chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình hạnh phúc đang sống đầm ấm bỗng chốc tan vỡ vì bị tai nạn chỉ cứu đc một người hai người còn lại thì chết và người đc cứu sống chính là cô TỬ VI, cô phải nằm viện trong tình trạng hôn mê mấy ngày mới tỉnh đc tin ba mẹ mk mắt cô về nhà ngồi góc tường khóc nức nở, khi cô khóc cạn hết nước mắt thì cũng là lúc từ một cô gái ngay thơ họat bát hay cười hay nói bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, ít nói nên mọi người cứ xa lánh cô, cô sống một mk trong căn nhà  đã cũ nát đồ dùng cũng chẳng có  cái nào giá trị cả ,cô cô đơn le loi trong bóng tối mấy tháng ko đi học cứ nhợt mk trong phòng ko gia ngoài. Rồi cứ thế trôi đi cô vì gia đình và cần phải sống để tiếp tục thực hiện ước mơ của mk đó là trở thành nhà thiết kế thời trang. Lấy nó và ba mẹ làm nghị lực sống nên cô đã cố gắng học tập thi hết tốt nghệp cô đi kiếm việc làm. Ông trời thật là bất công cô tìm mọi cty thời trang để vào làm ,họ đều nói đã đủ người nên cô buồn giàu .tìm kiểm mấy  ngày nay rồi ko có nói một cônsong nào hết, cô nghĩ "mk nên kiếm việc nào làm đã khi nào đủ tiền rồi hãnh tình sau".
HÔM NAY LÀ NGÀY X/X cô dạy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi tiếp tục đi kiếm việc làm. Cô bắt taxi đi đến một địa điểm mà cô nhìn thấy trên tờ rơi tuyển nhân Viên đay cũng là cơ hội của cô nên cô nhất định phải đi.  Chiếc taxi dừng ở một công ty lớn tên là TF ERTNNRENT gì gì đó.  Cô bước vào trong với ánh nhìn của mọi người nhưng cô ko bận tâm cứ thế  bước đi tìm phòng Tổng giám đốc để nộp Hồ sơ,  có hai phòng  thi tuyển để vào  đc cong ty này ,một là nộp Hồ sơ và cuối cùng là phỏng vấn.có rất nhiều người đến để thi tuyển khoảng 500người,đời hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt cô bước vào trong, cảm thấy hơi run và hội hộp, sâu một tiếng  phỏng vấn cuối cùng cũng song ,cô lê chan bước gia về chờ ngày mai xem kết quả thể nào .cô bắt taxi về nhà nghỉ ngơi rồi ngủ một giác cho tới sáng.
**SÁNG HÔM SAU**
cô vừa mới thực thì đt cô kêu lên một tin nhắn gửi đến, cô hội hộp, cô nhấn vào xem thử. Cô đã đc vào  nhận  viêc rồi. Cuối cùng cô cũng có viec làm trong tin nhắn 7h sáng đến nhận viec và làm luôn, cô nhanh chóng thay quần Áo rồi bắt taxi đến công ty nhận việc . Hôm nay cô mặc một bộ quần Áo rất là nữ tính váy ngắn xanh qua đùi một tí và Áo sơ mi trắng và khoác Áo bò bên ngoài mang đôi thể thao màu trắng và thả tóc mà cô dành rụm mấy năm mới mua đc nó. Triếc taxi dừng tại công ty cô trả tiền rồi Sài bước tới phòng họp mà cj quản lý nói. Cô mở cửa bước vào mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.
-Em có phải là TỬ VI ko? -cj quản lý hỏi cô.
-Dạ -
-đc rồi cj là Lyn cj sẽ giao cho em công việc đó là làm quản lý cho nhóm nhạc TFBOYS-
-dạ-
- em đợi một lát nhé họ sắp tới rồồi -cj quản lý vừa rứt lời thì cách của mở ra ,đi vào là ba chàng TFBOYS.
-họ đến rồi em ra làm quen với họ đi -
Cô còn chưa kịp làm quen thì họ đã bất chuyện trước rồi.
-chào nhóc tụi này xemm hồ sơ của nhóc rồi nhóc dụng là giỏi thật đấy -ANH NÓI.
-Anh là VƯƠNG NGUYÊN thành Viên t2của nhóm -Anh nhỉ nhảnh nói.
-anhh là VƯƠNG TUẤN KHẢI là nhóm trưởng của nhóm rất vui đc làm quen-Tuấn Khải.
-còn Anh là thành viên cuối cùng của nhóm Anh tên là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ rất vui đc làm  quen-Thiên tỉ.
-chào, TỬ VI ,rất vui- nghe phần giới thiệu của cô sông âi cũng lạnh cả người và cũng cùng một suy nghĩ "ôi trời ơi, người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy, còn hơn cả tôi/thiên tỉ nữa ".cj quản lý lên tiếng làm tan bầu ko khí u ám kia đi.
-TỬ VI đây là lịch trình của TFBOYS em xem qua đi, mà hôm nay họ ko có lịch trình nên đc nghỉ, mà nhà em ở đâu có xa ko-cj quản lý nói.
-30cây số mới tới -cô trả lời lạnh Nhạn kiến tất cả mọi người phải lạnh cột sống lưng.
-vậy em về giọn ở kì tức xã của cty luôn nha vì nhà em ở xa công ty mà, thôi bay giờ cj có việc rồi mấy đứa nói chuyện với nhau đi- nói song cj quản  lý đi ra khỏi của, bầu kok Khí u ám lại trở về  ko ai noi câu nào chỉ nhâu một lúc rồi việc ai làm náy. Cô đứng dậy đi ra ngoài ko nói một tiếng nào, cô bước ra khỏi của thì ba cin người bên trong này lại nhoi lên.
-tại sao lại đi thêu một người hết sức lạnh lùng như cô ta về làm quản lý cho chúng ta chứ -VƯƠNG NGUYÊN
-còn lạnh lùng hơn  cả THIÊN TỈ nữa chứ-TUẤN KHẢI.
-những tháng ngày còn lại chúng ta sẽ sống như thế nào đây -THIÊN TỈ. cả ba người cứ nói chuyện mà ko để ý rằng cô đừng ở đó từ lúc nào ko biết. Cô đã nghe thấấy hết cuộc nói chuyện của họ nhưng cô ko để tâm.
-kỳ túc xá ở đâu-câu nói của cô làm ba người giật mk.
-ôi mẹ ơi giật cả mk-ba người kêu ca và mặt cũng tái xanh lại.
- nhóc... Nhóc đúng đây từ khi nào vậy -BA người hỏi người thì run lên. Cô k nói gì cứ nhìn họ.
-sao đi lấy đồ nhanh quá vậy-THIÊN TỈ HỎI nhưng nhân lại là một sự im lặng.
-Tôi đưa nhóc đi-TUẤN KHẢI quay gót bước đi cô cũng đi theo sau. Đi dọc hành lang rồi cũng đến.
-đây là phòng của nhóc -Tuấn Khải.
-phòng của ba người -cô vẫn mặt lạnh lùng để hội.
-phòng chúng tôi ngây bên cạnh có tên ở đó đấy cần gì cứ gọi -Tuấn Khải.
-đi gọi hai người kia lát gặp. Cảm ơn -sâu đó cô mở cửa vào phòng giòn đồ rồi đi tắm. Một lúc sâu cô đi ra đã thấy họ  ở ngoài.
-phòng của ai người ấy giọn lát tôi đo kiểm tra, ko sạch khỏi an cơm -nói song cô đi luôn ko để họ nói câu nào. Ba người nuốt cục tức vào bụng rồi đi vào phòng giọn rẹp. 11h họ mới giọn song cũng là lúc cô mang thực ăn đến để vào phòng mk đi gọi từng người. Mọi người đã có mặt đầy đủ ,cô đưa hộp cơm cho từng người.
-cơm và nước của các Anh đây ăn đi-ai cũng nhận lấy .ba người mở hộp cơm gia đều ngạc nhiên vì trong hộp cơm của họ có đủ các chất dinh dưỡng từ A đến Z. Ba người cứ tưởng cô độc ác lắm nhưng ko phải họ đã nghĩ sai về cô. Khi cô mở hộp của mk ra rồi ăn họ mới để ý hộp cơm của cô toàn cơm là cơm thôi.
-này TỬ VI ăn thể sao đủ chất chứ -VƯƠNG NGUYÊN
-sao hộp cơm của  nhóc toàn côm với cơm thôi vậy -TUẤN KHẢI. THIÊN TỈ GẤP MIẾNG THỊT VÀO hộp cơm cho cô thấy THIÊN TỈ LÀM vậy họ cũng làm giống như THIÊN TỈ. Cô ko nói gì cúi đầu ăn, ăn song cả bọn nghỉ ngơi. 5h cô đi lấy com cho họ an và họ thì Phải giọn đống đồ mà họ bữa ra. Lại tiếp diễn như sáng nay hộp cơm của họ thì có đủ các chất dinh dưỡng còn hộp cơm của cô vẫn chỉ là cơm trắng thời
-TỬ VI đổi hộp cơm của em cho Anh đi-THIÊN TỈ ĐỔI HỘP cơm của mk cho cô nhưng cô nhanh tay hơn, cô giữ lấy ko cho đổi
-Tôi ăn quen rồi ko cần đổi đâu ba người là ca sĩ phải ăn nhiều chất dinh dưỡng thì mới có sức đi làm -nói song cô bê hộp cơm ra ngoài hành lang.
-ăn như vậy sao nuốt đc chứ -VƯƠNG NGUYÊN.
-lạnh lùng những mà tốt bụng vậy mà cứ nghĩ sáu cho em ấy -TUẤN KHẢ
-tại sao cô ấy lại lạnh lùng thế nhỉ -VƯƠNG NGUYÊN.
-cậu/em giả ngu hay là ngu thật vậy -THIÊN TỈ VÀ TUẤN KHẢI CỐC NHẸ VÀO ĐẦU VƯƠNG NGUYÊN.
-AIYA... đau đấy nhé -VƯƠNG NGUYEN soa cục u trên đầu mk
Cô ko ăn nữa bỏ hộp cơm bên cạch mk, cô ngồi nhịn lên bầu trời ,cô lại nghĩ về ba mẹ mk từ dưng nước mắt cô chảy suống và cô ngồi úp mặt khóc nức nở. Bên trong nghe có tiếng khóc cũng ra hành lang sem.
-sao lại khóc -VƯƠNG NGUYÊN
-có chuyện gì à -THIÊN TỈ
-có chuyện thì kể cho tụi này nghe đi có thể giúp đc vài phần thì giúp -TUẤN KHẢI. CÔ ngẩng mặt lên nhìn ba người họ.
-ba người ko hiểu đâu- cô cũng nìm khóc nhìn lên trời, bây giờ trước mắt họ ko phải là cô gái lạnh lùng nữa mà là một cô gái yếu đuối. Ba người cũng ko hỏi nữa ,ko khí chìm vào im lặng lúc này cô lại lên tiếng.
-mọi người muốn biết sao- cô.
-nếu nói thì tụi này sẽ nghe-cả ba đồng thanh.
-chuyện là thế này ...................-cô kể lại mọi chuyện sảy ra với gia đình mk. Nghe cô kể song cả bốn người ko Kìm được Nước Mắt mà rơi xuống cả bốn dựa vai nhau mà khóc. Bổng cô lên tiếng.
-làm bạn đc ko-mọi người đều ngac nhiên nhưng cũng đồng ý. Bớt chợt môi cô nở một nụ cười kiến ba người ngạc nhiên và đơ người vì khi cô cười lại đẹp đến vậy và cũng là lần đầu tiên họ thấy cô cười nên mới thế. Cô cũng bít là mk quá lố nên thôi ko cười nữa.
-mọi người đi nghỉ đi muộn rồi ngày mai có Lịch trình đấy -sau câu nói  của cô ai cũng tỉnh mộng và về phòng nghỉ ngơi. Cô cảm thấy thoải mái khi nói hết gia những điều mk giấu bao năm qua, và bây giờ cô có bạn lại càng vui hơn nhưng cô chỉ để trong lòng và rồi chìm vào giấc ngủ cho tới sáng.
**SÁNG HÔM SAU**
Cô dạy sớm làm vscn song đi gọi ba con người kia dạy.
ĐẾN PHÒNG THIÊN TỈ
CÔ Mở cửa bước vào ôi trời ơi ko phải bãi chiến trường sao, phòng thí lộn xộn quần aó thì bây tung tóe. Ba vạnh hách tuyến trên đầu cô
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ DẬY NGAY CHO TÔI-Cô hết lên làm cả công ty muốn sập luôn .THIÊN TỈ GIẬN MK bật dậy nhanh đi làm vscn nếu ko cô sẽ sử tử. Biết điều cô đi ra khỏi phòng rồi đến phòng tiếp theo. Định mở cửa bước vào thì hai cánh cửa kia bật mở. Cô lấy làm lạ sao họ lại ngoan đến thế. Cô ko nói gì nữa đi vào phòng mk lấy phần cơm gia cho ba người, riêng cô thì ko ăn. Ba người định hội điều gì đó thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhìn họ nêm thôi. Đúng thật là con người này k thể hiểu nổi mới hôm qua còn yếu đuối mà bây giờ thì lạnh lùng như tảng băng nghìn năm. Sau khi ăn song cả bọn tới buổi chụp hình.

Cho mk xin ý kiến với ạ, nếu chuyện ko hay thì mọi người đừng đọc, nhưng mà ko ném đá là đc rồi cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy