chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp ảnh quảng cáo song cả bọn đến về ký túc xá ai ai cũng mệt mỏi và đến nơi là chèo lên giường ngay.cô thì đi lấy đồ ăn cho họ, mang vào trong .
-Đồ ăn của các Anh đây -cô đạt lên bàn rồi ngồi xuống. Nhắc đến đó ăn thì cả ba nhao nhao như con nít trèo xuống giường rồi lấy họp cơm mà ăn.
-ám ơn a(cám ơn nha) -VƯƠNG NGUYÊN vừa nhai vừa nói.
-NGUYÊN NHI, nhai rồi hãng nói đi cơm bay tung tóe cả rồi -TUẤN KHẢI.
-bẩn quá đi-THIÊN TỈ.
- ăn, rồi nghỉ ngơi, chiều 3h30 chụp hình quảng cáo -mặt cô lạnh lùng nói. Làm cho ba người nuốt cơm vào bụng cũng khó.cả ba người ăn nhanh như gió suýt thì bị nghẹn.
-nước đây-cô đưa cho mỗi người một chai nước rồi đi ra ngoài ko nói một tiếng nào.
-cô ấy còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa thì tôi ko nuốt cơm vào bụng đc -VƯƠNG NGUYÊN than thở.
-đúng là quá lạnh lùng! -TUẤN KHẢI.
-thôi ăn  đi lát cô ấy quay lại mà nghe đc thì chết chắc-THIÊN TỈ.
-chiều đc nghỉ -cô đứng đằng sau họ nói. Ba người giật mình, người thì sặc vì cơm, người thì sặc nước ,còn người thì mặt tái xanh .
-nhân đây tôi nói luôn, khi tôi ko có ở đây tùy mấy người muốn nói thế nào thì nói, một khi tôi đã ở đây thì đừng có nói sấu tôi, mà đã nói thì đừng nói trước mặt tôi, cơm ăn tôi sẽ cung cấp cho ba người đầy đủ ko thừa ko thiếu, sẽ ko để cho ba người chết đói, tôi đây rất nghét những người cứ nói sấu mk,nói thì không nói vào thẳng mặt người ta đi nói sấu sau lưng làm gì, nếu ba người đã ko thích tôi thì nói thẳng đi,ko muốn tôi làm quản lý của ba người tôi sẽ xin phép giám đốc để xin nghỉ việc ,nếu ba người đã ko ưa tôi thì ngay bay giờ tôi sẽ đi gặp giám đốc xin nghỉ việc -cô nói một chàng làm cho ba người họ ko nghe lọt vào tai mk. Cái gì cơ? Nghỉ việc! Nói sấu sau lưng! Trời ơi lần này tiêu thật rồi! Thật là thê thảm!.
-chúng tôi ko có ý đó đâu... -chưa để họ nói hết câu thì cô đi mất.ba vạnh hách tuyến trên đầu ba người.
-thảm rồi, thảm thật rồi -VƯƠNG NGUYÊN.
-bây giờ phải làm sao-THIÊN TỈ.
-đi xem cô ấy đi xin nghỉ viêc thật ko-cả bọn đi tìm phòng giảm đốc. Vừa mở cửa bước vào thấy cô ngồi ở đó trên tay cầm tờ giấy xin nghỉ việc. Nghe có  tiếng động nên cả hai người quay sang thì ra là ba chàng TFBOYS.
-ba người sang đây có chuyện gì ko-giám đốc.
-tụi em đến tìm TỬ VI -cả ba đồng thanh.
-đến tìm thì đợi ở ngaoì đi*quay sang tử vi *bây giờ em muốn nói gì thì nói đi-giám đốc
-em muốn... -TỬ VI Chưa nói hết câu thị cả ba cjen vào.
-chuyện gấp lắm TỬ VI đi theo túi này trước -nói kéo cô đi luôn để cho giảm đốc ko hiểu gì. (Au:ác liệt thật /cảba:CÂM NGAY)
Kéo cô gia khỏi phòng giảm đốc, thì lại kéo cô về phòng.
-ba người làm gì vậy buông gia coi-cô nhau mày khó chịu.💢💢💢
-nhóc ko đc nghỉ việc có đc ko, tụi này sẽ nghe lời mà -ba người năn nỉ.
-ba người nghét tôi lắm mà sao lại năn nỉ tôi chứ -thật ra cô ko phải đi xin nghỉ việc mà là đưa bạn thảo cho giảm đốc, ai ngờ ba con người này cứ tưởng cô đi xin nghỉ việc nên mới như thế này đây. Đc vậy cô sẽ chêu họ một chút vậy.
-ai nói nghét nhóc chứ, ai nói?Hả?-VƯƠNG NGUYÊN nhìn về phía hai người.
-em/cậu nói -hai người kia chỉ tay về phía VƯƠNG NGUYÊN, VƯƠNG NGUÊN xấu hổ nói lắp ba lắp bắp
-c... Cái gì chứ toi đâu có nói là hai người nói mà -VƯƠNG NGUYÊN vênh cổ cãi lại.
-là em/cậu nói đó -hai người này cũng ko phải tầm thường. Ba người cứ cãi qua cãi lại làm cho cô nhức hết cả óc.
-thôi đủ rồi, đây là coonh ty chứ ko phải cái chợ -cô nhau mấy nói
-ko cãi nữa-cả ba câm như hến.
-ko nói luôn thật hả?-cô bố tay với ba người này luôn. Cả ba lắc đầu.
-thôi đc rồi nói đi-cô sắp chịu hết nổi với ba con người này rồi.
-tại sao phải nghỉ việc chứ? -Tụi này vẫn nghe lời thay! -đừng nghĩ vệc có đc ko, nếu ko có nhóc làm sao tụi này vui đc chứ -cả ba thi nhau nói, ko muốn cô đi ,cô lại cảm thấy hành phục từ họ, họ ko muốn cô đi ư?hay là đang rả vờ.
-ai nói tui đi-cô mặt lạnh trả lời.
-ko phải nhóc nói với túi này đi xin nghỉ việc sao?-cả ba đồng thanh.
-tui chỉ đùa với ba người thôi mà -cô vẫn thản nhiên trả lời.
-vậy trên tay nhóc cầm cái gì? -THIÊN TỈ.
-ko phải đơn xin nghỉ việc sao? -TUẤN KHẢI.
-ko phải đay là bạn thảo tui định đứa cho giám đốc ai dè ba người kéo tôi lại đây hội thứ này thứ nó -cô.
-ko xin nghỉ việc? -mặt ba dạng rỡ.
-tôi ko xin nghỉ việc đâu, vì ở bên ba người tôi cảm nhận đc hạnh phúc vậy nên sẽ không đi đâu hết -cô vừa mới rứt lời thì cả ba người họ nhảy vào ôm cô như đúng rồi ý. Mới đầu cô ngạc nhiên lắm nhưng về sau cảm nhận được hạnh phúc nên cô ko ngạc nhiên làm gì.
-hay nhóc chịu ở lại rồi... Hahahahaha. Ba ngườ giống như con nít vậy chạy nhảy quanh cô làm cô vừa vui vừa thấy khó thở. Bất giác khóe môi cô nở nụ cười. Cô cười đã lọt vào tâm mặt của ai, bất giác đứng hìng. Mải ngắm nụ cười của cô mà ko biết rằng hai con người kia đang chạy đến và rồi *RẦM* BA Người để lên nhau.
-UIDA... VƯƠNG NGUYÊN sao tự nhiên em đứng lại làm gì chứ đau chết người ta rồi. TUẤN KHẢI đứng dậy kêu ca.
-đúng đó đau chết tui rồi. THIÊN TỈ cũng phải dạng vữa đâu.
-tại sao hai người lại mắng tui chứ, hai người đè lên người tui mà còn keu đâu sao, người đau là tui đây này!. VƯƠNG NGUYÊN kêu ca.(đừng nghĩ bậy)
-thôi đc rồi nhức đầu quá, đừng có cãi nhau nữa -cô lạnh nhạt nói, nhưng đâu ai bít đc trong lòng lại có nhịn cười chứ.
-là họ ăn Hiếp Anh trước mà -VƯƠNG NGUYÊN chỉ tay về phía hai người họ.
-ai ăn hiếp em/cậu chứ!. Hai người họ đồng thanh.
-hai người có tin tôi gọi cho KỲ KỲ và NA NA ko-nhác đến hai cái tên này mặt hai người họ tại xanh. Cô hiếu kì quay sang hỏi VƯƠNG NGUYÊN.
-KỲ KỲ và NA NA LÀ ai vậy. Cô hỏi Anh.
-à là.... VƯƠNG NGUYÊN chưa nói hết câu đã nghe thấy giong quen thuộc.
-ai nhắc đến tên tụi này vậy. Là KỲ KỲ và NA NA.mọi người đều quay sang.
-KỲ KỲ,NA NA hai người xem hai người họ cứ bắt nạt tui thôi Hà!. VƯƠNG NGUYÊN bia môi làm nũng.
-sao hai người lại bắt nạt Anh/em ấy -hai người họ đồng thanh.
-ai bắt nạn em/cậu ấy đâu. THIÊN TỈ &TUẤN KHẢI biện minh.
-ấy,đây là ai,chẳng nhẽ là bạn em hả vương nguyên!. Nghe NA NA nói vậy mặt VƯƠNG NGUYEN đỏ lên.
-thật sao, chà xik thật đấy, lại còn dễ thương nữa chứ .Kỳ kỳ nói.
-ko phải như hai người nghỉ đâu tui chỉ là trợ lý ba người họ thôi. Cô ngược cười nói. Đây là lần thứ hai hộ nhìn thấy cô cười dù chỉ là ngược cuối.
-chào em cj là ÂU DƯƠNG NA NA rất vui đc làm quen với em.
-chào bạn tui tên HẠ MỸ KỲ rất vui đc làm quen với bạn. -chào tên tui là TỬ VI rất vui đc làm quen. Cô trà lời bằng bộ mặt lạnh khiến cho cả bọn lạnh cột sống lưng.
-này VƯƠNG nguyên cô ấy bị làm sao vậy. Kỳ Kỳ thì thầm vào tai VƯƠNG nguyên.
-cô ấy giống DƯƠNG DƯƠNG đấy nhưng lạnh lùng hơn. VƯƠNG Nguyên nói
-HẢ? Kỳ Kỳ ngạc nhiên hết lên cũng may VƯƠNG nguyên nhanh tay nếu ko thì ngguy to.
-lát tôi kể cho nghe. VƯƠNG nguyên buông tay ra.
-có việc tôi đi trước. Nói song cô quay gót bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kì thật mà nói hôm nay là ngày rỗ ba mẹ cô nên cô phải đi. Đứng trước ngồi mộ cô dần dần khịu xuống khóc trước ngôi mộ, cô ko nói gì cứ ngồi ở đó khóc. Còn bên này thì VƯƠNG nguyên kể chuyện của cô cho Kỳ Kỳ và Na Na nghe. Nghe song ai cũng dợm buồn.
-cô ấy lại có hoàn cảnh bi thương như vậy. Kỳ Kỳ.
-17t đã phải tự kiểm sống chắc phải chịu rất nhiều ủi khuất. NA NA nói
-thoi cũng muộn rồi tụi này đi về đây pp. Nói song hai cô đi về nhà. Đã hơn 11h rồi cô còn chua về nữa! Cô đi đâu cơ chứ?mà khoan đã Anh đang lo lắng cho cô sao?chuyện gì thể này, tại sao lại lo lắng cho cô chứ, chẳng lẽ... Thôi tinh lại đi ko nên nghĩ nhiều nữa đi ngủ thôi. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu đi vào phòng ngủ nhưng ko tày nào ngủ đc. Anh đang lo lắng cô đã về hay chưa. Lăn qua lăn lại trên giường cũng ko ngủ đc,Anh cầm aó khoắc rồi đi ra hành lang đứng, nhưng Anh lại thấy bóng hình quan thuộc đi lại gần. Nghe có tiếng bước chân cô quay sang thì giật mình.
-Anh vẫn chua ngủ à. Cô ko nhìn Anh mà nhịn lên khoảng thời mênh mông.
-lúc nãy nhóc đi đâu vậy, có biết tôi lo cho nhóc lắm ko hả?. Anh hơi cấu giận. Cô ngạc nhiên mở căng mắt ra nhìn Anh. Cái gì chứ Anh đang lo lắng cho cô sao? Bỗng nhiên timm cô đập loạn nhịp. Thấy cô im lặng nhìn mk Anh lại lên  tiếng.
--tôi hồi sao nhóc ko trả lời. Anh quay sang nhìn cô.
Cô khục lại hội lau mới trả lời anh.
-hôm nay là ngày rỗ ba mẹ tôi. Nói tới đây cô ngục mặt suống rồi ngồi bịnh suống nền nhà, anh ngồi suống cạnh cô.
-em ngồi dậy khóc máy tiếng đồng hồ sao. Anh hỏi (au:tra đối cách sưng hô luôn á nha/anh:lắm lời LO VIẾT TRUYỆN CỦA MI ĐI/au:cầm đf thoại lên viết truyện tiếp).thấy cô ko nói gì anh cũng ko hỏi nữa. Ko khí chìm vào im lặng bổng cô lên tiếng.
-Vương nguyên cho tôi mượn vai anh một chút đc ko, chỉ một chút thôi. Cô quay sang nhìn anh. Anh ko nói gì rồi cô tựa đầu mk vào vai của anh, thật ấm áp giá như thời gian chậm lại để cô có thể tựa vai anh Lâu hơn, cô mải ziy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô đã ngủ nên bế cô vào phòng, đắm chăn cho cô rồi hôn nhẹ lên chán cô, anh định quay gót bước bước đi thì một bạn tay nhỏ nhắn dữ anh lại.
-Vương Nguyên, anh đừng đi, đừng bỏ mặc tôi, tôi sợ lắm. Cô nói trong cơn say ngủ. Anh khẽ nhấc môi cười.
-đc rồi tôi ko đi đâu hết tôi sẽ ở lại với em. Nói rồi anh ngồi suông kệ giường tay thì nắm đôi tay cô rồi từ từ chìm vào giác ngủ.

Cho mk xin vote hoặc nút sao bên dưới với ạ. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy