Chương 52 Mạng sống của cô là do tôi quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu vẫn bàng hoàng suy nghĩ về lời nó nói,tâm trạng cậu thật không biết sao nữa.Trong lúc cậu suy nghĩ không để ý nó đã lấy dao rạch một đường nhỏ trên cổ mình.Máu từ cổ nó tuôn ra một đường nhỏ chảy từ từ xuống áo thấm đẫm vào đồng phục xuyên qua da.Ngay lập tức cậu choàng tỉnh tiến tới lấy con dao ra khỏi tay nó mặc cho nó phản đối kịch liệt.Sau khi đẩy con dao ra,cậu hét lớn:
"Cô bị điên à!Chán sống sao!Muốn chết là chết à!"
Bao nhiêu sự căm phẫn trong nó lúc này như được thoát ra vì bị dồn nén,những uất ức và tủi nhục:
"Phải!Tôi muốn chết đó!Thì sao hả có liên quan tới anh không!"
"Cô nói cái gì hả!Dám nói lại lần nữa không!"-Tuấn Khải điên tiết lao tới nó dùng tay bóp chặt cằm nó,ánh mặt hiện lên những tia vằn tức giận vô cùng.
"Tôi nói là tôi muốn chết đó!Anh dày vò tôi như vậy chưa đủ à!Lại còn muốn làm hành động đó với tôi nữa.Anh xem thường ai cũng rẻ mạt và không có giá trị chút nào sao.Anh chỉ biết làm theo ý mình thôi,không quan tâm đến cảm nhận của người khác sao.Anh là người giàu có rồi nhưng đừng nghĩ giàu có muốn làm gì với người nghèo của chúng tôi cũng được.Chúng tôi vẫn có lòng tự trọng của bản thân đó!"-Nó nói bằng giọng uất ức và nghẹn lại,đôi mắt long lanh như sắp khóc quay đi cố che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Tuấn Khải buông nó ra,cậu cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm,rất muốn được xin lỗi nó,được ôm nó vào lòng hoặc nghe nó trách móc.Cậu rất muốn được làm vậy nhưng ngại phải đối diện với chính nó hay nói đúng hơn là sợ phải đối mặt với nó. Người con gái đặc biệt kia,một nhỏ ương bương luôn chống đối cậu mọi lúc,không bao giờ khuất phục cậu,tỏ ra ghét cậu tới lạ thường,có lòng tự tôn rất cao,sẵn sàng đánh đổi mạng sống bảo vệ danh dự,sự trong sạch của bản thân.Không giống như những người con gái khác luôn muốn bám theo cậu,chỉ cần cậu muốn họ đều làm.Không thể ,mà phải là không bao giờ có thể so sánh những cô gái tầm thường đó so với nó được.Thực tình cậu sợ lắm chứ,sợ nó tránh xa cậu.Bản tính của cậu không cho phép cậu cúi đầu hay nhận lỗi.Cậu giả bộ lấy lại vẻ cao ngạnh của mình:
"Hợp đồng làm người mẫu với chị Elisa cô đã ký.Một khi cô chết công ty chúng tôi tổn thất bao nhiêu cô biết không hả!Cái mạng nhỏ của cô không đủ đền được đâu.Cô chết ngay trong nhà tôi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng,địa vị của tôi.Mà cô cũng phải nghĩ tới cha mẹ cô nữa chứ nhỉ.Cô chết rồi họ phải thay cô lãnh chi trả toàn bộ số tiền hợp đồng của cô nữa đấy.Cô không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ tới gia đình nữa chứ."
Ngưng một lúc,cậu nói tiếp:
"Làm người mẫu cô tuyệt đối không được để sẹo hay bất kì vết thương trên cơ thể mình.Cái cổ và mạng của cô là do tôi quyết định."
"Cái gì!Mạng sống của tôi còn cần đến anh quản nữa sao!"
"Tùy cô thôi!Chỉ cần Tuấn Khải tôi muốn là đều có thể làm."
"Anh........anh....!"-Nó cắn chặt môi nuốt cơn hận này.
Cậu ra khỏi phòng,như thể sợ nó làm liều trước khi đi cậu quay lại dặn:
"Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc không ảnh hưởng tới gia đình cô đó.'
Nó tự biết mình phải làm gì.Còn ba nẹ nó nữa.Nếu họ biết nó định có hành động như vậy sao họ có thể sống nổi.
Tuấn Khải như biết được điểm yếu của nó là gì. Cậu đã âm thầm điều tra thông tin về nó kể từ khi nó bước chân vào trường Vương Thiên rồi.Sau khi biết gia cảnh nhà nó và đặc biệt ba mẹ nó.Cậu đã hiểu rằng thứ nó luôn cố gắng để phấn đấu là gì.Chỉ có tình yêu thương gia đình mãnh liệt khiến nó có thể luôn lạc quan và cố gắng hơn.
Cậu mở phòng cửa ra,thấy nó vẫn ngồi đó. Cậu tiến sát lại gần,nó né ra theo phản xạ.Cậu có chút hụt hẫng,một cảm giác nhói trong lòng xong vẫn tỏ ra điềm tĩnh:
"Ngoan ngoãn ngồi yên tôi bôi thuốc khử trùng vết thương không cô phải đền tiền hợp đồng người mẫu đấy."
"Tôi tự làm được!"-Nó nói luôn
"Cô có ba mắt à!Nói sao nghe vậy!Nhiều lời."
Cậu nhanh chóng lấy cồn rửa vết thương trên cổ cho nó. Thoáng thấy mặt nó nhăn nhó,thì ra không phải nó sợ đau mà sợ cồn làm rát.Trông thật giống một đứa trẻ.Cậu nhẹ nhàng chậm rãi.Nó tuy vậy nhưng gan lỳ không muốn kẻ khác biết mình đau đớn. Bề mặt tỏ ra không sao bên trong thì rát đau tới mức như bị kim chích. Tuấn Khải biết điều đó nên cố kìm nén cười không lại làm nó quê.
Sau khi dán băng xong xuôi,cậu đưa cho nó một bộ váy đồng phục mà cậu dặn người mua giao gấp:
"Cô nhanh chóng thay đồ đi!Cẩn thận không vết thương lan ra.Thay xong xuống lẹ không tôi sẽ lên kiểm tra thay cô đó."-Nói rồi cậu ra khỏi phòng,còn nó thì mệt mỏi nằm gục xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lysherry