chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai, khi trời vẫn còn chưa sáng có một cô gái đang nằm trong một phòng bệnh chợt tỉnh dậy. Bởi vì mới thức dậy nên đôi mắt hơi mờ, cô lấy tay lên dụi vào mắt mình, hành dộng ấy lại rơi vào mắt một người đang đứng ngoài cửa

Khi đã thấy rõ thì cô thấy phòng cô đang nằm lại là một phòng bệnh'Thật đau đầu! Hôm qua rõ ràng mình đang đi trên con đường vậy mà tại sao mình lại ở đây. Hình như mình bị bất tỉnh trong lúc mơ hồ lại rơi vào lòng ngực ấm áp giống như anh vậy'nói tới đây cô như cười nhạo bản thân mình, cứ tưởng có thể quên anh vậy mà......cô nở nụ cười thê lương

"Nhu nhi em dậy rồi sao, có đỡ hơn không"Anh đứng ngoài đó quan sát cô từ khi cô tỉnh dậy, lúc cô mới tỉnh dậy nhìn cô thật đáng yêu, đến khi nhìn thấy cô đau khổ anh mới lên tiếng để cô thoát khỏi sự đau buồn ấy, anh biết cô đang suy nghĩ về anh

Giọng nói vang lên làm cho cô giật mình'thật...thật giống'cô cứng nhắc quay đầu về phía người vừa nói khi nhìn thấy đó là....anh thì cô như chết lặng 'anh..anh nhớ ra tôi rồi sao....chắc không phải đâu. Do hợp tác nên có lẽ anh biết tên tôi thôi' cô bắt chính mình phải suy nghĩ như vậy

Anh biết cô suy nghĩ gì,không đợi cô trả lời anh liền nói"thật xin lỗi, anh nhớ ra hết tất cả rồi, để em chịu khổ trong thời gian này rồi"

"Anh...anh"nước mắt cô rơi xuống như giải tỏa những uất ất năm qua

Thấy cô khóc anh liền bối rối chạy tới bên cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô như muốn trấn an cô lại
Cô lại không như vậy, cô giẫy dụa, đánh vào người anh, đẩy anh ra nhưng lại chẳng đẩy nổi anh nên cô ôm thật chặt anh vào mà khóc, như báo thù anh cô khóc thật to làm ướt chiếc áo của anh

Sợ cô khóc nhiều quá lại đau đến mắt anh nói"Ngoan đừng khóc"

Nhưng cô lại hiểu một cách khác là anh chê cô phiền nên lại càng khóc to hơn nữa.

Cô như vậy thì anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc để cô khóc cho hết nước mắt

Khóc một hồi, cô không còn khóc nữa nhưng vẫn còn những tiếng thút thít, không biết vì sao, chắc là do khóc nhiều nên cô nín khóc xong liền đi ngủ

Anh nhìn như vậy, cũng chẳng biết nói gì 'hazz..anh còn phải giải quyết cô ta nữa. Giải quyết xong anh sẽ về cưới em!Vợ à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung