CÔ ẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy gặp anh vào năm cô ấy vừa mới vào trung học. Cô ấy đơn phương anh trong những năm còn ngồi trong ghế nhà trường. Hiện tại cô ấy đã 23 tuổi rồi. 6 năm. Cô ấy cứ ngỡ tình cảm đơn phương đơn thuần ngày nào đối với anh sẽ mau chóng kết thúc thôi. Nhưng đã 6 năm, cô ấy vẫn không thể quên được anh. Không phải cô ấy nhớ thương anh một cách điên cuồng mà là những lúc ngồi vu vơ, tâm trạng tệ một chút cô ấy sẽ nhớ đến anh hoặc chẳng hạn như có một ai đó nhắc đến anh hay vô tình nghe được một chút tin tức từ anh thì cô ấy lại nhớ đến anh. Cô ấy nhớ những kỉ niệm khi cô ấy và anh đã cùng trải qua. Cô ấy là như thế đấy, trân trọng những gì từ ban đầu lắm.
Ngày mà cô ấy nghe được tin anh sắp kết hôn, anh biết không, bầu trời của cô ấy lúc đó như sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù cô ấy biết cô ấy cũng chẳng là gì đối với anh, chẳng có tư cách gì để mà giận hờn hay trách móc gì anh cả. Tại cô ấy thương anh như vậy nên đau khổ cô ấy đành phải chịu thôi. Ngày anh kết hôn, có một người bạn hỏi cô ấy rằng có đi dự đám cưới của anh không. Anh biết lúc đó cô ấy trả lời người bạn đó như thế nào không? Cô ấy nói rằng cô ấy không có được mời, cô ấy không có tham dự đám cưới đó được. Có lẽ những người bạn xung quanh anh và cô ấy đều nghĩ rằng giữa anh và cô ấy là một mối quan hệ bạn bè bình thường, là mối quan hệ giữa lớp trưởng và lớp phó với nhau. Nhưng họ đâu biết rằng giữa anh và cô ấy chỉ là trên danh nghĩa vậy thôi chứ thật sự không có một sự thân thiết nào cả. Điều đau lòng nhất chính là cô ấy đơn phương thích anh, nhưng lại không có đủ can đảm và sự tự tin để bày tỏ với anh, cô ấy luôn tỏ ra là không thích anh, không quan tâm mọi chuyện về anh, nhưng thật sự sâu trong tâm khảm của cô ấy, cô ấy quan tâm anh hơn ai hết. Cô ấy sợ bày tỏ với anh rồi, sợ anh không chấp nhận cô ấy thì cô ấy biết phải đối mặt với anh như thế nào đây? Cô ấy còn sợ bị bạn bè trêu chọc nếu mà có lỡ thích một người. Ngoài ra còn vì lúc đó cô ấy thật sự rất xấu xí, chỉ được cái thành tích học tốt hơn người ta mà thôi. Cô ấy thừa biết anh quan tâm, nói chuyện với cô ấy cũng chỉ vì mục đích lợi dụng mà thôi. Cô ấy cũng biết chỉ khi cô ấy học thật tốt thì anh mới thật sự chú ý đến cô ấy. Thời đi học mà, ai mà không bị mắc bệnh thành tích chứ. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận để bị anh lợi dụng, chỉ vì một điều thôi. Đó là vì anh là người mà cô ấy thích. Có phải cô ấy mù quáng quá rồi không? Đến thời điểm hiện tại cô ấy mới biết cô ấy thích anh nhiều như thế nào. Cô ấy tự nói với bản thân mình rằng thời gian trôi qua có lẽ cô ấy sẽ quên được anh thôi. Nhưng đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ thương anh. Thời điểm cô ấy bắt đầu thích anh có lẽ cô ấy sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy lúc đó vô tư lắm, chỉ cần hằng ngày đến lớp và được gặp anh thì đó đã là động lực to lớn cho cô ấy rồi, nhưng hiện tại cũng có lẽ cô ấy nghĩ quá nhiều nên mới khổ tâm như thế. Cô ấy thường nói đùa với bạn bè của mình rằng cô ấy lúc nào mà không thất tình chứ!
Ngày anh kết hôn, anh biết không, người con gái đơn phương thích anh cô ấy như hóa điên rồi. Cô ấy đăng rất rất nhiều stt tâm trạng lên trang cá nhân của mình, tuyệt vọng có, đau khổ có, tự trách cũng có. Cô ấy trách cho số phận của mình như thế, trách tại sao mình lại không phải là người mà anh thương, trách tại sao mình lại thương anh nhiều như thế. Cứ nghĩ đến anh đã trở thành chồng của người ta rồi, cô ấy hết hi vọng với anh thì cô ấy đau đến không thở nổi, đau đến tâm muốn chết đi. Tồi tệ hơn nữa là cô ấy muốn chết đi cho xong, chứ đau khổ nhìn người mình thương lấy vợ sinh con thà để cho cô ấy chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhàng với cô ấy. Khoảng thời gian đó cô ấy như mắc bệnh trầm cảm. Cô ấy nhìn mọi thứ đều bi quan, cô ấy cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô ấy cũng đã làm thử một số bài text về trầm cảm, kết quả đa số đều là ở mức trầm trọng, khuyên nên đi gặp bác sĩ sẽ tốt hơn. Cũng vì lần đó mà cô ấy bệnh đến nổi phải nhập viện cả tuần. Thật sự lúc con người ta bệnh con người ta yếu đuối lắm. Người ta sẽ nhớ về người họ thương, nhớ những chuyện cũ đã từng qua rồi. Cô ấy lúc đó thật sự rất muốn buông xuôi, nhưng thấy gia đình và bạn bè lo lắng cho cô ấy rất nhiều, họ sợ cô ấy có mệnh hệ gì,... chuyện cô ấy thích anh cô ấy chỉ chia sẻ tâm sự với 2 cô bận thân của cô ấy thôi, gia đình cô ấy thì không biết. Sau cùng thì cô ấy cũng đã nghĩ lại, mọi chuyện cũng đã qua rồi dù thật sự mà nói khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian mà cô ấy cảm thấy như mình đã chết đi rồi. Cái cảm giác mất niềm tin vào cuộc sống này, cuộc đời này không còn gì cho ta níu kéo, thật sự nó đáng sợ lắm.
Một thời gian qua đi, nói cô ấy không còn đau lòng nữa thì là nói dối, bởi vì cô ấy chưa bao giờ hết đau lòng vì anh. Đôi khi cô ấy ngồi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, nhìn lại khoảng thời gian ấy, cô ấy tự cảm thấy bản thân cô ấy lúc đó đã thật sự phát điên rồi. Cô ấy vẫn luôn tự ti vì cô ấy không có điều kiện bằng người mà anh lấy làm vợ kia. Người ta có sẵn cơ ngơi, điều kiện lại tốt, trong khi đó cô ấy chẳng có gì ngoài sự yêu thương mà cô ấy dành cho anh. Nhiều lúc buồn lắm, cô ấy cảm thấy tủi thân vô cùng, nằm xuống nhớ về anh, về khoảng thời gian tốt đẹp trước kia cùng với anh mà nước mắt rơi không cầm lại được. Cảm giác tủi thân, khổ tâm dày vò cô ấy từng ngày. Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng cô ấy có làm quá hay không, chỉ là yêu đơn phương người ta thôi mà. Nhưng với cô ấy, từ lâu cô ấy đã xem anh như là mối tình đầu của mình rồi, mối tình thời thanh xuân đẹp đẽ của cô ấy, mặc dù là cô ấy chỉ đơn phương thích anh, cái tình cảm non nớt thời ấy mà cô ấy giành cho anh đối với cô ấy thật sự mà nói nó quý giá lắm. Bởi vì cô ấy thương anh nên khổ tâm dày vò cô ấy phải chịu. Cô ấy luôn tự nhủ với bản thân mình dù sao anh cũng đã có vợ rồi, phải quên anh thôi nhưng cô ấy lại không làm được, nhiều lúc cô ấy cũng cảm thấy tức giận bản thân mình lắm.
Bẵng đi một thời gian, cô ấy cố gắng để quên đi anh. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng với cô ấy một chút nào. Cô ấy thấy anh cập nhật trên trang cá nhân của mình rằng anh sắp được làm cha rồi, anh sắp được chào đón cô công chúa nhỏ của mình đến với thế giới này. Anh chắc là vui vẻ và hạnh phúc lắm đúng không? Còn cô ấy, cô gái thương anh thì thật sự đã chết tâm rồi. Lần này cô ấy không khóc, không làm gì cả, cô ấy chỉ biết im lặng để chịu đựng sự đau khổ đó. Bởi vì cô ấy biết dù cho bây giờ mình có đau lòng đến chết đi thì cũng không thay đổi được gì, không thay đổi được sự thật rằng anh đã có vợ và sắp có con, gia đình nhỏ của anh sẽ thật hạnh phúc. Thật ra cô ấy không mạnh mẽ đâu, chỉ là cô ấy cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, cô ấy là một người không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cô ấy che giấu cảm xúc giỏi lắm, cũng bởi vì như thế mà cô ấy luôn khổ tâm khổ sở như thế này.
Gần đây bài hát mà cô ấy hay nghe chính là bài "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh." Mặc dù cô ấy không được anh yêu, chỉ có cô ấy là yêu là thương người ta thôi, nhưng từng câu từng chữ trong lời bài hát ấy như chính là câu chuyện của cô ấy.

"Em không muốn quên đi mối tình duy nhất, cho em biết bao tổn thương mà tim không thể quên. Anh đâu biết, nước mắt là mưa mang theo nỗi buồn tại vì sao em lại quá yếu đuối vì anh. Định mệnh khiến ta gặp, khiến đôi tim cùng đập, trời se duyên rồi lại lỡ tay đứt dây giữa đường. Ngày anh bước đi vội trong em ngàn lời chưa nói, phía sau là giông tố một đời.
Khuya nay vẫn lạnh lùng như vết thương sâu, như ngày anh đi trời đổ mưa ngâu em đã dặn lòng đừng đau nữa, đừng cố chấp nhớ một người bởi người ta đâu quan tâm em nữa, em hiểu chưa?
Người đã bước đi vội đã kết thúc thật rồi, bàn tay em chẳng thể giữ lấy cả bầu trời. Từng là cả cuộc đời, từng là cả thế giới, ngỡ yêu là yêu mãi không rời. Lòng vẫn cứ nhớ người, vẫn mong vẫn chờ đợi, vẫn cứ tiếp tục hi vọng để rồi đánh mất bao cơ hội. Nhiều người đã đến bên cuộc đời và em đã từ chối cũng bởi vì còn nhớ anh thôi!
Người đã bước đi vội đã kết thúc thật rồi, bàn tay em chẳng thể giữ lấy cả bầu trời. Từng là cả cuộc đời, từng là cả thế giới, ngỡ yêu là yêu mãi không rời. Định mệnh khiến ta gặp, khiến đôi tim cùng đập, trời se duyên rồi lại lở tay đứt dây giữa đường. Ngày anh bước đi vội trong em ngàn lời chưa nói, phía sau là giông tố một đời!"
K

hông phải là không có người yêu thương cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa quên được anh nên cô ấy không thể yêu thương được ai nữa. Thật sự nhiều lúc cô ấy đau khổ, cô ấy bảo rằng nếu có một người yêu thương cô ấy thật lòng, dùng sự chân thành của mình để giúp cô ấy quên được anh thì chắc có lẽ cô ấy sẽ yêu thương người đó hơn anh, trân trọng và yêu thương người đó bằng cả sinh mệnh của mình. Nói thì dễ lắm, nhưng chắc có lẽ đời này của cô ấy cho đến lúc chết đi cô ấy cũng sẽ không quên được anh.
Cho dù là cô ấy có yêu thương anh nhiều như thế nào đi chăng nữa thì từ lúc anh chọn người con gái khác làm vợ thì cô ấy đã thật sự mất anh rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thôi thì mỗi người trên thế gian này đều có một số phận của riêng mình. Được gặp nhau giữa thế gian rộng lớn này đã là cái duyên may mắn lắm rồi, chỉ là giữa cô ấy và anh lại không có được chữ phận nên không thể ở bên nhau. Vậy thì hà cớ gì mà phải cưỡng cầu, cứ thuận theo số phận an bài. Có lẽ bắt đầu từ đây cô ấy sẽ phải cố gắng để quên anh, cầu chúc cho anh sẽ luôn được an yên, vui vẻ và hạnh phúc. Còn tình cảm đơn phương này cô ấy xin giữ cho riêng mình.
Chúc anh một đời an yên và hạnh phúc nhé!🖤
Suy cho cùng tình cảm đơn phương bao giờ cũng đau khổ vì mãi mãi con người ta cũng không bao giờ được đáp lại!
_____
Đơn phương
"Vài dòng nhật kí tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc mong người có nhiều ưu phiền vì khi đó tôi có thể sẻ chia.
Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi.
Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đớn đau, vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương, chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi.
...
Trông từ xa mong người hãy luôn vui, Người ơi​!"
___________________
[AG, 20190815_ 08:10 A.M]
_T.T_
_KimJoyHan_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro