Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin lỡ chạm tay vào ngực y,cậu đơ người ra một hồi lâu thì cậu mới phản ứng lại.
"X...xin lỗi"

Ran giật mình lùi lại với phản ứng ngượng ngùng.
"K....không sao...em cứ mặc áo của anh đi để anh đi tìm quần áo khác cho em..."

Rin mặc áo của anh và ngồi xuống sofa đợi.
"Ừm..."

Ran với cảm xúc hỗn loạn quay người lại và hỏi cậu.
"Em có muốn đi tắm không?,công ty này là công ty mới nên có cả phòng tắm nữa..."

Rin vừa suy nghĩ hồi lâu và cậu nghĩ ra gì đó, cậu đứng dậy rồi nhếch miệng cười.
"Ừm, được"

Rồi Ran bảo.
"Để anh gọi người mang quần áo lên cho em..."

Cậu không trả lời và đi thẳng vào phòng tắm.

Ran thì anh đi gọi điện cho lễ tân của công ty.
"Alô!?Cô mang cho tôi một bộ quần áo nam size xx nhé! à nhớ nói bảo vệ đem lên cho tôi"

Sau một hồi lâu thì bảo vệ đã lên tới và mang theo một bộ quần áo.
"Thưa ông chủ, quần áo mà ngài cần"

Ran thấy bảo vệ lên và trả lời.
"Được rồi, cậu để đó là lui xuống đi "

Bảo vệ theo thói quen đáp.
"Vâng, thưa ông chủ, tôi xin lui xuống"

Bảo vệ vừa đi thì Rin cậu đã tắm xong đi ra và chỉ có một chiếc áo sơmi mỏng ở trên người, cặp đào căng tròn cứ lấp ló dưới chiếc áo, trong cậu lúc này rất là quyến rũ,anh nhìn cậu như bị hút hồn và vô tình anh thốt ra khỏi miệng.
"Đ...đẹp quá!..."

Ran hồi hộp nhìn cậu may mắn có vẽ cậu không nghe thấy gì.
Anh thở phào nhẹ nhõm và bảo cậu.
"Quần áo của em có rồi đấy, mặc vào đi không là sẽ bị cảm lạnh đấy"

Rin đột nhiên kéo anh ngồi lên sofa còn cậu thì ngồi lên đùi anh, Ran giật mình bất ngờ và hỏi cậu.
"E....em làm gì thế sao không mặc quần áo vào và....sao em lại ngồi lên đùi anh!? "

Rin nhẹ nhàng quay đầu lại và mỉm cười nói với anh bằng giọng điệu đang nhớ về quá khứ.
"Chẳng phải trước đây chúng ta cũng ngồi như thế này sao? Chẳng lẽ anh quên rồi!..."

Ran nhớ lại và cười khổ rồi trả lời cậu.
"A...anh không có quên nhưng...chúng ta bây giờ...đã khác xưa rồi"

Anh đang nói giữa chừng thì Rin cảm nhận được gì đó đang chọt vào cặp đào của mình nên cậu hỏi.
"R...Ran? Em thấy...có gì đó đang chọt vào cặp đào của em á? "

Ran đỏ mặt và nói giọng ngượng ngùng.
"Ừ thì...tại em cứ...ngồi lên người anh...còn không chịu ngồi im nữa nên..."

Rin nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy và muốn trêu chọc anh thêm chút nữa nên cậu lại di chuyển nhiều hơn lúc nãy, anh thì khó chịu bảo cậu dừng lại nhưng cậu không chịu nghe nên anh nắm cổ tay cậu kéo cậu qua một bên đè xuống nghiêm túc nói.
"Em nên dừng lại được rồi đó nếu không muốn anh đè em ra dduj em ná thở...ngay tại đây"

Cậu thấy mặt anh nghiêm túc nên cũng hơi sợ và không có ý chống lại.
"E...em xin lỗi"

______________________________________

Chờ chap sau nha
Thích thì bình chọn cho Ran nha
Yêu các bạn🤧👉💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro