Chap 31 Ân nhân cứu tôi là một nam thần(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Khải ra khỏi phòng,nó mới từ trên giường bước xuống đi vào nhà vệ sinh.Đi vào nơi này nó mới biết mình đang ở đúng nơi dành cho giới quý tộc thượng lưu,chỗ mà biết bao con người ham muốn và ước ao được ở đây dù chỉ một lần. Với một đứa nhà không có điều kiện như nó hay nói chính xác hơn nó chỉ là một đứa con gái nhà nghèo,căn bản ước mơ thôi cũng chưa từng dám nghĩ tới nữa.Nó ngắm nghía mọi thứ xong rồi đánh răng làm vệ sinh cá nhân.Luc nó đi ra thấy một cô gái trẻ đi vào phòng tay cầm một chiếc váy rồi nói:
"Thưa cô!Cậu chủ dặn cô mặc âu phục này vào rồi xuống lầu ăn sáng!"
"Cậu chủ?Là cái tên Tuấn Khải đáng ghét đó sao chị!"-Nó nghĩ ngợi đôi chút
"Đúng rồi thưa cô!"-Cô hầu gái nói một cách hết sức cung kính.
"Em cảm ơn chị!Nhưng chị xưng hô với em bình thường là chị em đi!Em nhỏ tuổi hơn chị mà"-Nó nói
"Không được đâu thưa cô!Cô là người phụ nữ của cậu chủ sao tôi dám thất lễ được!"
"GÌ CƠ!!!!!"-Nó hét nghe mà muốn hộc máu tắt thở.Cái gì mà người phụ nữ của cái tên mặt dày đó chứ.Cũng may nó không uống nước nếu không sặc đến chết rồi.
"Chị à!Em không phải nhân tình của anh ta đâu ạ!Có gì đó hiểu lầm rồi ạ!"-Nó vội nói tức thì
"Trước giờ cậu chủ vốn chưa từng đưa bất kì cô gái nào về nhà này.Tiểu thư là người đầu tiên đấy ạ!"
"Không phải đâu ạ!Em chỉ là hàng xóm(bất đắc dĩ) trong cùng chung cư thôi ạ!Chị đừng gọi em là tiểu thư nữa!Em không phải tiểu thư gì gì đó đâu!Càng không phải con nhà quyền quý.Chị cứ xưng hô bình thường đi ạ!Như vậy sẽ tốt hơn đấy ạ!"
"À....tiểu.....tiểu thư...à không em là bạn của cậu chủ à?"
"Cứ cho là như vậy đi ạ!"-Nó cười trừ
"Em bao nhiêu tuổi rồi?Tên là gì để chị gọi cho nó đỡ ngượng nhỉ?"
"Em tên là Linh Nhi!Em 15 tuổi! Chị cứ gọi là Ry cho thân mật!"-Nó nói rồi cười tươi.
"Nhìn em nhỏ như vậy chị không nghĩ em lớn như vậy đấy."
"Hì!Tại ăn hoài nó không cao được ý mà!"-Nó thầm oán than cho số phận của nó.
Nó vốn không phải người hay tiếp xúc và nói nhiều với người lạ nhưng với cô gái này nó cảm thấy rất gần gũi
"Chị tên là Lục Lam!Chị 17 tuổi !Rất vui được làm quen với Ry!"-Cô hầu gái cười
"Em cũng vậy!"
Đột nhiên có tiếng vọng từ dưới nhà lên
"Lục Lam!Tôi bảo cô lên kêu cô ta thay đồ rồi xuống nhà chứ không kêu cô ngủ ở trển luôn nhá!"-Là tiếng của Tuấn Khải.
Cô hầu gái nghe xong giật nảy mình vội nói với nó:
"Em mau đi thay bộ độ này rồi xuống phòng khách ăn đi không cậu chủ nổi giận đó!"
"Vâng ạ!"-Nó cầm lấy bộ đồ từ tay Lục Lam
Nó vào nhà vệ sinh thay đồ.Năm phút sau cánh cửa mở ra,bước ra là một tiểu thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng dài được thiết kế theo dạng đuôi cá trông rất yểu điệu thướt tha.Chủ nhân nhà thiết kế bộ váy này là Elisa.Một nhà thiết kế nổi tiếng đại tài đang làm mưa làm gió hot nhất hiện giờ trong nghành thời trang thế giới.
Kèm theo sau cô gái đó là một tiếng hét rất chói tai kinh khủng:
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Nghe tiếng la Tuấn Khải chạy lên theo sau đó là hai câu nhóc thành viên của TFBoys cùng chị quản lý chạy lên theo.
"Có chuyện gì vậy?"-Cậu mở cửa phòng chạy vào nói
"Tôi....tôi đang mặc cái ....cái thứ quái quỷ gì vậy nè trời!-Nó hốt hoảng
Cậu cứ tưởng việc gì gấp lắm chạy lên mệt tới không kịp thở luôn.Tại nhà rộng mà,nó là một căn biệt thự cấp cao dành cho ba chàng trai TFBoys ở đấy.Ai ngờ đâu khi lên thì thấy một con nhỏ quái dị trong đời không biết váy là cái gì.
"Cô thật là.......Có vậy thôi mà cũng làm ầm lên như cháy nhà vậy!"-Cậu bực bội
"Cái này cũng là đồ để mặc á?"Nó hỏi lấy tay che chắn trước ngực, theo nó chúng hở hang quá .
Vì váy này được thiết kế kiểu đuôi cá nên trông nó rất quyến rũ cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác bối rối của nó nữa nên ai nhìn vào cũng phải bị cuốn hút không thể rời mắt khỏi nó bằng chứng là các thành viên nhóm TFBoys nhìn nó suốt không rời.Đặc biệt là Vương Tuấn Khải.Cậu nhìn nó say mê rồi ngất ngây cho đến khi bị chị quản lý lay người mới nhận thức ra được hành động của mình.
Cậu vội giả vờ ho khẽ lấy giọng nói
"Cô có phải là con gái không vậy!Cái này mà cũng không biết là cái gì sao!Thật phải nói cho cô mặc cái này đúng quả là một sai lầm mà!Một con người không hiểu được trị giá của cái váy!"(Tác giả: Anh nói chị ấy không phải là con gái.Vậy mà nãy ai ngẩn ngơ dậy ta^^)
"Cái này làm như quý giá lắm mà anh làm quá vậy!"-Nó nói
Cậu suýt độn thổ xuống đất,con bé này thật là ngốc đặc mà.
"Nói cho cô biết giá của cái váy này là 1000000 USD đấy!"( tức là 22 tỉ 700 triệu tiền việt á!Mình không biết bây giờ có thay đổi không nữa trị gía trên đạt mức 99% là chính xác nhé).
"Cái gì! 22 tỉ 700 triệu?Chỉ là một cái váy thôi mà sao lại mắc như vậy chứ!"
"Cô nghĩ bổn thiếu gia như tôi dùng đồ rẻ tiền sao!"
"Anh....anh ...làm sao tôi biết được chứ!"-Nó có chút ngập ngừng
"Vậy tốt nhất cô nên biết điều mà cảm kích tôi đi!"-Cậu cười nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lysherry