Chap 45 Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi!Phải mở tiệc ăn mừng chứ!"-Thiên Tỉ nói
"Có cần nhất thiết không vậy?"-Nó gãi đầu
"Tất nhiên là cần rồi!Đây là chuyện vui nhất trong ngày mà."
"Ừm!Cũng có lý tôi nên mời ai đây nhỉ!"-Nó độc thoại
"Tất nhiên là tụi anh rồi!Cái này khỏi phải suy nghĩ nhiều."-Nguyên ca nhanh nhảu nói luôn
"Đúng là tôi có nói mở tiệc nhưng chưa nói mời các anh đâu chứ."
""Ấy ấy !Cái này bậy rồi nha!Em được vậy cũng nhờ một phần lớn công sức của tụi anh ấy chớ."
"Tại sao là công sức của các anh?"
"Vì tụi anh đã đưa em đến với bữa tiệc này mà."
"Cái này hình như quá vô lý rồi!"-Nó lắc đầu ngao ngán.
"Sao lại vô lý?"
"Đúng là các anh vì lý do bắt buộc nên đành đưa tôi theo.Nhưng tôi chỉ ngồi trong quán nước thôi.Và do lạnh quá nên tôi đành ra ngoài hít thở khí trời không may thấy cô bé xém chút gặp tai nạn nên cứu giúp thôi.Ai ngờ cô bé lại kéo tôi vào buổi tiệc đó.Không may xém chút bị chị Elisa nghi ngờ hiểu nhầm tôi lấy cắp chiếc váy rồi.Hơn nữa do không còn người mẫu nào khác biểu diễn thử trang phục mới nữa với lại chị Elisa đang gặp khó khăn tôi đành tham gia thôi."-Nó nói nguyên hơi dài rồi dừng lại thở dốc lấy hơi sức xong rồi nói tiếp:
"Chung quy tất cả là do tôi gặp may thôi chứ các anh cũng đâu giúp được gì cho tôi."
"Ờ thì .....ờ thì.......!"-Nguyên và Thiên ca nhìn nhau không biết nói gì cả. Từng lời nó nói đều đúng cả không có gì sai. Các anh cũng chưa giúp gì được cho nó cả ngược lại còn nhờ nó giúp chị Elisa của họ.
Nó nhìn ba người tần ngân ra rồi nói:
"Nói vậy thôi chứ dù sao tôi cũng phải cảm kích đi vì đã cho tôi gặp được chị ấy.Chủ nhật tuần này chiều lúc năm giờ tôi sẽ làm tiệc chiêu đãi các anh và để mừng cho sự may mắn của tôi.Các anh có ý kiến gì không?"
Nhắc đến qua nhà ăn mặt Nguyên ca sáng rực rỡ miệng cười toe toét:
"Tụi anh không bận gì cả vậy nên em không cần phải suy nghĩ gì nhiều."
"Được vậy quyết định như thế đi mà sao tôi không thấy chị quản lý đâu nhỉ!"
"Chị ấy có việc nên quay về công ty gấp rồi chỉ có chúng ta về thôi."
Nó gật đầu.Cuối cùng xe cũng dừng lại và tới nới. Sau khi xuống xe nó tạm biệt ba bảo bối. Với hai người kia nó cười vui vẻ,với Tuấn Khải nó chỉ nói một câu:
"Chào anh!Tôi về đây."
"Chào cô!Cậu lạnh lùng bước đi.
Tạm biệt rồi ai về nhà nấy.Ngay khi nó vừa bước chân tới nhà ngay ở cửa Rin và Ren đã chờ chực sẵn.
"Ry!Mày đi đâu mà giờ này mới về?
"Tao đi có chút việc thôi mà!Haizz da!Tao buồn ngủ quá!"
Nó co chân định chạy mất hút nhưng đâu có dễ.Lối đị đã bị chắn bởi hai cô bạn thân.
"Mày bớt làm trò đi.Khai thật ra ngay có chuyện gì đã xảy ra."
"Chúng mày phải từ từ để tao vào nhà ngồi rồi muốn kể gì thì kể."
"Được vậy mày vào đi!"
Nó ngồi xuống ghế học rồi kể lại đầu đuôi công chuyện mình đã bị tụi Mỹ Linh tấn công ra sao,tới việc ráng lết lên cầu thang rồi bước và lớp nhưng không thể. Rồi các anh TFBoys đã đưa nó đến buổi tiệc thời trang và nó đã gặp Elisa và làm gì.Nó kể không thiếu sót một chút chi tiết nào.
Sau khi nghe câu chuyện nó kể,Rin và Ren vừa tức giận lại vừa ghen tị xíu so với nó.Tức ở đây là nó bị bắt nạt,xém chút nữa là mất cả mạng rồi.Ghen tị ở đây là nó giờ là một nữ người mẫu thời trang độc quyền riêng của nha thiết kế Elisa rồi.Họ cũng biết cô gái trẻ này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lysherry