, vui tính, lại còn giỏi thể thao nữa. Đến Hoàng Phúc còn đổ gục trước tài sắc của Lâm thì mấy bạn nữ sinh lẫn nam sinh khác chắc phải cuồng lắm.

Tấn Khoa gấp cuốn sách của mình lại bắt đầu theo dõi trận bóng. Từ đầu đến giờ cả hai bên cứ giằng co nhau buồn ngủ quá, bây giờ mới có chút kịch tính nè. Bỗng nhận ra mái đầu vàng ánh kim kia hướng mắt về phía mình, cậu giật tay áo Phúc bên cạnh reo lên.

"Anh Phúc! Anh Phúc! Ảnh vẫy tay chào bọn mình kìa!"

"Ừa anh biết rồi. Đúng là sức hút chết người"

"Ủa mà thay người rồi kìa"

Tấn Khoa nheo mắt cố nhìn người đang đi vào sân. Cái mái đầu vàng vàng mà cậu hay gọi là lông chó golden retriever kia thì chỉ có một người thôi.

"Lai Bâng 12A chơi bóng rổ á?"

Cậu vừa thốt lên cái, tiếng reo hò vang ầm lên khiến cả hai giật cả mình. Bỗng chốc sân bóng trở nên nhộn nhịp hẳn, người này đồn người kia kéo hết tới đây lấp kín chỗ ngồi vì lần đầu tiên, anh Thóng Lai Bâng nổi tiếng lớp 12A ra sân chơi bóng rổ.

"Ồn quá chắc em về lớp đây"

Tấn Khoa đứng dậy cầm theo cuốn sách của mình định quay người rời đi đột nhiên Toàn lao tới bá cổ cậu kéo cậu súyt ngã ngửa.

"Mãi mới thoát được!"

"Em bỏ cái cổ của Khoa ra không nó sắp xỉu vì ngạt thở rồi kìa"

Toàn nghe vậy mới sực nhận ra đứa bạn của mình sắp xỉu đến nơi mới thả bạn ra rồi đỡ bạn ngồi xuống. Đứa nhỏ này cứ như một chú cún con vậy, điều đó khiến một đứa lạnh lùng và thù dai như Tấn Khoa cũng phải miễn cưỡng bỏ qua khi nó cúi đầu nhận lỗi như vậy.

"Sao giờ mới ra vậy em?"

"Lão Hải quản gắt quá ấy chứ. Đợt này điểm Lý của em đã tăng tận 1 điểm so với đợt thi trước rồi mà lão còn giữ em cả giờ ra chơi nữa chứ"

Toàn bĩu môi kể tội ông anh Hải tuyển Lý cứ suốt ngày giữ nó lại để kèm. Bộ ổng cô đơn quá vì ế lâu hay gì mà ám nó hoài.

"Điểm của Toàn đợt này thì cũng chỉ 4,5 chứ đã trên trung bình đâu?"

Tấn Khoa đã thu nạp đủ không khí, dùng cuốn sách của mình gõ lên đầu đứa bạn một cái phần là để trả thù vụ vừa nãy, phần để trách cái đứa này được cả dân đội tuyển kèm mà còn không biết thân biết phận nữa.

"Tớ có như Khoa đâu, giá mà tớ có được 1 góc trí thông minh của cậu"

Toàn xụ mặt vì bị bạn đánh nhưng không có dám phản kháng. Tấn Khoa là học sinh giỏi toàn diện, Toàn ngưỡng mộ đứa bạn mình lắm với lại cái bản tính Toàn cũng hiền lành nên nó không có dám bật lại Khoa.

"Thôi, xem bóng đi hai đứa. Anh cổ vũ đội anh Lâm"

"Ơ anh Lâm cũng tham gia ạ? Em tưởng đây là giải học sinh?"

"Ừm, tại lớp C thiếu người nên ảnh thêm vô"

"Hai người coi vui, em đi đây"

"Ủa, có cả anh golden retriever của Khoa kìa? Khoa không coi hả?"

Toàn ngây thơ chỉ vào cái người lùn lùn với mái đầu nổi bật giữa một dàn 2 mét đổ lên. Phúc cũng bật cười sặc với cái tên Toàn vừa thốt ra. Golden retriever không phải là tên của một giống chó à?

"Golden retriever của Khoa?"

Phúc nhướn mày với đứa em nhưng Tấn Khoa đã kịp vọt lẹ để khỏi bị tra hỏi bởi ông anh rồi.

.

Cả trường đổ đi xem Thóng Lai Bâng chơi bóng rổ nên lớp nào lớp nấy yên tĩnh hẳn. Đúng là sau Quý nên nhờ Bâng chơi bóng rổ nhiều hơn mới được mặc cho cái chiều cao của Lai Bâng khiến anh không thể nào không nghĩ tới viễn cảnh thằng chả bị người ta tưởng quả bóng mà úp vào rổ.

"Chăm quá ha mày?"

"Ừa, tao phải giỏi hơn ông trợ giảng của lão Duy tuyển văn"

Hiếu vỗ vỗ lên vai đứa bạn, đây là lần đầu tiên gã thấy Quý thực sự cố gắng làm điều gì đó và trong việc học thì đây đúng là một sự kiện lịch sử có một không hai. Đúng là yêu mà điên đảo thần trí là có thật mà.

"Thế thì sao không nhận lời lão Duy tham gia tuyển văn đi trời"

"Tao đéo nghĩ là ẻm lại tìm đến ông Lâm nhờ giúp. Trong khi tao lúc nào cũng bảo với ẻm rằng để tao kèm ẻm"

Quý chẳng thích thú gì với cái chuyện học, càng chẳng thích mấy cái đội tuyển học sinh giỏi và một lí do nữa nếu ai nghe cũng thấy xàm khi Quý hất ngay đi cơ hội được một chỗ trong tuyển văn chỉ để có thời gian theo đuổi crush.

Nếu là người xứng đáng thì chẳng ai nói nhưng đây chỉ là một đứa bình thường đến tầm thường. Học lực bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường... Tóm lại tất cả đều chỉ là từ khá đổ xuống. Sự việc đó vỡ lở ra khiến cả trường xôn xao một thời.

"Mày biết câu không thích thì có làm gì cũng vô nghĩa không?"

"Như mày với thằng Hải á?"

"Má mày! Tao với nó chia tay mẹ rồi nhắc làm đéo gì?"

Hiếu gõ lên đầu thằng bạn một cái. Hở ra là đem người yêu cũ ra pressing bạn bè rồi là bạn thân dữ chưa? Thân ai nấy lo hả?

Tiếng cửa mở cái xoạch gây sự chú ý cho cả hai. Quý quay qua nhìn một lượt, thấy người quen thì huých húych thằng bạn nói nhỏ.

"Kìa, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới"

Rồi rất nhanh chóng Quý đã cắp sách vở chuồn lẹ để cho hai đứa tâm sự với nhau.

"Hiếu rảnh không?"

"Không rảnh thì sao?"

"Tao biết mày rảnh"

"Thế còn hỏi làm chó gì?"

"Đi với tao. Có chuyện"

"Đừng cạy vì mày là lớp trưởng nên mày có quyền ra lệnh cho tao"

Hiếu quác mắt với người kia, trong giọng nói lộ rõ sự giận dữ nhưng trái với Hiếu, Hải lại rất điềm tĩnh trưng ra cái bản mặt lạnh tanh.

"Bởi vì tao là lớp trưởng nên tao có quyền bốc mày đi để kèm vì điểm Lý của mày làm cả lớp bị kéo xuống hạng hai"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro